Chương 1

Tại sân bay Nhật Bản

Sau khi xuống máy bay Haruno ( cô ) đã lập tức gọi điện thông báo cho gia đình bác Nanjirou là mình sẽ đến ở trong suốt thời gian ở lại Nhật.

Haruno: Alo! xin chào cháu là Haru nè bác. Vâng! bố mẹ con đã đưa địa chỉ cho cháu rồi nên giờ cháu sẽ đến đó ngay. Thời gian này làm phiền gia đình bác rồi ạ! Vâng ạ!

Kết thúc cuộc gọi cô kéo hành lý của mình ra phía cửa sân bay, bắt xe đến nơi mà gia đình Echizen đang sinh sống.

Tài xế taxi: Này cô bé cháu có đi đâu không?

Haruno: Dạ có ạ! Phiền bác chở cháu đến đây với ạ.

Cô liền lấy tời giấy ghi địa chỉ nhà Echizen mà bố mẹ cô đã ghi ra và đưa cho bác tài xế.

Cùng lúc đó tại nhà Echizen

Rinh.... rinh .... rinh...

Rinko : Này! Anh nghe điện thoại giùm em với.

Nanjirou: Rồi! Rồi!

Nanjirou : Xin chào nhà Echizen xin nghe! À là Haru - chan hả cháu, ta đã nghe bố mẹ cháu nói về việt gửi cháu ở đây trong thời gian ở cháu ở lại Nhật. Vậy cháu có địa chỉ chưa? À vậy hả, không có phiền gì đâu nên đừng khách sáo.

Nanako : Ai vậy bác? 

Nanjirou : Là Haru - chan , con bé sẽ ở nhà chúng ta. bây giờ con bé đang đến đây.

Nanako : Haru - chan đến đây chơi ạ!

Nanjirou : không ! Nghe bố mẹ con bé nói nó sẽ đến Nhật học tập hết trung học và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục công việc của nó.

Nanako : Ừ ! Có vẻ công việc của một người mẫu thật vất vả.

Sau một hồi di chuyển thì Haruno đã đến nới mà gia đình Echizen đang sinh sống

Haruno : Xin chào! có ai ở nhà không?

Rinko : Cháu đến rồi đấy à. Đi đường chắc mệt lắm nào và nhà nghỉ ngời đi.

Haruno: Dạ! Cháu chàu dì Rinko, bác Nanjirou , em chào chị Nanko.

Nanjirou: Không cần khách sáo đâu nhóc con.

Haruno (hét lớn ): Cháu không phải nhóc con! Cháu là Haruno, Isharaghi Haruno !

Nanjirou : Ể ! Nhóc vẫn lùn và nhỏ giống như xưa mà có khác gì đâu. Thậm chí nhóc còn lùn hơn thằng cu nhà ta đấy

Hanuro ( nói lớn hết sức có thể ): Cháu không lùn với lại chỉ kém Ryo - kun 1cm ! CHỈ 1 CM!

Nanjirou : Rồi! rồi! . Đừng hét nữa. Xem ra hét lớn như vậy là vẫn còn sức nhỉ.

Haruno ( chợt nhớ ra điều gì hét lớn ): A!

Nanjirou / Rinko / Nanako ( giật mình ): Có chuyện gì ?

Haruno ( vội vàng sách túi vợt của mình chạy đi ) : Cháu quên mất cháu đã lịch trì bảo trì vợt. Giờ phải đi nhanh thôi.

Rinko : Này ! Con bé này thiệt là.

Haruno ( chạy đi vẫn không quên nói vọng lại ): Bác giúp cháu cất hành lí với ạ. Cháu sẽ tới trường làm thủ tục nhập học luôn, lát chiều cháu sẽ về.

Rinko ( nói lớn ) : Nhớ cẩn thận đấy

Haruno : DẠ !

Nanjirou : Giờ mà nói con nhóc đó là một minh tinh có ai tin không !

Nanako : Bác cứ để con bé tự nhiên đi. 

Rinko : Không biết con bé sẽ học trường nào ta ?

Nanjrou : Lát nó về hỏi nó là biết ngay.

Tại một cửa tiệm quần vợt

Reng... reng ...

Haruno : Xin chào ! Cháu là người gọi hẹn bảo trì vợt.

