Chương 1
Trong lúc đang theo chỉ dẫn của tin nhắn trên điện thoại. Roku phát hiện một cậu nhóc bằng tuổi cô đang nằm ngủ trên bãi cỏ. Cô nhìn một hồi lầu rồi khều cậu nhóc dậy.
Ryoma đang nằm ngủ thì bị ai đó khều dậy. Cậu mở mắt thì thấy một cô nhóc cũng tằm tằm 12 tuổi mái tóc đỏ dài cũng cặp mắt hai màu đang nhìn chằm chằm mình. Trên vai đang mang vợt Tennis. Toàn thân liền toát ra một nét vương giả hiếm có.
"Hừm...Cậu là Echizen Ryoma nhỉ."
"...Đúng là tôi."
"Trùng hợp thật. Tôi từ hôm nay sẽ sống ở nhà cậu. Thật mong cậu chiếu cố."
Nghe tới đây Ryoma có hơi bất ngờ. Nhưng chợt nhớ ra ông già có nói là sẽ có người sống chung liền bình tĩnh lại mà kéo mũ xuống.
"Ah!!!"
Một giọng nói vang lên cách ngang cuộc nói chuyện. Một cô bé tóc nâu dài trong có vẻ khá mềm yếu chạy lại.
"Um...trận thi đấu cậu có bị muộn không."
"Muộn 5 phút. Truật xuất quyền thi đấu."
"X..xin lỗi tại mình cả??"
"Bingo giờ cô lại tới đây để gây thêm phiền phức à."
Kết thúc cuộc nói chuyện một bầu không khí ngượng ngùng liền xuất hiện. Cô nhóc giờ đây mới để ý đến sự xuất hiện của cô liền lắp bắp chào.
"Ch...chào cậu."
"Ừm...chào."
Không khí lại bắt đầu trờ nên ngượng ngùng. Ryoma từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cô liền ngẫm nghĩ. Trông có vẻ rất mạnh khí chất tỏa ra cũng rất khác thường.
Cùng lúc đó Roku cũng dùng ánh mắt mà đánh giá người bên cạnh. Là con trai của Nanjirou chắc cũng khá mạnh rất thú vị chắc chắn sẽ là một quân cờ tốt.
"Ồ...chẳng phải thằng oắt con ban nãy sao?"
"Hình như nó thua cuộc nên phải xéo về rồi."
Bỗng từ đâu ra mấy người trông có vẻ là đàn anh năm 3 bước tới chỗ ba người gây gỗ.
Không nói câu nào tên đó liền dùng vợt có ý định tấn công Ryoma. Sakuno bên cạnh liền hét to lên.
"CẨN THẬN!!!"
Trong lúc đó từ đâu ra hắn bị một lực đá thẳng lên tay khiến cho cây vợt trên tay liền bị văng ra ngoài.
"Vợt Tennis không phải để dùng làm việc đó."
Tên kia liền tức điên lên quát.
"Một cô nhóc như ngươi thì cần gì quan tâ--"
'Xoẹt'
Bỗng từ đâu ra một cây kéo cắt ngang qua má hắn.
"Mệnh lệnh của tôi là tuyết đối....Nếu như ngươi có ý kiến thì hãy dùng Tennis để quyết đấu!"
Bọn hắn lập tức bị khí chất trên người Roku làm run sợ. Bên cạnh Sakuno thì liên tục run rẩy Ryoma thì nheo mắt lại.
"Đ..được thôi. Một cô nhóc như ngươi thì làm sao mà biết đánh Tennis. Đụng vào tao là mắc sai lầm nhất đó."
Cô không quan tâm mà cầm lấy cây vợt từ từ đi ra sân Tennis. Bên cạnh Ryoma cũng ngồi quan sát trận đấu cậu cũng muốn biết thực lực của cô như thế nào. Sakuno bên cạnh nơm nớm sợ.
"Cậu ấy chắc chắn sẽ thua...phải làm gì đây."
"..." Ryoma bên cạnh liền im lặng kéo kéo vành mũ xuống. Thật ngu ngốc.
Quay lại với trận đấu. Cô cầm cây vợt trên tay quơ quơ vài cái để khởi động.
"Một set là quá đủ rồi!"
"Sasabe phát bóng!"
Hắn liền dơ vợt đánh mạnh vào quả cầu Tennis.
"Mày nghĩ có thể đỡ được cú đánh của tao à?"
