Chương 14

Sân tennis đường phố.

???: Các người yếu quá. Vượt qua giải khu vực chắc cũng ăn may.

???: NÀY! Có ngon thì nói lại xem

???: Bình tĩnh lại. Kamio!

Kamio: Thằng nhóc đó nói chúng ta ăn may. Cậu nói xem tôi có thể bình tỉnh được không, Shinji

Ann : Anh Kamio

Kamio :! Ann -chan !

Kamio : Sao lại có thằng khỉ đó ở đây nữa ?

Shinji : Chào ....

Ryoma : Chào...

Ann : Hửm! Các anh đang đấu sao?

Kamio : Hứm!

Monoshiro : Hình như nơi này chỉ để đấy đôi thôi mà?

Ann : Lần trước chúng ta đã đánh đơn ở đây còn gì

Monoshiro: À nhớ rồi. Lúc đó chỉ có hai chúng ta thôi.

Kimio : Đợi một chút! Ann - chan, "lần trước" là sao hả?

Ann: Chúng em đã luyện tập ở đây vài ngày trước khi giải đấu vùng Kanto diễn ra. Với Monoshiro-kun

Kimio : Chỉ có hai người thôi sao...?

Ann : Lúc đầu là thế, nhưng sau đó thì Atobe - kun của Hyotei đã tới... Khi ấy, em cũng hơi lo.

Kimio : Hắn có làm gì em không, Ann -chan.

Ann : Có Monoshiro - kun ở đó kia mà.

Monoshiro : Một lúc sau thì Echizen - kun cũng đến.

Ann : Đúng rồi.

Kimio : À, phải rồi. Hai cậu đến đây để làm gì?

Monoshiro: Tôi hả? Ờ thì... thì....

Ann : Chúng em đến hẹn hò.

Monoshiro : Sao em lại ...

Ann : Cái anh này. Con gái đã chủ động hẹn hò thì con trai còn ngại ngùng gì nữa?

Kimio : Không được! Ann - chan, bất cứ ai trừ hắn!

Monoshiro : Ý cậu là sao hả? Thích tỏ ra nguy hiểm à!

Kimio : Chính cái thằng đã chôm xe của anh. Đã thế còn đâm đầu xuống con dốc mới đau chứ.

Monoshiro : Thì tôi đã trả nguyên vẹn chiếc xe đạp lại rồi còn gì?

Kimio : Hắn còn là một thằng đón mạt, nhẫn tâm dẫm lên xác động vật mà đi, mặc cho người đó kêu la rên rỉ.

Monoshiro :Ngậm máu phun người! Chính cậu làm chứ ai!

..... ( Monoshiro và Kimio tiệp tục cãi nhau )

??? ( quát lớn ) : Im hết cho tôi!

Mizuki : Sao sân kế bên ồn quá vậy! La hét còn hơn gặp được Maria Ozawa nữa!

Shinya : Hóa ra là chú Monoshiro ...

Yuuta : Echizen...

Shinji : Đám nào vậy!

Ryoma : À, mấy kẻ bại trận thôi mà.... Một tên là do tôi xử. Tên còn lại do Fuji - senpai....

Shinya : Tệ quá tệ quá. Để cho thằng nhóc đó xiên xỏ

Ryoma : Cái tên to mồn kia thì lăn ra sàn sau khi ăn một quả ngay mặt của Monoshiro - senpai...

Shinya / Yuuta / Mizuki : Tụi này có tên tuổi đàng hoàng mà !!

???: Hahaha! Cậu đừng nói như vây chứ! Không phải cậu cũng thua tôi hả, Echizen - kun

Ryoma : Hừm! Cậu cũng ở đây à!

???: Hửm? Cũng ở đây là sao chứ! Cậu nói vậy khiến tôi buồn lắm đấy, Echizennnn!

Yuuta : Echizen - kun đây là...

Ryoma ( Khó chịu ): Đối thủ!

???: Xin chào! Em là Yukimura Senji.

Shinya ( nói nhỏ ) : Mizuki, cậu biết tên đó không?

Mizuki ( trầm ngâm ): Trông khá quen ... và cái tên Yukimura đó nữa

Yuuta ( đặt tay lên vai Haruno ): Đấu với tôi

Shinji : Này chúng tôi còn đang giải quyết

Yuuta ( khó hiểu ): Giải quyết gì?

Shinji : Phục thù

Ryoma : Tôi cũng muốn phục thù!

Shinji: Cậu cũng thua cậu ta à!

Ryoma :Trong đại hổi thể thao của trường

Haruno : Này! Anh với tên kia phục thù bao nhiêu lần rồi

Shinji : ....

Monoshiro : Sân kế bên hả ?

Ann : Anh không thấy sao? Nhìn đằng kia kìa.

Monoshiro : Chà, nhiều sân quá ta

Ann : Người ta đã xây thêm. Giờ anh có thể thoải mái đánh đơn hay đánh đôi rồi.