Chủ tiệm : Được rồi đưa ta xem nào

Cô đi tới quầy và từ trong túi lấy ra ba cây vợt đưa cho chủ tiệm

Hanuro: Đây ạ!

Ông chủ nhận vợt và bắt đầu xem sét

Chủ tiệm : Vợt của cháu, hai ngày sau quay lại lấy.

Haruno : Vậy cháu cảm ơn ạ. Cháu đi đây.

Cô để lại túi vợt của mình và đi ra khỏi cửa tiệm đi đến địa điểm tiếp theo học viện Seigaku.

Trước cổng trường Seigaku

Cô từ cổng bước vào với bao ánh nhìn nhìn chầm chầm vào mình bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô

Haruno ( nghĩ ) : Không ai nhận ra mình! Không ai nhận ra mình! Không ai nhận ra mình! Chết tiệt nếu không phải đám người đó lôi kéo mình ở lại thì bây giờ mình không phải lâm vào tình cảnh này. Không biết phòng hiệu trưởng ở đâu nhỉ ?

Cô cứ đi lanh quanh một hồi đến sân tennis hồi nào không hay. Ở đó cô nhìn thấy Ryoma người bạn thanh mai trúc mã của mình đang luyện tập tennis nên cô quyết định đi nhanh tới và không may đụng trúng một người nào đó.

Haruno ( hốt hoảng ) : Ui ya ! Xin lỗi thành thật xin lỗi ! Thành thật xin lỗi !

??? ( lạnh lùng ) : Không sao. Mà hình như em không phải học sinh trường này. Anh chưa bao giờ gặp em.

Haruno ( giật thóp mình ) : Anou

??? : Xin tự giới thiệu anh là Tezuka Kunimitsu , học sinh năm 3 và là hội trưởng hội học sinh của Seigaku.

Haruno ( tự tin giới thiệu lại ) : Xin chào senpai em là Isharaghi Haruno, em là học sinh năm nhất vì một số lí do cá nhân mà đầu năm em không thể nhập học nên hiện tại em đến trường để làm thủ tục nhập học.

Tezuka : Ừm

Haruno : Anou. Tezuka - senpai có thể cho em hỏi là phòng hiệu trưởng ở đâu vậy ạ. Hình như em bị lạc rồi.

Tezuka : Đi thẳng lầu hai bên trái

Haruno: Vâng! em cảm ơn ạ.

Cô vội vàng chạy đi, đi thật nhanh đến phòng hiệu trưởng. Lúc đó ngay sau khi cô rời đi.

??? : Này có chuyện gì mà đứng đây vậy Tezuka? Đến lượt cậu rồi kìa.

Tezuka: À! Tôi chỉ đường cho một cô nhóc lùn xinh đẹp mà thôi.

??? : ?

Tại phòng hiệu trưởng

Cốc cốc.... 

Hiệu trưởng: Mời vào!

Haruno : Xin lỗi đã làm phiền em là Isharaghi Haruno.

Hiệu trưởng : Ngồi đi!

Haruno : Dạ. 

Haruno : Em xin lỗi vì sự bất tiện này. Vì một số lí do nên em không thể nhập học ngay đầu năm.

Hiệu trưởng: Không sao thầy biết một người như em rất bận rộn nhưng cũng phải chú tâm cho việt học điều đó em nên biết. Thầy rất thông cảm cho em vì sự bất tiện này nên em hãy cố gắng bắt kịp các bạn trong lớp để không bị bỏ lại phía sau. Em chọn Seigaku mà không phải các trường khác thầy rất vui và vinh hạnh khi có một nhân tài như em.

Haruno: Dạ em cảm ơn thầy.

Hiệu trưởng: Từ ngày mai em có thể bắt đầu nhập học. Lớp 1-2 là lớp của em và đây là đồng phục của em, người đại diện của em đã nhờ thầy đưa nó cho em.

Nói rồi thầy lấy ra bốn bộ đồng dành cho nữ sinh đặt lên bàn. Cô lấy đồng phục rồi xin phép cáo từ.

Haruno: Vậy em không làm phiền thầy nữa. Em xin phép đi trước.

Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng thì thấy còn sớm nên quyết định đi đến công viên một chút rồi mới về nhà.

