Chương 11

 Buổi tối tại phòng Haruno

Alo ! Em nghe đây, có gì sao Mizuki - san: Haruno

Không! Mai em có rãnh không? : Mizuki

Với anh lúc nào em cũng rãnh: Haruno

Đi chơi với anh không? Tennis ấy. : Mizuki 

Ok. Em có lời khuyên cho anh nè! Hãy xem nó là tham khảo thôi nhé. Em thấy anh là người quản lý giỏi nhưng không đồng nghĩa với việc anh là một người đồng đội tốt, em nghĩ anh nên chơi cá nhân thây vì chơi theo kiểu tập thể như hiện nay điều đó sẽ khiến anh có thể đi chệch hướng và rất dễ đi chệch khỏi mục đích ban đầu của mình, trong khi hành động hoàn toàn sai lệch như dự định. Em biết tất cả những điều anh làm đều vì chiến thắng của cả đội nhưng anh cũng thấy đó việc dữ liệu của anh có lúc sẽ sai cũng là một phần. Anh xem đồng đội như những quân cờ mà không để họ tự phát huy chính năng lực của mình chỉ sẽ khiến họ đứng yên lại 1 chỗ và .....: Haruno

Anh hiểu ý của em nhưng thay vì đưa ra lời khuyên cho người khác sao em lại không tự nhìn nhận lại chính bản thân mình. Ngay cả em cũng đang vô thức tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo, anh không thể nhìn thấy con người thật của em nữa. Anh không định nói đâu nhưng em đã thay đổi quá nhiều so với lần cuối chúng ta gặp nhau. Có lẽ ngày mai anh không thể đi chơi với em nữa nên hãy suy nghĩ kĩ lời anh nói.: Mizuki

...:Haruno 

....

Cả tối hôm đó cô luôn suy nghĩ về những điều mà Mizuki đã nói và cứ thế cho tới sáng. Ngày hôm sau cô quyết định chơi tennis một mình để nghĩ về những điều mà anh cô nói và tìm ra hướng giải quyết. Hôm nay cô mặc chiếc áo thun gân cổ tròn dài tay kết hợp áo gile ở ngoài, quần thể thao lưng thun và một đôi giày thể thao; đội mũ lưỡi trai trắng gói gọn hết phần tóc bên trong phía trước phần tóc rũ xuống khiến cô như một đứa con trai, sử dụng một cặp lens màu xanh tím ( màu mắt của Yukimura Seiichi ). Đây là cách cô ra ngoài khi còn ở Mỹ với phong cách này mọi người khó có thể nhận ra cô dù là người thân thiết bởi cô đã luyện tập khiến giọng mình khác đi, vài lần có tin tức nói đây là bạn trai cô. Cô đi đến cái tủ kính trong suốt lấy ra một trái banh tennis có đánh dấu là Y.S  đây là viết tắc của Yukimura Seiichi, trong tủ còn những trái khác tương tự có tên viết tắt của những người quen. Những trái banh tennis này biểu thị cho mối quan hệ của họ , khi cô quen một người và trở nên thân thiết với họ cô thường sẽ nhờ họ ghi tên viết tắt của mình lên một trái banh tennis, cô cũng là điều tương tự nhưng của cô không phải họ và tên mà là tên tiếng anh và tên tiếng Nhật của cô H.A. Cô tin rằng việc trao đổi banh này sẽ giúp những người cực kì thân thiết sẽ luôn nhớ về nhau dù có bao nhiêu lâu, khi nhớ họ những trái banh này sẽ giúp giải toả đi nỗi nhớ khi bạn  chơi với chúng, chúng sẽ khiến bạn tin rằng bạn đang ở bên cạnh người đó và chơi với họ. Đa số những người xung quanh cô đều chơi tennis nên việc này rất hữu dụng, cô cũng dùng chúng để tự đưa ra lời khuyên khi không có ai giải đáp thắc mắc của mình; trái banh có đánh dấu là Y.S là trái cô thường dùng nhất để tìm ra hướng đi cho bản thân khi bế tắt vì anh trai cô ( Yukimura Seiichi ) là người hay giúp cô giải quyết vấn đề của mình. Tổng cộng có 18 người trong việc trao đổi banh này: ông bà Isharaghi, Nyudo Mifune, Yukiko Kurobe, Itaru Saito, Ryuji Tsuge, Sakaki Taro, Osamu Watanabe, Echizen Nanjirou, Yukimura Seiichi, Hajime Mizuki, Fuji Yuuta, Koujirou Saeki, Rin Hirakoba, Kuranosuke Shiraishi, Kintarou Toyama, Atobe Keigo, Echizen Ryoga, Tachibana Ann.