Monoshiro : À, ra là thế. Giờ thì anh đã hiểu...

Ann : Sai rồi, là hẹn hò.

Mizuki : Hể, bạn gái của Monoshiro sao?

Shinya : Chà chà, hàng họ ngon vãi chưởng

Monoshiro : Chà...

Ann: Cảm ơn

Haruno ( không nhịn được mà lên tiếng ): Anh tôi đã rất thích cậu mà?

Haruno : Anh tôi giỏi hơn anh ta, giàu hơn anh ta, đẹp trai hơn anh ta cái gì cũng hơn anh ta sao cậu lại chọn anh ta mà không anh tôi.

Monoshiro : Hể...

Ann : Cậu ...

Haruno ( đi tới gần sát Ann + thì thàm vào tai): Tôi là Yukimura Senji... Cậu có thể gọi tôi là Sen. Anh tôi rất thích cậu đó nhưng cậu...

Kimio : Không! Ann-chan, em không được để cho nó lợi dụng sờ mó.

Haruno / Monoshiro : Tôi / Bố không thèm nhá...

Ann : Không sao đâu mà.

Kimio / Monoshiro : Không sao cái búa....

Yuuta : Các cậu đến luyện tập à!

Haruno : Đến để luyện tập

Ryoma : Hmm

Yuuta : Nếu vậy thì chúng ta cùng chơi đi.

Ryoma : Với tôi hả?

Yuuta : Tất nhiên rồi, nhưng với cậu kìa nữa không lẽ cậu không cho tôi cơ hội rửa hận sao? Với tôi cũng muốn thử xem ai có thể đánh bại cậu.

Ryoma : Thích thì chiều

Haruno ( nhún vai ) : Chơi đủ rồi

Yuuta : Đành vậy thôi. Rồi Echizen, muốn chơi mấy séc đây?

Shinji : Khoan đã ...

Yuuta : Hả?

Shinji : Chính tôi là người đã rủ Echizen - kun đến đây... Đó đó tôi có quyền chơi với cậu ấy trước

Yuuta : Quyền gì trời? À à, hai cậu đang chuẩn bị chơi ư ?

Shinji : Nếu như tôi thắng, cậu phải đưa cho tôi phần còn lại của cuộn băng vợt

Ryoma : Tôi xài gần hết rồi, chắc không đủ cho anh đâu.

Shinji : Không sao đâu.

Yuuta : Băng biết gì ở đây?

Shinji : Con trai nhiều chuyện quá thì không tốt đâu

Yuuta : Ê, nãy giờ tôi nói chuyện đàng hoàng tử tế nhá!

Mizuki : Anh chắc em không phải là bạn gái của Mono - kun ...

Kimio : Đui cũng thấy mà. Ai lại ưng cái thằng cà chớn này chứ ...

Monoshiro : Ai cà chớn hả ?

Shinya : Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu mà . Đi với anh nha....

Kimio : Câm họng ...

Mizuki : Sức khỏe của Tezuka - kun sao rồi?

Haruno : Đúng rồi tôi cũng rất tò mò?

Monoshiro ( giật mình ):Cậu ở đây từ hồi nào vậy?

Ann : Cậu ấy ở đây nảy giờ

Kimio :Cái tên mặt hâm đó tuổi gì chứ?

Monoshiro : Ai mặt hâm hả

Shinya : Vậy là hai người không có hẹn hò ư?

Ann : Có mà

Kimio : Ann - chan

Mizuki : Tezuka - kun đã khỏe chưa?

Monoshiro : Đã bảo chúng tôi không hẹn hò rồi ...

Haruno : Im hết cho tôi!

Reng reng...

Haruno : Xin lỗi!

...

Alo ! Bà ơi cháu nghe ạ :Haruno

.... : Bà Yukimura

Bà ơi! : Haruno

A! Bà chưa quen cho lắm : Bà Yukimura

Bà gọi cho cháu có gì ạ : Haruno

Đúng rồi! Cháu còn nhớ ông già Kunikazu không? Ông già hay gọi cháu là Takara ấy : Bà Yukimura

Cháu nhớ ạ! Cũng lâu rồi chưa gặp ông ấy : Haruno

Là thế này, ông ấy có gọi cho bà ... hmm ông ấy muốn gặp cháu từ lúc chuyện đó xảy ra ông cháu đã không cho cháu trở lại nơi đó nữa... : ( đượm buồn ) Bà Yukimura

Vâng ! Lần cuối cháu gặp ông ấy là trong tang lễ của ông bà : ( trầm buồn ) Haruno

Cháu biết bà đang nói tới chuyện gì mà .... có thời gian rãnh thì tới thăm ông ấy. : Bà Yukimura

Vâng ! Chắc ngày mai cháu sẽ đến thăm ông ấy ạ : Haruno

Ừm! À, còn có thằng cháu của ông ấy nữa : Bà Yukimura

Hình như cũng rất lâu rồi cháu chưa gặp anh ấy : Haruno

Bà nhớ, hồi đó cháu rất bám thằng bé lắm. Lúc cháu mới gặp Seiichi lúc nào cũng nhắc về nó... : Bà Yuakimura

Vâng ! Cháu có việc rồi. Tạm biệt bà: Haruno

...

