Chương 10

Nheo mắt nhìn đám người trước mặt. Ánh mắt cô dần trở nên âm u.

Trước mặt cô là những gã đàn ông cao to, trên tay mỗi người đều cằm một món vũ khí khác nhau.

"Muốn gì."

"Hahaha! Nhìn như thế này còn không hiểu sao? Tất nhiên là muốn lấy cái mạng quèn của ngươi rồi!"

Gã đứng giữa liền ra hiệu cho bọn đàn em.

Tất cả liền lao lên tấn công cô.














Đứng trước thân thể đang nằm yên dưới đất. Roku lấy từ trong túi của hắn ra một tấm ảnh.

Ngắm nghía một hồi lâu. Cô cười lạnh lẽo.

"Sakkaku Kegaret. Lần này thì cô đã vượt quá giới hạn cho phép. Đừng mong rằng tôi sẽ cho cô sống yên ổn sau ngày hôm nay."

Nhìn vết thương đang chảy máu trên cánh tay. Cô chậc lưỡi một cái rồi hướng ánh nhìn về phía Ryoma đang đi tới cùng với Sakuno.

Cậu chàng thoáng vẻ kinh ngạc khi thấy Roku người lấm lem bùn đất cùng với vết thương ở tay.

Ryoma liền chạy ngay đến bên cô.

"Này! Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?"

".......Chỉ là vừa gặp vài thành phần không tốt mấy thôi."

"Hừ! Ngu Ngốc! Bị như thế rồi còn không mau băng bó vết thương?!"

Nói rồi Ryoma liền kéo Roku đi về. Bỏ mặt Sakuno đang ấp a ấp úng đằng sau.

==========

Cô có chút hắc tuyết nhìn đống thức ăn trước mắt. Ryoma và Nanako từ nãy đến giờ cứ gắp thức ăn liên tục cho cô.

Biết rằng nếu từ chối thì sẽ là một hành vi khá bất lịch sự ( Đối với giới thượng lưu ) nên Roku quyết định sẽ cố ăn cho hết.

Có một điều rằng sức ăn của Roku cũng thuộc loại trâu bò nhưng có điều Roku là một người khó tính trong khâu ăn uống nên cô chỉ ăn một tí vì nó không hợp khẩu vị của chính bản thân mình.

Chấp hai tay lại, cô nói:

"Cảm ơn về bữa ăn!"

'Reng! Reng!'

Bỗng tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong phòng cô. Roku chào mọi người xin về phòng trước.

Lấy chiếc điện thoại trong cặp, cô nhẹ giọng.

"Alo."

"Tôi xin lỗi thưa Tiểu thư! Vì đã không làm tôt bổn phận của một vệ sĩ cần làm"

"Không sao. Dù sao thì chính ta cũng đã đuổi các ngươi đi."

"Tôi cảm ơn tiểu thư rất nhiều!"

"À......... mà ta có vài việc cần tới ngươi đó.

Hãy làm như thế này............."

===================

'Cốc' 'Cốc' Cốc'

Roku đứng trước cửa phòng Ryoma với vẻ mặt không mấy là vui cho lắm.

Cô đã gõ cửa tổng cộng 5 lần nhưng người bên kia vẫn không chịu dậy.

Xách vợt Tennis lên. Cô chạy bộ một mình tới trường.

Tới khúc ngã rẽ, bất chợt một cậu thiếu niên từ đâu bước tới. Cô nhanh chân né kịp thời, khiến cho cậu thanh niên bị ngã xuống do mất thăng bằng.

Nhìn kẻ đang ngã sõng soài dưới đất. Roku liền không khỏi mà nhíu chặt mày.

Đây không phải là Kirihara bên Rikkai Dai đây sao. Cậu ta đang làm gì trước cổng trường Seigaku thế kia?

Kirihara ngồi bật dậy ra khỏi đất.

"A! Roku đây mà! Sao nhóc lại ở đây? Mà bỏ qua chuyện đó đi, đấu với anh một hai ván Tennis không?"

"Không."

"Thôi nào! Không có yêu cầu gì khác đâu, chơi với anh một hai ván thôi cũng được."

"Không."

Thật phiền phức! Đó là thứ mà Roku đang suy nghĩ bây giờ. Mặc dù đã từ chối rất nhiều lần nhưng Kirihara vẫn kiên quyết bám theo.

Đôi mắt bắt đầu chuyển màu. Lấy cây kéo (không biết từ đâu ra) Cô ném chuẩn xác vào mắt Kirihara. Cậu chàng nhanh nhẹn né qua.

Nếu như khi nãy mình không né được thì chắc chắn mình sẽ toi cơm cho coi. Kirihara vừa nuốt một ngụm nước bọt vừa nghĩ tới cảnh tượng khi nãy.

"Tự nhiên anh nhớ tới hôm nay có việc bận. Thôi thì để khi khác chúng ta đấu với nhau vậy." Nói tồi cậu vọt đi ngay.

Thở dài mệt mỏi, cô liền tiến vào sân Tennis thì liền bị vị đội trưởng đáng kính phạt chạy 30 vòng sân chỉ vì kẻ nào đó đã tới nhầm trường gây ra.

Vừa chạy xung quanh Roku liền tỏa ra một luồng hắc khí tăm tối. Khiến cho Momoshiro bên cạnh phải lạnh sóng lưng.


Độ hảo cảm của Roku đối với Kirihara đã chuyển từ 1 xuống -10.

(Vậy mới nói con đường truy thế của mấy anh còn dai lắm nhé (~_~)

==============

Thôi rồi các bác ơi!!!! Ngữ Văn tôi được có 4.5 thôi!!!! Kiểu này họp phụ huynh xong tôi chết chắc!!! T.T *Hoảng sợ các thứ*









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top