Sân Tennis

Bộp bộp bộp....

Haruno (nghỉ): Vỏ bọc hoàn hảo sao.

Bộp bộp bộp....

Haruno ( nghỉ ): Ngay cả mình còn không biết nó ra làm sao nữa.

Bộp bộp bộp....

Haruno ( nghỉ ): Mình chỉ muốn đưa ra lời khuyên v-vậy mà bây giờ người bế tắt là mình.

Bộp bộp bộp...

Haruno ( nghỉ ): Lần cuối chúng ta gặp nhau sao...

Bộp bộp bộp....

Haruno ( nghỉ ): Có lẽ là .... khi nào nhỉ...

Bộp bộp bộp....

Haruno ( nghỉ ): Một năm trước hay.... trước đó nhỉ...

Bộp bộp bộp....

Haruno (nghỉ): Từ từ khi nào.... mình cũng chẳng nhớ nữa...

Bộp bộp bộp....

Haruno (nghỉ): Sei - san nếu anh có ở đây thì tốt quá.... có lẽ có lẽ anh sẽ biết em nên làm gì....

Bộp bộp.... vì vô thức dùng lực quá mạnh nên trái banh đã bây đi khá xa.

Haruno ( hoàng hốt ): S-Sei - san, tr-trái banh c-của a-anh . M-mình phải đi t-tìm lại nó....

...

Trái banh bay vào trong sân luyện tập của trường Ginka. Không chỉ có cô mà còn có Ryuzaki Sakuno nhưng có vẻ cô bạn không nhận ra cô.

Haruno / Sakuno: Xin chào các anh! Em có thể vào trong để lấy banh không. Banh của em đã bay vào trong, em thành thật xin lỗi . / A...Banh của em bị vang vào đây

???: Vậy vào trong mà lấy

Haruno / Sakuno : Em xin phép...

???: Được thôi, nhưng đừng phiên bọn anh luyện tập đấy

Haruno / Sakuno: ..../ Vâng

???: Ồ, xin lỗi nhé...

Haruno: Anh...

.... 

???: Nhanh lên hai đứa ơi

???: Đừng lãng phí thời gian luyện tập của bọn anh.

Sakuno  :Xin lỗi

Haruno : Xin lỗi! Nhưng banh của em không có ở trong những trái này, em có thể đi xung quanh tìm được không

???: Trường Ginko bọn anh đang luyện tập cho giải tuần tới đấy

Haruno : Hãy để em tìm nó bởi nó là vật rất quan trọng đối với em

???: Đủ rồi đó

???: Định tìm tới bao giờ đây?

Haruno ( nghỉ + đứng như trời trồng ): Phải làm sao đây trái banh của anh, n-nếu kh-không có nó mình phải làm sao đây. Anh ơi! em phải tìm cách nào đây. Em thật vô dụng phải không, đã không giải quyết được vấn đề lại thêm một rắc rối nữa.

???: Thôi bỏ cuộc đi !

???: Hai đứa đang phá buổi luyện tập của bọn này đấy!

Sakuno: Chỉ một chút nữa thôi ạ! Em đã đánh dấu lên nó nên cần chút thời gian thôi...

???: Im đi ! Ra khỏi đây thôi !

Vút ...

Ryoma: Xin lỗi nhé, banh rời vào mất rồi

....

Cô cứ thất thần không quan tâm đến xung quanh như thế cho đến khi có người gọi mình

Sakuno : Này! Này cậu ơi! cậu ơi!

Haruno ( giật mình ): Hả? Cậu gọi mình sao?

Sakuno: Đúng rồi! Hồi nãy mình có thấy cậu cũng tìm banh

Haruno ( nghỉ + hoảng hốt ): Đ-đúng rồi trái banh của anh.

Haruno: Trái banh của tớ. Tớ phải đi tìm nó .

Osakada: Cậu có thể tìm thử trong đám này.

Haruno ( hoảng loạng ): Các cậu có thể giúp tớ tìm được không. Nó rất đặc biệt trên trái banh có Y.S

Sakuno: Đó là tên của cậu sao. Vì nó giống tên viết tắt vậy.