Tại công viên

Khi cô tới công viên cô chọn một băng ghế để ngồi xuống và nghỉ ngơi thì thấy một chàng trai đang ngủ. Vì cảm thấy dễ thương nên cô không kìm lòng được mà lấy điện thoại ra chụp. Chụp được vài bức thì chang trai đó đột nhiên mở mắt bật dạy làm cô giật mình rơi cả điện thoại. Chưa kịp định thần lại thì chàng trai đó hét lên nên cô theo phản xạ có điều kiện mà lấy tay bịt miệng người đó lại.

Haruno ( thả tay ra vừa cười vừa nói): Sịt ! Im lặng nào! Chúng ta có thể từ từ nói chuyện không?

??? :  A !Thật thật thật giống nha. Cậu là Airi đúng không, đúng không.

Haruno ( thầm nghỉ ): Dù sao mình cũng là người có lỗi trước nên xin lỗi thôi.

Haruno ( nở ra một nụ cười ) : À đúng rồi cậu biết tôi hả. Tôi thành thật xin lỗi ....

Chưa nói hết câu thì người đó đã cắt lời cô

??? : A đúng rồi ! Tôi là fan của cậu đó. Lúc trước tôi đã thích tennis nhờ cậu mà tôi càng ngày càng thích nó hơn. Tôi còn thấy cậu trên vài tạp chí thời trang nữa đó.

Haruno ( cười ngượng ) : Cảm ơn cậu đã dành nhiều sự quan tâm đến tôi như vậy. Nhưng sự việc hồi nãy là tôi không đúng chụp trộm cậu. Thành thật xin lỗi.

Haruno ( lấy lại phong thái bình thường giới thiệu ): Xin tự giới thiệu tôi là Haruno, Isharaghi Haruno, theo như cậu biết đấy tôi là Airi , nếu cậu muốn cậu có thể gọi tôi là Haruno.

???: Xin giới thiệu tôi là Jirou ,  Akutagawa Jirou rất vui được làm quen Haruno - chan , cậu cũng có thể gọi tôi là Jirou.

Haruno : Đúng rồi làm sao cậu nhận ra tôi vậy Jirou - kun. Số tạp chí mà tôi xuất hiện hai năm gần đây khá ít dù là các tạp chí nổi tiếng và số lần tôi xuất hiện thi đấu càng ít nữa.

Jirou : Tôi không thường xem tạp  chí của cậu nhưng trận nào cậu đấu tôi cũng đi xem hết nên nhận ra cậu là điều bình...

Reng...reng ( điện thoại của Jirou vang lên )

Haruno: À không sao đâu cậu cứ nghe máy đi

Jirou ( nghe vậy liền nhất máy nghe mà cũng không để ý người gọi đế  là ai ) : Alo! Xin chào Akutagawa xin nghe. Được rồi Atobe tôi về ngay.

Jirou : Xin lỗi nha Haruno - san bạn tôi gọi nên tôi phải về. 

Haruno : Không sao có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt

Jirou : Tạm biệt

Khi Jirou rời đi thì cô cũng đã quyết định về nhà.

Bữa tối tại nhà Echizen

Ryoma: Này! Haru - chan cậu về khi nào vậy.

Haruno: Tớ về hồi sáng

Ryoma ( hơi buồn vì người bạn này của mình về mà không thèm nói cho mình biết. khi về đến nhà mới được mọi người nói rằng Haruno sẽ ở đây và học trung học ở đây nốt ): Ừm

Nanjirou : Này nhóc con, nhóc định học trường nào thế

Haruno ( không thèm để ý mà đáp ) : Học viện Seigaku, từ mai sẽ bắt đầu đi học.

Rinko : Vậy hai đứa đi nghỉ sớm đi có gì mai nói tiếp.

Haruno / Ryouma : Dạ / Vâng

Khi lên tới phòng Ryoma đột nhiên nói với cô

Ryoma : Này ! Haru tôi tham gia câu lạc bộ tennis và được lên chính thức rồi đó. Chúng tôi sẽ tiến đến giải quốc gia.

Haruno ( giọng ngáy ngủ ) : Vậy chúc mừng cậu, cố gắng nhá. Tạm biệt mai gặp.

Ryoma : Ừm mai gặp

Ryoma ( nghỉ, trong lòng hơi thất vọng ): Đồ con nhóc đáng ghét, tôi nói với cậu chuyện đó thì cậu phải nhảy cẩn vui mừng chúc tôi chứ không phải qua loa như vầy.

(1893)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top