Alo! Bác đến sân tennis đường phố đón cháu! Cháu có một vài thứ cần mua : Haruno

Vâng! : Tài xế

...

Trên xe

Tài xế : Cô chủ, chúng ta đi đâu

Haruno : Đến trung tâm thương mại tôi có ít đồ cầm mua

Tài xế : Vâng!

.....

Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại và mua một ít đồ để ngày mai cô đến thăm nhà ông Kunikazu thì...

Bíp .... ( tiếng còi xe )

Rầm ( tiếng va chạm )

...

Bệnh viện

Bác sĩ : Mau chuẩn bị phòng cấp cứu, bệnh nhân cần phẫu thuật gấp.

Y tá 1 : Liên lạc với người nhà bệnh nhân.

Y tá 2 : Bác sĩ chúng ta có 3 người, 1 người đã ra đi trên đường đến đây, 1 một người bị thương nặng, 1 người chỉ bị sơ sát không nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ : Người đã ra đi trên đường đến đây, là tài xế lái xe tải, tông vào xe của hai người kia. Vì va chạm vào phần đui nên cô bé ngồi phía sao bị thương rất nặng.

Tài xế : Bác sĩ, cô chủ của tôi cô ấy có sao không?

Y tá 1 :Bác đừng lo, bây giờ chúng ta sẽ sơ cứu vết thương cho bác rồi bác hãy gọi người nhà đến đây.

Tài xế : Được! Nhưng dù tôi là tài xế riêng cũng chỉ phục vụ cho cô chủ. Người nhà của cô chủ hầu như không ở Nhật.

Y tá 1 : Không sao! Bác đừng lo lắng, chúng cháu sẽ liên lạc bằng điện thoại của cô ấy.

Tài xế : Được!

...

Tài xế : Đúng rồi cậu Hugo cũng đang ở Nhật!

Alo! Cậu Hugo , tiểu thư xảy ra chuyện rồi : ( tiếng anh +rung rẫy) Tài xế

Ông nói cái gì? Có chuyện gì đã xảy ra : ( tiếng anh ) Hugo

Chúng tôi đang trên đường trở về thì gặp tai nạn, hiện tại chúng tôi đang ở bệnh viện XXX ở XXX : ( tiếng anh ) Tài xế

Tôi sẽ đến đó ngay : ( tiếng anh + gấp gáp) Hugo

....

Bên phía Hugo

Hugo sau khi nhận được cuộc diện thoại từ tài xế thì lập tức bỏ lại mọi việc, có một người thấy vậy liền lên tiếng hỏi. Người đó là Rey

Rey ( tiếng anh ): Hugo, làm gì mà gặp gáp vậy. Định bỏ lại mọi việc ở đây sao?

Hugo ( tiếng anh ): Ai, xảy ra chuyện rồi.

Rey ( tiếng anh ): Nói!

Hugo ( tiếng anh ): Tai nạn. Bây giờ tôi đến đó.

Rey ( tiếng anh ): Tôi đi với anh!

Rey ( tiếng anh + nói lớn ): Tiểu thư xảy ra chuyện rồi, bên này có gì phải gọi cho chúng tôi.

Cả đám ( tiếng anh ): Vâng!

....

Trong khi đó, ý tá cầm điện thoại của cô và gọi cho số liên lạc gần đây nhất.

Y tá 1 ( nghĩ thầm ): May quá điện thoại không khóa!

Alo! Cháu gọi cho bà có việc gì không? : Bà Yukimura

À! Xinh chào bà chúng tôi gọi từ bệnh viện XXX ở XXX. Cho hỏi bà là người nhà củ bênh nhân ạ! : Y tá 1

Vâng ! Tôi là bà của con bé, có chuyện gì đã sảy ra với cháu tôi sao ? :( giọng rung rãy ) Bà Yukimura

Bệnh nhân bị tai nạn xe và hiện đang cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi, xin người nhà hãy đến đây ạ! : Ytá 1

Phía đầu dây bên kia có tiếng thứ gì đó va chạm tiếp sau đó là hàng loạt tiếng hỏi thăm

Bà ơi bà có sao không? : ( trấn an ) Y tá 1

À .... À .... tôi không sao..... người nhà sẽ dến đó ngay : Bà Yukimura

Vậy thì tốt quá ạ! : Y tá1

...

Bên phía gia đình Yukimura

Seiichi : Ai gọi vậy bà!