Haruno :À...Không... À....Phải đúng rồi. Xin được giới thiệu tớ là I-Yukimura Har-Hotaru. Yukimura Hotaru là tên tớ. 

Haruno ( tự hào ): Trên trái banh là tên viết tắt của anh trai tớ, lúc tớ không biết mình phải làm sao tớ thường chơi với nó như anh tớ đang ở bên cạnh vậy đó.

Osakada ( thúc Sakuno + nói nhỏ): Vậy cậu cũng ghi tên Ryoma - sama lên đi

Haruno ( tai thính ): Các cậu tự ghi lên không có ý nghĩa đâu, trái banh được ghi tên viết tắt lên đó nó được gọi trao vật đính ước giữa những người thân thiết với nhau cậu sẽ ghi tên viết tắt của mình lên một nào đó rồi đưa cho người khác và người đó sẽ đưa một vật có ghi tên viết tắt của mình cho cậu. Đối với anh em tớ tennis là niềm yêu thích đặc biệt nên vật đính ước sẽ là những thứ liên quan đến tennis cụ thể như trái banh ấy.

Sakuno ( đỏ mặt ): Vật đính ước...

Ryoma : Về thôi! Có muốn quá gian không , Yukimura - kun.

Haruno : Cảm ơn!

....

Osakada: Rất hân hạnh được gặp bác, cháu là Osakada Tomaka 

Nanjrou : Bác là Nanjurou

Nanjirou: Còn cu, giới thiệu đi chứ đều là chỗ thân quen mà. Ta sẽ kêu con nhóc Haruno kia đến đón nhóc, ai mà để bạn trai mình như thế này chứ.

Sakuno/ Osakada: Bạn trai của Isharaghi - san.

Haruno ( cởi mũ + trở lại giọng nói như thường ngày ): Này ! Dù không muốn giải thích nhưng ai mà lại đi làm bạn rai của chính mình chứ.

Nanjirou : Ồ không phải sao

Nanjirou ( nghỉ ): Trước giờ tưởng nó có bạn trai. Haizz ,con giai mình có cơ hội. Cố lên cu.

...

Reng ...reng....

Alo! Có chuyện gì sao, Henry ( Tiếng anh ): Haruno

À có một số vấn đề, hãy bình tĩnh nghe tôi nói được chứ? : ( tiếng anh )Henry ( bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng + cấp dưới của cô )

Vâng, anh cứ nói đi Henry : (  tiếng anh ) Haruno

Chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ bào gồm cả tình trạng bệnh, sức khẻo, tinh thần của bệnh nhân và các thiết bị y tế nhưng theo số liệu thống kê thì tỉ lệ sống sót của cuộc khẩu thuật này chưa tới 50%, nghĩa là anh trai cô có thể ra đi ngay trên bàn mỗ, Angel. : ( tiếng anh ) Henry

.... : ( mặt trắng bệch + tay mất cảm giác làm rơi điện thoại )Haruno

Bộp...

Nanjirou : Có chuyện gì sao?

Haruno: ....

Sakuno / Osakada : Isharaghi - san

Haruno : Hả? À không có chuyện gì đâu.

Sakuno : Nhưng nhìn sắc mặt cậu không ổn.

Haruno ( Lấy lại bình tỉnh ): À tớ không sao. Bác Nanjirou, bác có thể cho cháu xuống đây được không. Có người sẽ đến đón cháu.

Nanjirou :  À ... Ừm

.....

Alo! Henry anh còn ở đó không : ( tiếng anh + xuống xe bắt taxi ) Haruno

Tôi đây. : ( tiếng anh )Henry 

Nói cho tôi nghe tình hình cụ thể .:( tiếng anh + bước lên taxi )Haruno

Haruno : Bác chở cháu đến ga tàu

Chúng tôi sau khi kiểm tra thì phát hiện những thiết bị y tế ở đây khá lạc hậu so với chúng ta nên chúng tôi đã bàn hợp với tất cả mọi người bao gồm cả người nhà bệnh nhân việc thay đổi toàn bộ thiết bị y tế để nâng cao tỉ lệ sống sót thì tất cả mọi người đồng ý. :( tiếng anh )Henry

Vậy vấn đề là ở thiết bị, các cậu chưa liên hệ với bên đó vận chuyển qua?:( tiếng anh ) Haruno

Không, chúng tôi đã liên hệ rồi nhưng hiện đang bị kẹt ở hải quan. Họ bảo cần người phụ trách và viện trưởng đến để xác nhận vì đây là thiết bị y tế cao cấp  với số lượng nhiều. :( tiếng anh )Henry

