chương 2
Ryoma thức dậy, không hiểu sao điều đầu tiên mà cậu làm chính là ngó qua bên cạnh. Thấy người nọ đã không còn đâu bèn lết thân vào phòng tắm.
Roku bây giờ đang ngồi chơi với chú mèo Karupin. Trông nó có vẻ khá thích cô ngay khi mới gặp, cô không hiểu là tại sao nhưng rồi cũng kệ.
Ngay khi Ryoma xuống thì mọi ngưòi cũng bắt đầu ăn sáng.
Mặc trên mình bộ đồng phục của trường Seigaku. Cô vác trên vai túi tennis rồi cùng Ryoma đi tới trường.
Cầm trên tay một đống bánh kẹo. Roku bóc một thanh có vị Vani ra mà ăn. Cứ như thế người thì im lặng, người thì ăn bánh chẳng ai nói với ai câu nào.
Roku và Ryoma học cung lớp với nhau. Ryoma thì ngồi đằng sau Roku. Roku thì ngồi đằng trước Ryoma. Một người thì chăm chỉ nghe giảng một người thì ngủ hết tiết. Cả hai là một hình thể đối lặp nhau.
Khi đã tan trường. Cô dự định sẽ tham quan sân tennis nhưng động tác chợt khựng lại. Như đã thấy trước điều gì đó cô cứ ngồi im một chỗ cho tới khi có tiếng kéo cửa lớn làm mọi người chú ý.
"Akashi Roku có ở đây không!"
"Có chuyện gì?"
"Huấn luyên viên kêu tôi đưa cô tới gặp bà."
"Được rồi!"
Nói rồi Roku xách túi tennis và đi theo người đó tới chỗ huấn luyện viên.
=============
Trong lúc đó Ryoma và Momoshiro đang có một trận quyết đấu. Thì bỗng quả bóng tennis mà Momoshiro đánh lỡ văng vào phía một cô gái.
Cả hai cùng nhau giật mình. Tưởng trừng như nó sẽ đập trúng cô gái đó nhưng không.
Roku chỉ cần một tay là có thể chụp nó. Khẽ quăng nó về phía Momoshiro. Trông cậu chàng có vẻ như khá ngạc nhiên.
"Roku! Cô sao lại ở đây?"
"Hửm... tôi không được ở đây sao?" Cô khẽ nghiêng đầu cười cười nói.
"Không...chỉ là... đây là Tennis nam mà?" Ryoma trông có vẻ khá bối rối với câu hỏi của cô.
"Nhưng tôi từ giờ sẽ tập luyện ở đây mà!"
"HẢ!!! Như--" Lấy đối tay che miệng cậu nhóc lại, cô cười cười.
"Được rồi. Hai người cứ tiếp tục tôi sẽ đi về trước, Gặp sau."
Nói rồi cô quay bước về phía cổng trường.
Ghé qua cửa hàng ăn nhanh gần đó. Roku mua một ly Vanila MilkShake uống.
Tới khi ly nước đã hết cạn. Cô liền trả tiền cho nhân viên rồi đi về. Chợt lướt qua sân bóng rổ. Roku liền nhớ lại ba, mẹ mình. Nở một nụ cười chua xót. Đôi đồng tử chợt nhắm lại.
Cô tiến tới sân bóng, quăng túi tennis sang một bên. Cầm trên tay quả bóng màu cam viền đen quen thuộc. Cô bật nhảy và làm một cú alley oop.
Cứ như thế từng cú ném, từng quả đập bóng làm cho cô nhớ lại về khoảng thời gian khi còn hạnh phúc.
=====================
"Baba chin, nhìn này con được 100 điểm môn Toán rồi đó."
Một cô bé tầm 6 tuổi. Mái tóc ngang vai cùng cặp mắt màu đỏ. Khẽ giơ tờ giấy kiểm tra ra trước mặt.
"Oa!!! Rokuchii của baba giỏi quá! Lại đây để baba ôm nào!!" Kise vừa nói vừa bổ nhào vào người đứa con. Nhưng chưa kịp ôm thì đã bị Murasakibara và Midorima nhấc bổng lên rồi ném ra chổ khác.
"Hừm...Làm tốt lắm." Vừa nói Midorima liền xoa xoa đầu cô.
"... Phần thưởng này." Murasakibara thì dúi vào người cô một đống bánh kẹo.
Akashi bồng Roku lên rồi đặt vào lòng mình, khẽ nói.
"Ở trường có ai bắt nạt con không?"
"Dạ có vài người ạ!"
"Hổ... Ai lại to gan thế nhỉ!" Từ đâu ra trên tay Akashi có một cây kéo. Ánh sáng từ lưỡi kéo cứ thể mà lắp lánh lắp lánh. Làm người ta khẽ rùng mình.
"Baba chin khỏi cần lo. Bởi vì...
Những kẻ ngán đường con đều phải chết... chỉ trừ ba, mẹ con. "
".... tốt lắm, vậy mới là con của baba chứ"
"Này anh! Đừng có mà dậy hư con nữa." Kuroko từ phòng bếp đi ra. Bên cạnh là Aomine trên tay còn cầm một nồi lẩu.
Thấy vậy cô liền nhảy bổ lên mà chạy tới đu mẹ.
"Woa! Hôm nay có lẩu, hôm nay có lẩu!"
Cứ như thế không khí đầm ấm và tiếng cười rôm rả khé phát ra từ một ngôi nhà.
Chợt khung cảnh liền biến đổi. Ngôi nhà liền bùng cháy. Tiếng lử tí tách và tiếng còi cảnh sát cứ thế vang vọng bên tai.
Roku cứng đờ người. Hóc mắt liền đỏ lên rồi rơi ra từng gọt nước mắt. Khẽ mấp mấy đôi môi đang khô cứng và khuôn mặt trắng bệch.
Rồi đôi mắt bên phải của cô chợt lóe lên một thứ gì đó nó dần chuyển màu và hóa thành màu ánh kim. Cô chỉ biết đứng đó hét thật to và khóc thật nhiều nhưng rồi cũng chẳng ai hồi đáp... Vẫn chỉ là tiếng lửa và tiếng khói mịt mù.
=================
Lấy vành áo và lau đi những vệt mồ hôi. Cô liền đứng dậy rồi thắng tiến về ngôi nhà mới.
Ryoma trông lúc này đang đứng chờ không yên. Cô ta nói là sẽ về mà sao 2 tiếng rồi lại không thấy đâu. Chẳng lẽ trên đường đi lại gặp phải chuyện gì? Không lẽ là gặp phải côn đồ rồi đó chứ!
Như thể nghe được tiếng lòng của cậu chủ. Kurupin liền cạ cạ vào chân Ryoma như thể đang cố trấn an cậu bé.
'Cạch'
"Sao giờ này mới về." Ryoma cố kiềm lại sự tức giận mà nói với giọng điệu bình thản.
"À... chỉ là đánh vài trận Tennis thôi mà."
"Hừ... nước nóng đã chuẩn bị sẵn. Cô vào mà tắm đi!" Nói rồi cậu leo thẳng lên lầu.
'Mèo nhỏ xù lông rồi' khẽ liếm liếm vành môi. Cô chợt cười một nụ cười dâm tà.
===============
(1039 từ) 20/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top