Bà Yukimura : Là y tá, con bé gặp chuyện rồi.

Cha Yukimura ( lo lắng ) : Con sẽ tới chỗ con bé ngay!

Mẹ Yukimura : Dừng lại đi mình, từ đây tới đó cũng tốn kha khá thời gian đó!

Bà Yukimura ( chợt nhớ ) : Mẹ sẽ gọi cho ông Kunikazu, ông ta sống ở đó mà

Seiichi : Gọi ngay cho ông ấy đi ạ!

Bà Yukimura : Ừm!

Alo ! Có chuyện gì gọi tôi giờ này vậy bà già! : Ông Kunikazu

Mau đến bệnh viện XXX ở chỗ ông ngay, con bé gặp tai nạn nhập viện rồi ! :( mất bình tỉnh ) Bà Yukiumura

Ừm! Có gì tôi sẽ báo ngay cho bà : ( gấp gáp ) Ông Kunikazu

...

Sau đó cả gia đình ông Kunikazu kéo đến bệnh viện. Lúc sau Hugo và Rey cũng có mặt

Trước của phòng cấp cứu

Y tá 2: Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân.

Ông Kunikazu / Hugo ( tiếng anh ): Chúng tôi là người nhà của bệnh nhân.

Y tá 2 ( bối rồi ): ...

Ông Kunikazu : Tôi là ông của con bé.

Y tá 2 : Mời ông kí ạ !

Ông Kunikazu : Ừm!

Hugo ( trao đổi ánh mắt với Rey ): Nếu bọn họ mà lợi dụng cô chủ tôi sẽ xử họ!

Rey ( trao đổi ánh mắt với Hugo ): Được! Tôi ủng hộ cậu!

Một lúc sau, khi Haruno được đưa ra khỏi phòng cấp cứu và đến phòng bệnh.

Trước cửa phòng bệnh

Bác sĩ : Tôi có một số vấn đề cần trao đổi với người nhà! .... Mà hai cậu kia hình như không phải bác sĩ của bệnh viện này thì phải?

Bác tài xế định đứng ra giải thích thì Hugo lên tiếng

Hugo : Bác không cần phải lo! Chúng tôi biết tiếng Nhật.

Rey : Thành thật xin lỗi! Hồi nãy đi vội quá nên quên cởi áo blouse ra. Chúng tôi không cố ý đâu.

Bác sĩ : Không sao!

Hugo : Có phiền khi chúng tôi cùng nghe được không, chúng tôi với bênh nhân xem như là có quen biết.

Bác sĩ : Ừm được!

Bác sĩ : À! Do cuộc va chạm nên bệnh nhân có thể bị mất trí nhớ tạm thời.... thông qua kiểm tra thì bệnh nhân thì phát hiện bệnh nhân đã từng có bệnh về tâm lí là....

Bác sĩ / Hugo : Trầm cảm cười...

Bác sĩ ( bất ngờ + nói tiếp ): Trong trường hợp xấu nhất bệnh nhân sẽ quay trở lại thời kì đó, người nhà nên tìm bác bác sĩ đã từng điều trị cho bệnh nhân. Thêm một vấn đề là hàm lượng kháng sinh trong máu rất cao nhưng có xu hướng giảm, tôi muốn biết về vấn đề này bởi thuốc kháng sinh phải uống theo liều lượng thích hợp lạm dụng quá mức có thể gây lờn thuốc.

Ông Kunikazu : Điều này tôi không biết!

Rey : Các người không biết là đúng thôi, cô ấy giấu rất kĩ ngay cả chung nhà cũng không thể biết được...

Hugo ( lạnh giọng quát ): Im miệng! Và đưa hồ sơ là cách nhanh nhất

Rey ( giật mình ): Rồi rồi!

Rey ( trầm mặt cảnh cáo ):Bệnh của tiểu thư không nên cho những người chưa xác định là có quen biết gì, lỡ đâu cô ấy biết được chúng tôi đi nói lum tum lại bị chửi

Bác sĩ ( ngạc nhiên ): À ừm ! Tôi biết rồi.

Cháu của ông Kunikazu : Các người là ai

Rey ( tươi cười chỉ về phía Hugo rồi lại chỉ về hướng mình ): Cậu ta là chuyên gia tâm lý còn tôi là bác sĩ chuyên khoa dị ứng và miễn dịch lâm sàn...

Hugo ( đi tới đánh cho Rey một phát đau điến ): Nói nhiều quá đó

Rey : Rồi rồi, nhưng đừng đáng mạnh như thế

Y tá : Bác sĩ bệnh nhân tỉnh rồi

Bác sĩ : Mọi người có thể vào nhưng đừng làm gì quá mức...

...

Trong phòng bệnh, khi mọi người bước vào Haruno đã tỉnh và đang ngồi trên giường bệnh mỉm cười nhìn họ

Haruno (tiếng anh ) : Xin chào! Đến thăm tôi à! Nhìn mọi người rất quen nhưng tôi không thể nhớ là ai.