Ngay khi qua bóng qua lưới Roku liền dùng vợt đập nhẹ vào quả bóng cản phá cú đánh. Quả bóng liền xoẹt qua chân hắn đập mạnh xuống đất.
"Hả không thể tin được! Con nhóc đỡ được phát bóng của Sasabe!"
Hắn bây giờ mới hoàn hồn lại. Cú đánh lúc nãy có uy lực rất mạnh nếu bị đánh chúng có thể sẽ phải nhập viện như chơi chứ phải đùa.
"Mày may mắn đấy...nhưng không có lần thú hai đâu."
Cô im lặng đập đập bóng rồi tung bóng lên cao nhảy lên đánh một cú còn mạnh hơn lúc nãy. Trái bóng cứ như thế lại đập mạnh xuống đất.
"Tỉ số 1-0. Roku dẫn trước!"
Cô vác cây vợt trên vai nói với giọng điệu lười nhát.
"Hừm...thật chán. Phải mau đánh xong trận này mới được."
Hắn tức tối cắn răng. Trận đấu cứ thế diễn ra Roku áp đảo hoàn toàn.
"Ra là nó..." Một bà lão mặc một bộ đồ huấn luyện viên ra sân thi đấu.
"Bà!!" Sakuno kêu to.
"Thật không ngờ lại gặp được mặt ở đây. Mới 7 tuổi đã vô định giải Tennis toàn khu vực. 10 tuổi đạt huy chương vàng giải toàn nước. 11 tuổi đạt quán quân giải đấu Tennis toàn thế giới. Tổng cộng đã thu thập tất cả 74 huy chương vàng và 18 chiếc cúp."
"C..chẳng lẽ..!!" Sakuno bất ngờ.
Ryoma vờ như không quan tâm nhưng cái tai đang cố vểnh lên mà lắng nghe.
"Đúng vậy người được mệnh danh là nữ hoàng trong làng Tennis Akashi...Roku!"
'BỐP!!'
Hắn mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc nhìn vào người đối diện cô nhóc vậy mà chả đổ một giọt mồ hôi nào. Làm cho hắn tức điên.
"Sasabe! Lên lưới đi chứ!"
"Không cần phải nhân nhượng đâu! Cho nó xem cú đánh sát lưới sở trường của cậu đi!"
"Chỉ cần Sasabe lên sát lưới. Con nhóc sẽ không thể đỡ nổi."
Bọn bạn hắn đứng ngoài sân liền hùng hồn tuyên bố.
'Im đi!! Ai chẳng biết!'
'Khốn khiêp! Con nhóc tạt bóng sâu quá!'
'Nó ép mình phải lui xuống tít vạch biên.'
'Không làm sao lên lưới được!'
"Này...sao không tung cú đánh sát lưới sở trường ra đi?!"
"UGH!!!"
Quả bóng được cô đánh đập mạnh ra sát mép nhưng vẫn chưa ra khỏi sân.
"Khoan đã! Chẳng phải trái banh vừa rơi ngoài biên sao?!"
Sasabe liền khựng lại rồi nở một nụ cười khinh thường.
"Ngu thật! Ai bảo nó trong sân? Tất nhiên là ra ngoài rồi?"
"Không thể nào! Bóng vẫn ở trong sân mà!!?" Sakuno ngạc nhiên lên tiếng.
Ryoma nhíu nhíu mày khó chịu.
Roku cuối gầm mặt chỉnh chỉnh lại vợt.
Trận đấu lại được diễn ra. Các cú giao bóng của cô đều ở giữa sân nên bọn chúng cũng không có lấy làm cơ hội để chơi xấu một lần nữa.
Trong lúc đáng nhảy lên giành bóng. Hắn cắn răng khó chịu.
"Nhận lấy này!!"
Chiếc vợt từ đâu liền bay vào mặt Roku. Cô liền phản ứng nhanh bật nhảy về phía sau. Chiếc vợt cứ thế cấm thẳng vào đất.
"Xin lỗi nhé! Anh mày trượt tay!"
Cô khó chịu nhăn nhăn mày.
"Thật là muốn nghiền bạo anh."
Roku tung bóng chuẩn bị tư thể nhảy lên cao đập thật mạnh. Quả bóng xoáy mạnh về phía trong bật lại đập thẳng vào mặt của Sasabe. Hắn ngã xuống ôm mặt.