Cha tôi là viện trưởng ông ấy có thể đến đó.:( tiếng anh ) Haruno 

Ông ấy đã đến đó ký xác nhận nhưng khi tôi đến thì họ không cho tôi xác nhận vì đây là các thiết bị từ LS nên cần người có thẩm quyền hoặc giấy ỷ quyền từ cấp trên nhưng việc việc ỷ quyền khá lâu còn anh cô thì không thể chờ thêm nữa và anh ta còn muốn tiến hành nhanh chóng để có thể kịp tham giải quốc gia.: ( tiếng anh ) Henry 

Nên... :( tiếng anh ) Haruno

Nên cô có thể đến đây được không, Angel: ( tiếng anh ) Henry

Được,đón tôi ở nhà ga và chuẩn bị tài liệu liên quan cho tôi.: ( tiếng anh ) Haruno

Okay, tôi còn sợ cô không đồng ý.: ( tiếng anh ) Henry 

...

Tài xế : Tới rồi cô bé.

Haruno ( đưa tiền ): Cảm ơn ạ.

... 

Sau khi đến nơi cô được tài xế đưa đến hải quan thì cô bắt đầu làm thủ tục, trên đường đi cô đã nắm qua tình hình . Như thế cô làm việc tiếp tục vài ngày liên tiếp đến khi xong việc cô không về mà lặp tức chạy đến bệnh viện anh cô nằm.

Tại bệnh viện

Haruno ( chạy đến bên giường bệnh ): Sei-niisan!

Seiichi ( ôn nhu ): Em chạy đến đây để làm gì?

Haruno ( ngồi kế bên ôm người ngồi trên giường ):Anh đuổi em à!

Cha Yukimura : Con không đi học mà lại chạy đến đây, trốn học à !

Haruno : Cha!

Mẹ Yukimura ( lo lắng ) : Con gầy lắm đó, dạo gần đây không ăn uống đầy đủ đúng không?

Haruno : Anh ! Mọi người đang chấp vấn em.

Bà Yukimura : Đừng hở tí là bám anh cháu như vậy chứ.

Seiichi ( xoa đầu Haruno ): Cha và mẹ nói đúng, em gầy quá.

Haruno : Vậy em ở đây luôn cho mọi người lo cho em, nuối cho em mập lên

Tất cả mọi người : Phì!

Seiichi : Em về đi, em còn phải đi học không thể ở đây mãi được.

Cha Yukimura : Con nên về đi học đi nghỉ hoài không tốt đâu.

Mẹ Yukimura : Con không nên nghỉ nhiều quá.

Haruno ( ấm ức ): Bà ơi cha mẹ với anh đuổi cháu.

Bà Yukimura : Đừng nhìn bà như thế, bà không giúp được cháu.

Haruno ( bao nhiêu ấm ức tuôn ra + cùng với những cảm xúc đã kiềm nén bấy lâu nay ): Oa...oa...oa... anh ơi! em chỉ muốn ở đây thôi mà. Sao mọi người lại..... hức...hức...

Seiichi : Haru, nghe anh này! Em có tham gia clb tennis nhưng bây giờ em ở đây tức là em không quan tâm đến tennis và đồng đội của mình. Trước giờ em chơi cá nhân anh có thể hiểu nhưng bây giờ thì khác, anh không muốn vì anh mà thành viên của Seigaku không đầy đủ.

Haruno : Nhưng mà anh ....

Seiichi: Em có thể nhìn xem chỉ vì thiếu một người mà cả đội hình se rối loại và không đi theo quỹ đạo vốn có của nó.

Haruno: Em chỉ là quản ký sẽ không ảnh hưởng...

Seiichi: Là một người quản lý em càng nên ở với những thành viên của mình nhiều hơn để hiểu họ, đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp họ thắng trận chứ không phải ở đây.

Haruno : Em muốn ở đây, bên cạnh anh, bên cạnh tất cả mọi người. Điều đó có thể giú anh đỡ hơn.

Seiichi: Sắp tới là giải Kantou rồi đến giải toàn quốc. Anh sẽ nhanh chóng khỏe lại và chơi tennis cùng với những đồng đội của mình. Đến lúc đó em hãy đưa đội của mình tiến đến xa thật xa và cuối con đường anh sẽ ở đó chờ em, em có thể tận mắt nhìn thấy anh thi đấu và quan sát anh.

