Chương 9

"Để trụ vững tới giải toàn quốc, đầu tiên phải rèn thể lực cho phần chân và hông. Được rồi, mọi người hãy đeo cái này vào chân."

Cuối người lấy thanh chì từ trong hộp.

Cô ngồi xuống đeo vào chân.

Xem xét thử độ nặng, cô cười xuề xòa.

Thì ra là vậy, làm như thế này hai chân sẽ nặng thêm 1 kg, sức nặng của 1kg sẽ kéo thể lực lại khiến cho bản thân phải chùng xuống nhỉ.

"Ngoài những cột trụ đỏ, xanh, vàng. Tôi cũng chuẩn bị những quả bóng mang ba màu trên."

"Ồ, hiểu rồi!"

Lượt đầu tiên là của Eiji và Ryoma.

Dựa người vào thành rào. Cô chăm chú quan sát hai người họ.

Phải nói là khả năng điều khiển bóng của bọn họ khá tuyệt. Có thể nhận ra ngay màu sắt ngay khi banh tới và đánh vào cột màu tương ứng một cách chính xác.

"Hể.... không tệ đấy chứ..." Roku híp đôi mắt lại. Nhưng mà... họ sẽ nhanh chóng cảm nhận được sức nặng thôi.

Đúng như lời cô nói. Eiji và Ryoma nhanh chóng cảm thấy cơ thể nặng thêm vài phần.

Cú giao bóng tiếp theo Inui quyết định một lần....... chơi dơ.

Eiji nhanh chóng thua cuộc vì nhận nhầm quả bóng đỏ là xanh. Cậu chàng bị ép phải uống một loại nước uống có màu xanh đậm.

Nhìn nét mặt hoảng hốt của các thành viên. Roku một hai có thể đoán ra rằng vị của nó như thế nào.

Cầm trên tay cốc nước giải khát. Eiji lấy hết sức bình sinh của mình. Uống hết cốc nước trước ánh mắt ngỡ ngàng và hâm mộ của đội chính tuyến.

"Ọe! Thứ gì thế này!"

Cậu chàng chạy một mạch ra khỏi sân Tennis.

Ryoma ở sân bên cạnh liền mất tập trung không để ý rới trái banh đang bay vào người và...... kết cục thì cũng không khác Eiji là bao.

"Tiếp theo, Kawamura và Oshi."

Khi nghe thấy tên mình, cả hai liền nuốt một ngụm nước bọt.

'Không được.... mắc sai lầm..."


'Bốp!!'

"Đỏ!"

'Bốp!!!'

"Xanh!"

Không hổ là đội phó của đội. Khả năng điều khiển bóng của Oishi cũng không phải dạng tầm thường nhưng............ kết quả vẫn như vậy.


Nhìn những hàng người nằm lê lết dưới sân. Cô thở dài não nể.

"A! Fuji - senpai lỗi rồi kia."

"Fuji! Cậu cố ý!!!" Eiji dựng người lên nói.

"Ừ... tớ muốn uống thử.."

'Ực ực ực.'

"Khà... ngon đấy chứ, vị này tớ thích lắm!"

"Đừng chém chứ..." Dứt câu Eiji lại ngã người nằm dài ra sân.

Tezuka và Roku đều vượt qua mà không găp trở ngại nào.

"Mọi người làm tốt hơn tôi tưởng, Kikumaru không tập trung lắm vào banh cho lắm, ngoài ra cậu cần tập thêm lực tay để đảm bảo chính xác. Oishi và Kaidoh cần tập di chuyển nhiều hơn. Kawamura và Fuji cần tập đánh hai phía nhanh hơn. Nói chung tất cả phải luyện tập thêm các cơ ba và bốn đầu."

"Gì chứ?!!!"

"Momoshiro cần hạn chế lực đánh lại để tăng độ chính xác. Chỉ cần dùng khoảng 70%  là được rồi."

"Vâng...."

"Tezuka không phạm sai lầm nào nhưng cần phải linh hoạt hơn và vẻ mặt luôn luôn quá nghiêm túc."

"Khục..." lấy tay che đi tiếng cười phát ra. Cô nhanh chóng điều khiển lại tâm trạng của bản thân mình.

"Còn Roku và Echizen hãy bắt đầu với hai chai sữa hàng ngày riêng Roku thì ba chai sữa."

Động tác thoáng cứng đờ. Trên đầu Roku liền xuất hiện một ngã tư.

Ý hắn là ám chỉ cô đây lùn đúng không.

"Không th-"

"Bảo uống là uống"

"Lời khuyên của Inui không nên bỏ qua."

"Được rồi, quay lại với vấn đề chính, cần thêm một vài thanh chì nữa..."

"Inui, cái này sẽ tăng thêm năm thanh phải không?" Momoshiro lên tiếng

"6 thanh cũng không sao." Ryoma thêm câu vào.

"Không tuyển thủ chính thức phải là.........

Mười thanh"

Dứt lời Inui liền bị các thành viên thay nhau đánh bóng vào người liên tục.

"Chết đi! Quân sát nhân!"

Bà Ryuzaki khoanh tay lại. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngẫm nghĩ.

Một khi đã mạnh hóa được thể lực thì kĩ thuật sẽ tăng gấp mấy lần. Nhưng quan trọng nhất vẫn là quyết tâm của tụi nó. Được cái lũ này toàn bọn cứng đầu cứng cổ.

"Vì mục tiêu vô địch toàn quốc. Cố lên Seigaku!!!"

==================

Dạo bước trên con đường quen thuộc.

Ryoma và Roku liền vui vẻ nói chuyện với nhau.

"A ano...... Ryoma kun."

Cả hai liền dừng lại quay mặt về phía sau.

Sakuno với khuôn mặt khẽ đo đỏ. Đưa ánh mắt về phía Ryoma nói:

"Ryoma - kun, mình muốn chúc mừng cậu vì đã trở thành thành viên chính thức."

"......Cảm ơn"

"Liệu liệu mình có thể đi về cùng cậu chứ?"

Lấy trong cặp mấy gói Snack. Roku thong thả đứng một góc xem chuyện hay. Dù sao thì đó là chuyện của người ta không nên xen vào. Với lại cô đây là không có mấy hứng thú về mấy chuyện tình cảm.

Chán nản vứt gói bánh vào sọt rác. Cô liền di chuyển về nhà bỏ mặc Ryoma đang ở đó.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top