Hugo (tiến đến ngồi đối diện + tiếng anh ): Cô cảm thấy quen sao, vậy cô có thể nói cho tôi biết được không, Ai.

Haruno : Hình như theo tôi nhớ thì, người lớn tuổi nhất ở đây là ông Kunikazu; hai người mặc áo blouse đằng kia một người là bác sĩ của bệnh viện này chắc chắn tôi không quen người còn lại là Rey còn anh là bạn của anh ấy chúng ta hay gặp nhau khi Rey đến khám cho tôi nhưng nhìn mọi người gia đi đấy mặc dù không thây đổi gì máy....

Haruno ( tiếng anh ): Hai người mặc áo blouse...

Hugo / Rey : Không cần chúng tôi biết tiếng nhật.

Hugo : Nào nói tôi biết ba người còn lại em có nhớ là ai không

Haruno : Nhìn khá quen nhưng không thể nhớ được .... nếu dựa vào mùi thì tôi đoán người thanh niên đứng giữa hai người còn lại tầm 14 - 15 tuổi là Mitsu - niisan, chú Kuniharu và cô Ayano cha mẹ anh ấy

Hugo : Ai, nói cho anh biết sự việc cuối cùng em nhớ là gì?

Bác sĩ : Không được, chắc chắn cô ấy sẽ không nói.

Rey : Không sao, điều đó sẽ khiến chúng ta biết em ấy bị trí nhớ từ lúc nào. Ông nhìn xem em ấy trông rất có vẻ hợp tác.

Ông Kunikazu : Việc đó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe con bé không bác sĩ.

Bác sĩ: Không nhưng nếu cô bé không kháng cự thì vấn đề sẽ rất lớn

Rey : Không sao đâu, Hugo sẽ có cách. Hãy chỉ im lặng và lắng nghe.

Haruno ( bấu vào ga giường và cố gắng không để ai phát hiện + thản nhiên nói ): À! Tôi trở về từ Paris sau đó đến nhà ông bà tôi, trên đường đi gặp chút phiền phức nên thời gian bị lùi lại một chút.

Hugo ( thấy hành động của Haruno ): Được rồi nghĩ ngơi nào.

Sau khi Hugo rời khỏi phòng bệnh thì mọi người cũng ra theo

Hugo : Xin lỗi thất lễ rồi! Chugsng tôi cần xác nhận nên không thể tự giới thiệu với mọi người được.

Tezuka : Không sao!

Hugo :Tôi là Hugo Geoffrey cứ gọi tôi là Hugo. Tôi là một chuyên gia tâm lý và nhận điều trị cho Airi vào năm cô ấy từ 4 năm trước nhưng chúng tôi đã quen nhau từ trước.

Rey : Tôi là Rey Hubert bác sĩ tư nhân điều trị chính bệnh dị ứng cho Ai. Tôi tiếp nhận điều trị cho cô ấy từ 7 năm trước. Ừm! Hugo thì cậu ta hay đi theo tôi để sau đó chúng tôi cùng đi chơi nên ba người chúng quen nhau từ đó.

Hugo ( cóc đầu Rey ) : Tên kia ai là người bắt tôi theo hả?

Kuniharu: Gia đình con bé biết không. Ý tôi là chúng tôi không nghe gia đình con bé nói về chuyện này.

Rey : Đương nhiên là không! Hình như chỉ có là ông bà cô ấy biết bởi chúng tôi có gặp va vài lần. Bởi vì tôi biết cô ấy qua một người bạn lớn tuổi ở đức, chính cậu ây đã giới thiệu tôi cho cô ấy.

Hugo : Để William mà nghe được cậu gọi cậu ta là lớn tuổi thì cậu chết chắc!

Rey ( mặt tái mét + cầu xin Hugo ): Làm ơn ! Xin cậu đó, để William mà biết được tôi sẽ chết không toàn thây.

Tezuka : Em ấy bị dị ứng gì mà lại thường xuyên uống thuốc?

Rey : À ! Dị ứng lông chó mèo mới nhập viện hồi mấy tuần trước.

Ông Kunikazu : Vậy con bế đâu phải uống nhiều thế!

Rey : Để nhớ xem nào ... À nhớ rồi, hình như ở nhà bạn bè bố mẹ mà nhà đó có nuôi mèo các người cũng thấy đấy mũi của cô ấy khá nhậy nên chỉ cần con mèo đi qua nơi đó một chút thôi cũng sẽ bị nổi mẫn đỏ mặc dù hàm lượng chất dị ứng cực ít nhưng đối với cô ấy thì đủ để uống cả đống thuốc. Nghĩ xem mấy tuần như thế thì sao.

Ông Kunikazu : Hai đứa nó ngay cả con mình cũng không quan tâm.