Seiichi / Cha Yukimura / Mẹ Yukimura / Bà Yukimura: Haru hãy bước đi trên con đường mà em / con / cháu đã chọn cứ bước đi không cần nghĩ ngợi, khi nào em mệt rồi cứ dừng lại mà nghỉ ngơi rồi đi tiếp em / con / cháu không cần lo khi nhìn lại mà không có ai bên cạnh hãy luôn nhớ anh / cha / mẹ / bà luôn ở đó chờ em.

Seiichi: Cứ yên tâm anh sẽ nhanh chóng đuổi kịp em, phía sao em luôn có anh và những người yêu thường em.

Bác sĩ của LS ( cấp dưới của cô ) ( tiếng anh ): Tiểu thư không cần lo lắng ở đây luôn có chúng tôi, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Haruno ( thở dài ): Được rồi chiều theo ý mọi người.

Mẹ Yukimura : Đừng quá sức nha con, nhớ ăn uống đầy đủ .

Haruno: Vâng!

Haruno ( nói nhỏ + tiếng anh ): Các cậu phải đảm bảo cho tôi 100%, hãy chứng minh bằng hành động chứ không được nói suôn. Nếu không được tôi có cách của tôi sử các cậu.

...

Khi từ bệnh viện trở về nhà cô bị ốm mà dó lạm dụng thuốc kháng sinh quá nhiều nên cô không được sử dụng thuốc nữa phải chờ tự hết nếu không lần sao tái phát bệnh dị ứng tình trạng sẽ rất nặng. Cô bị cơn sốt hành hạ tới mức không thể báo cho bà Ryuzaki xin nghỉ phép cho đến khi ngày phân hạng vòng loại khu vực diễn ra không thấy cô bà gọi điện hỏi thăm thì mới biết. Cô bị cho đến tận giải Kantou diễn ra.

( 2900 ) 

                                                                                                                                                 

Góc giải thích

- Nyudo Mifune, Yukiko Kurobe, Itaru Saito, Ryuji Tsuge, Sakaki Taro, Osamu Watanabe cô quen trông thời gian ở Nhật vào năm 4 tuổi chính họ đã thuyết phục cô tham gia con đường thi đấu chuyên nghiệp vào năm 5 tuổi. Lúc đầu khi thắng trận cô sẽ ăn mừng với họ sau khi cô trở về Nhật nhưng sau này việc cô thắng trận đã là điều bình thường nên cô thấy việc đó là quá vô nghĩa nên đã không còn thói quen đó nữa. Khi về Nhật cỗ sẽ gặp 6 người họ ít nhất là 1 lần mỗi lần về. Riêng Nyudo Mifune, Yukiko Kurobe, Itaru Saito, Ryuji Tsuge thì lúc cô 7 tuổi có mời cô đến chỗ họ chơi cô cứ vô tư đồng ý, đến đó thì cô bị hiểu lầm là đột nhập trái phép nên phải đánh bại cáu cầu thủ mạnh nhất ở đó. Cô đi từ sân 16 - sân 1 và chiến thắng tất cả, lúc sau 4 người kia đến thì mới vỡ lẽ . Sau đó cô được mời là huấn luyện viên đặc biệt ở đó và ở lại một thời gian ngắn, mọi người thường gọi cô là Angel vì cô chiến thắng tất cả 16 sân  và khi cô đứng ở giữa thì tất cả mọi người đều nhận thấy cô như thiên thần 8 cánh nến quyết định gọi cô như vậy. Cũng trong thời gian đó cô bị dị ứng làm tất cả mọi người đều lo cô, khi cô đã bình phục thì nơi đó cũng ban luật không được để bất cứ chó mèo vào ngay cả tiếp xúc cũng không nếu để phát hiện vi phạm sẽ phải chịu phạt.

- Cô thực hiện trao đổi banh với Ryoga mà Ryoma không có vì một phần là Ryoga giỏi hơn Ryoma, một phần là vì cô xem Ryoma là bản sao của Nanjirou nên cô nghỉ chỉ cần bản góc là được.

- Nanjirou muốn cô làm con dâu ông như vài lần báo đưa tin cô có bạn trai ( lúc cô hóa trang ra vào nhà mình vô tình bị chụp được) nên thôi. Sau này ông nhận ra con trai ông thích cô và đã cỗ vũ Ryoma tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top