Ryoma bên cạnh bất ngờ. Vậy mà lại biết được Twist Serve?!
"30-0"
"Không thể nào...Twist Serve..."
"Không thể tin được! Lần đầu tiên tao tận mắt thấy đấy!"
"Đường bóng ngọt như vậy...cả người lớn cũng khó làm được!"
Cứ như vậy cô đánh dồn dập. Khiến cho hắn thật sự không đỡ nỗi. Toàn thân Sasabe bây giờ toàn bị thương và trầy xát. Hắn sợ hãi dùng vợt che đi.
"Không không!"
Đường bóng lập tức chuyển hướng vòng qua cây vợt rồi đập thẳng vào đầu hắn.
"Cú đó...là gì vậy.."
"Nó vừa chuyển hướng phải không?"
Cô nhìn người đang run rẩy ngồi dưới đất. Liền đem ánh mắt như nhìn một lũ sâu bọ.
"Chỉ có tôi mới đánh bại được tôi!"
Vác cây vợt đi ra sân Tennis. Cô dừng lại ở chỗ Ryoma.
"Này...về thôi!"
"Mada mada da ne..." Ryoma kéo vành mũ che đi các nhếch môi. Cậu đứng dậy cùng cô đi về nhà.
Trên đường đi cô có ghé qua tiệm tạp hóa mua một đống đồ ăn vặt bên tay thì cầm một ly vanilla milkshake. Cô quay lại phía Echizen.
"Ryomachin, muốn ăn không?"
"Không cần!"
"Vậy thôi." Cô bóc một thanh pocky ra ăn.
-----------------------------
"Về rồi à con trai!" Một ông chú từ đâu bay tới.
"Vâng." Ryoma cũng đáp cho có lệ.
"Ah! Roku đây mà. Lâu quá không gặp nhóc ổn không!?"
"Măm măm...cũng tạm..măm măm" Roku vừa nói vừa ăn.
"Này nhóc! Cùng ta đi đánh một trận Tennis đi! Ta sẽ không thua đâu."
"Hừm...Kẻ có thể đánh bại tôi chỉ có thể là tôi." Nói rồi vứt hết đóng bánh vào xọt rác cầm cây vợt ra sân sau.
Ryoma bên cạnh khẽ thở dài rồi cũng ra đó coi thi.
Và một điều hi hữu đã xảy ra. Ryoma trợn tròn mắt cầm như muốn rớt ra ngoài. Ông già vậy mà...thua ư. Câu méo tin liền lấy tay nhéo mạnh một cái xác định đây là sự thật. Ryoma tự nhủ trong lòng mình rằng đừng bao giờ xem thường con gái!
Nanjirou cùng Roku nằm dài ra đất. Cả hai thở như trâu.
"Hộc hộc...haha...Nhóc quả thật rất mạnh!"
"Hộc...Ông chú cũng được đó chứ..."
"Nhưng đừng có tưởng bở...nhóc vẫn thua ta 89 trận thua đấy!"
"Im đi ông chú! Tôi biết rồi!"
Cả hai cùng nhau bật cười. Đã rất lâu rồi họ mới có một trận đánh hay đến như vậy.
Sau khi vận động xong. Cô cũng tắm rửa rồi cùng mọi người ăn cơm tối. Không khí có vẻ hạnh phúc.
Tối đến vì căn phòng kia vẫn còn chưa dọn dẹp xong nên cô phải ngủ chung phòng với Ryoma vài ngày. Mai cũng là ngày nhập học nên cô cũng không nói gì liền vào phòng ngủ sớm.
"Này! Cậu ngủ trên giường đi!"
"Hửm không được đã là khách tôi nên ngủ dưới đất mới phải...hừm không phải là tôi ngại hay gì đâu nha...đừng hiểu lầm." Roku quay mặt ra chỗ khác tai còn đang ửng đỏ.
'A...Tsundere kìa' tiếng lòng của ai đó. Nhưng bất quá cũng có chút gì đó đáng yêu đi.
"Không nói nhiều, tôi đây ngủ dưới đất cậu lên kia ngủ đi."
Nói rồi cô nằm xuống ngủ luôn. Ryoma bây giờ đang hắc tuyết có người nào lại ngủ nhanh như vậy không. Cậu cũng đành thở dài chùm lại chăng cho cô rồi tắt đèn đi ngủ.
========================
( 1801 từ ) 15/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top