Rey: Số người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay, tính thêm tất cả mọi người ở đây thì có 14 người biết bệnh dị ứng của Ai, đó là đã tính thêm chúng tôi với 2 bác sĩ đã khám cho cô ấy.

Ông Kunikazu: Mà khoan vậy thì hai người làm gì ở đây, nhìn thì chắc chắn hai người không phải bác sĩ ở trong nước rồi.

Rey : Hugo! trả lời đi kìa. Tôi không có tham gia chính nên không biết

Hugo : Là ai nãy giờ không cho tôi nói hả!

Hugo : À! Chúng tôi được điều về để điều trị cho cậu Yukimura.

Ông Kinukazu : Thằng cháu của bà già đó à? Mà các người chạy tới đây có sao không?

Hugo : Không sao! Có rất nhiều người bên đó chưa kể các bác sĩ của Nhật nữa nên thiếu 1 - 2 người cũng không sao?

Ông Kunikazu : Xem ra bà già đó cũng rất coi trọng thằng cháu trai này.

Rey : Ông hiểu là rồi, các bác sĩ điều trị chính cho cậu Yukimura đều là người của tiểu thư.

Hugo : Không có bác sĩ người Nhật nào đảm nhận điều trị chính.

Rey : Ai, có thể cãi nhau với William để điều đi những chuyên gia hàng đầu mà tên đó coi trọng. Đúng không Hugo?

Hugo : Lâu lâu cũng nên để cậu ta tự thân vận động.

Bác sĩ ( rung rãy ): Có phải bác sĩ tên William mà hai vị vừa nhắc đến là thiên tài của giới y học thế giới ngài William Jason, không?

Rey : Hình như đúng là tên đó! Nhưng thiên tài của thế giới thì hơi quá đấy.

Hugo : Đúng rồi! Hình cậu Tezuka đây cũng chơi tennis nhỉ. Cậu nên đến Đức tìm William đi nều muốn tiếp tục chơi. Có thể khôi như ban đầu được nhưng cũng có thể giúp cậu chơi bình thường được đấy.

Bác sĩ : Khoan đã! Nếu các bác sĩ giỏi được điều đến đây thì cứ  điều trị trong nước....

Hugo : Cho đến khi tiểu  thư khôi phục trí nhớ thì không một ai trong chúng tôi dám nhận thêm bệnh nhân. Mong cậu suy sét kĩ càng, tôi sẽ thông báo trước cho cậu ta.

Tezuka : Ừm

Rey : William sẽ băm cậu thành từng mảnh vì đã tạo công ăn chuyện làm cho cậu ta.

Ayano : Giờ các cậu định đi đâu?

Hugo : Chúng tôi sẽ ở đây chăm sốc tiểu thư

Ông Kunikazu : Với hai thằng đực rựa?

Rey : Không! Với khu biệt thự đó có hai đứa dọn là có chết chứ không sống nổi đâu.

Hugo : Chúng tôi sẽ đưa tiểu thư về khu biệt thự phía Tây vùng ngoại ô, ở đó có người giúp việc nên sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư.

Rey : Mọi người yên tâm đây là tài sản cá nhân nên không sao.

Ông Kunikazu: Được tôi giao con bé cho các cậu!

Hugo / Rey : Cảm ơn ông đẫ tin tưởng.

...

Sáng sớm tại một khu biệt thự phía Tây, phong của Haruno

Trong giấc mơ của Haruno , cô đang trôi dạt đến một khoảng trống rộng lớn ở đó có một cái bóng trắng của một người thiếu nữ. Hình như cô ấy muốn nói gì đó với cô. 

???: Hãy nhớ lại đi. Chúng ta còn là lời hứa với Sei - niisan.

Haruno ( mơ hồ ): Lời hứa? Tại sao tôi không nhớ. Không, tôi chỉ có một mình Mitsu - niisan.

??? ( bắt đầu khóc ) : Làm ơn, xin cô hãy nhớ lại đi. Vì lời hứa với Sei - niisan và mong ước của Mitsu - niisan hãy nhớ lại đi.

Haruno : Tôi không biết, tôi chưa bao giờ hứa với ai . Cô là ai ?

???: Tôi chính là cô, chúng ta là một.

Haruno : Nếu cô chính là tôi thì tại sao, tại sao cô lại bắt tôi nhớ lại.

???: Cô không thể đắm chìm trong quá khứ mọi chuyện đã qua rồi. Hãy sống vì hiện tại.

Haruno ( kháng cự ) : Tôi không muốn

???: Chúng ta còn có anh, có mọi người nếu...

Haruno ( nước mắt tự động chảy ): Im hết đi!

???: Chúng ta còn lới hứa với Sei -niisan, mong ước của Mitsu - niisan, còn mọi người đang chờ. Hãy nhớ lại đi ...

Haruno ( hét lớn ): Đừng nói nữa ! Tôi không muốn nghe.

Thực tế, sau khi nghe thấy tiếng hết mọi người đều chạy vào sợ cô có chuyện gì.

Quản gia ( lo lắng ): Cô chủ.

Hugo : Để tôi kiểm tra!

Rey : Ừm!

Hugo : Ai, là tôi Hugo! Bình tỉnh lại 

Haruno : Hugo ! Tôi sợ lắm, trên đương tôi trở về thì gặp tai nạn nó khiến tôi nhớ đến vụ đó. Tôi sợ lắm.

Hugo : Ai, cô nhớ lại rồi à!

Haruno ( nước mắt chảy dài ): Ừm ừm! a

Mọi người : Hoan hô!

Rey : Im lặng nào!

Hugo : Được rồi! Em muốn làm gì cũng được nên hãy bình tỉnh nào!

Haruno : Em muốn ngắm mặt trời mọc.

Hugo : Được rồi! Đi tắm nào!

Haruno : Lấy cây Violin cho em nữa!

Rey : Đi đi cô nương! Muốn gì cũng được

Haruno :Ừm ừm!

Sau khi cô đi...

Quản gia: Mừng quá! Tiểu thư hồi phục rồi!

Hugo : Nhanh như vậy tôi cũng mừng, nhưng cần phải theo giỏ thêm.

Rey : Tôi đi lấy đàn cho tiểu thư.

Hugo : Chúng ta đi chuẩn bị thôi, bác Charlie

Charlie ( bác quản gia ): Tôi đi ngay.

Hugo : Tôi bác vơi Rey sẽ đi theo Ai.

Charlie: Vâng!

...

Nơi ngắm bình minh...

Haruno : Nào tôi đã khỏe rồi mà, ngồi xe lăn thế này kì quá.

Rey: Mới khỏe thôi còn dễ cảm lắm.

Haruno : Còn mấy phút nữa.

Charlie : 10 phút nữa, thưa tiểu thư!

Haruno : Đưa cho tôi! Với lại không thể ngồi chơi đàn như thế này được! Đúng không?

Charlie : Vâng!

Sau vài phút chỉnh đàn ( 3 phút )....

Haruno ( hít thật sâu): Bắt đầu thôi ....

https://youtu.be/x050FSYZMR8

https://youtu.be/2ldOLnPxubU

Trong lúc đó, tuyển chính của Seigaku đang leo theo kế hoạch ngắm bình minh của Oishi.

Kikumaru : Cac cậu có nghe tiếng gì không.

Ryoma : Là tiếng violin.

Syusuke : Vào giờ này sao ?

Monoshiro ( tăng tốc ) : Chúng ta đi xem thử đi,

Ryoma : Mono - senpai chờ đã

Inui : Dự vào thời gian âm thanh phát ra thì người này đến trước chúng ta không lâu.

Sau đó nhóm tuyển chính cũng đã đến đỉnh núi để thuận tiện cho việc ngắm bình minh ( Haruno ở cách đó không xa )

Oishi : Mọi người, chúng ta đang ở đỉnh núi rồi.

Kikumaru : Này Oishi... Hôm nay nhiều mây quá, liệu chúng ta có thể ngắm mặt trời mocj không.

Ryoma (ngó nghiêng ): Mono - senpai l(ại chạy đi đâu rồi?

Monoshiro : Mọi người qua bên đây đi! 

Sau khi nghe tiếng của Monoshiro cả tuyển chính đi đến chỗ mà phát ra tiếng đàn ( chỗ của Haruno )

Kikumaru : Đáng yêu quá! Cứ như thiên thần vậy nhưng nhìn có chút quen mắt nha!

Cả tuyển chính Seigaku bất động trước vẻ đẹp của Haruno . Cô một chiếc váy trắng dài thướt tha, tóc buôn sõa bay theo cơn gió tiếng đàn cộng với khung cảnh xung quanh tạo nên cảnh tượng thơ mộng.

Tezuka ( người đầu tiên hoàn hồn ): Takara?

Syusuke : Cậu quen sao, Tezuka?

Tezuka : Em gái tôi.

Oishi : Là cô bé trong bức ảnh mặt dây chuyền mà cậu hay đeo ấy hả?

Tezuka : Là em ấy!

Oishi đã vô tình thấy bức ảnh mà cô và Tezuka chụp chung hồi nhỏ và nó được lấy là mặt dây chuyền để lưu giữ kí ức giữa hai người họ. Rất ít người biết biết vì nó không lộ trực tiếp ra ngoài và cả hai cũng cất giữ nó rất cẩn thận.

Monoshiro : Em gái đội trưởng sao?

Ryoma : Cậu ấy rất giống một người bạn của em, đã lâu chúng em không liên lạc rồi.

Monoshiro : Nhóc rất thích người bạn đó sao?

Ryoma : Con nhóc quái vật đó ai mà thích, với cả một đống anh trai lúc nào cũng bảo vệ nó!

Kikumaru : Có vẻ con đường theo đuổi của nhóc trắc trở rồi!

....

Tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc mặt trời mọc.

Ryoma : Mặt trời mọc rồi kìa, Oishi - senpai

Nhóm tuyển chính Seigaku lại nhốm nháo cả lên.

Bên phía Haruno

Haruno: Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Charlie ( đỡ Haruno ngồi xuống ): Tiểu thư hình như có người tới.

Haruno : Ai vậy?

Hugo ( cất đàn ): Là cậu Tezuka và bạn của cậu ấy.

Rey ( đưa đồ giúp cô giữ ấm ): Có cần đến chào hỏi không?

Haruno : Được rồi, một chút rồi về. Tôi mệt rồi.

...

Nhóm tuyển chính đang nhốm nháo thì có người đến chào hỏi.

Hugo : Chào cậu Tezuka! Chúc cậu một ngày tốt lành.

Tezuka : Ông là...

Charlie : Tôi là quản gia của tiểu thư, Charlie 

Tezuka: Em ấy như thế nào rồi.

Charlie : Tiểu thư đã khỏe hơn rồi ạ!

Haruno ( nhắm mắt + ngồi trên xe lăn được đẩy tới ): Đã lâu không gặp, Mitsu - niisan.

Tezuka ( tiến đến xoa đầu cô ): Em đã đỡ hơn chưa

Haruno : Rồi ạ, vài ngày nữa là khỏe hẳng.

Tezuka : Về nghỉ ngơi đi.

Haruno: Em đi trước, các anh ở lại chơi vui vẻ ạ.

Hugo : Xin phép các cậu chúng tôi đi trước.

....

Sau khi nhóm Haruno rời đi

Oishi : Có thật là em gái cậu không vậy. Nhìn hai người hơi khác.

Tezuka : Không! Em gái ông tôi bắt về.

Tuyển chính ( nhịn cười ): Phụt!

Syusuke : Nào chúng ta cùng chụp chung một bức đi!

Syusuke đặt máy ảnh trên đá, bấm nút hẹn giờ và chạy tới với mọi người.

Syusuke : Bắt đầu!

....

( 5061 )

___________________________________

Góc giải thích :

Trong cuộc gọi giữa bà Yukimuara " chuyện đó " là sự việc năm 6 tuổi khi cô trở về Nhật để thực hiện kì nghỉ dài hạn của mình cô đã bị bắt cóc trên đường tới nhà ông bà của mình bởi các phần tử khủng bố quốc tế. Bởi họ nhắm vào cô bởi vì cô là thành viên đặc biệt của tổ chức cảnh sát quốc ( không ai biết ) và cũng vì để tống tiền, cô bị bọn chúng tra tấn và hành hạ vài tháng thì được cứu ra, bọn khủng bố bị bắt giao cho cảnh sát quốc tế xử lý. Đó là ám ảnh tấm lý khiến cô bị trầm cảm. Sau chuyện đó ông bà cô quyết định chuyển đến Kanagawa để đảm bảo an toàn cho cô còn cô không trữ tiếp tham gia mà chỉ hỗ trợ khi cần thiết.

Mối quan hệ giữa 3 nhà Isharaghi, Yukimura ,Tezuka ông bà của ba nhà là bạn thân thiết. Lúc trước ông bà Isharaghi sống ở chung khu vực với ông bà Tezuka nên Haruno rất thân với Tezuka hai người coi nhau là anh em ruột ( hai người có đeo dây chuyền đôi có ảnh chụp của hai người) nhưng sau khi chuyển đi hai nhà ít liên lạc ( vì ông Isharaghi sợ Tezuka cướp cháu gái cưng của mình, sợ nếu liên lạc thì cô không kết được bạn mới ) nên cả hai mất liên lạc với nhau từ đó ( Tezuka thì còn nhớ rõ cô nhưng cô chỉ nhớ mang máng về người anh này ). Cô chỉ gặp lại ông Kunikazu gần nhất là trong tan lễ của ông bà Isharaghi

Hugo : Chuyên gia tâm lý nổi tiếng bạn của thân của Rey.

Rey được William giới thiệu cho Haruno vì lúc đó William quen biết Haruno trong khi hai người có cơ hội hợp tác từ đó trở nên thân thiết.

Haruno tham gia vào cảnh sát quốc tế vào năm 5 tuổi nhờ sự thông minh của mình nên cô được tín nhiệm. Từ sau vụ bắt cốc cô không tham gia trực tiếp mà chỉ hỗ trợ từ xa. dù vậy cô vẫn rất được mọi người yêu quý

Haruno biết chơi Voilin từ năm 3 tuổi bởi sự giám sát của bố mẹ mình. Trước kia cô không thích nhưng dần cô cũng quen và dần chấp nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top