Chương 3: Bạn gái của bổn đại gia
Atobe trong khi đang cho Oshitari ăn hành khoé mắt vẫn không tự chủ được liếc nhìn khu vực ghế ngồi. Nhìn thấy tiểu nữ sinh chớp cũng không chớp mắt nhìn mình, hắn đưa tay vuốt ve lệ chí, tặng cho cô một nụ cười câu hồn.
"Bổn đại gia là hoa lệ nhất!"
"Atobe! Atobe! Atobe!"
Mayumi nhìn mọi người xung quanh tung hô tên Atobe liên hồi, vẻ mặt còn thật sung sướng. Cô mịt mờ gãi gãi má, sau đó cũng bắt chước hô lên:
"Atobe! Atobe!"
Thật hiển nhiên, Atobe Keigo là vô cùng hưởng thụ sự sùng bái từ cô gái nhỏ bé này. Chỉ thấy hắn tươi cười càng sán lạn, đồng nghĩa với nó chính là quăng cho Oshitari Yuushi thật nhiều hành tây.
Oshitari: "..."
Mukahi Gakuto chớp chớp mắt, hiếu kì nhảy lên trước mặt cô:
"Này...Cô và Atobe có quan hệ như thế nào?"
"Tôi?" Mayumi ngẩn người, lập tức chìm vào trầm tư. Quan hệ giữa cô và Keigo là như thế nào? Là...
"A ân, cậu có ý kiến gì với bạn gái của bổn đại gia sao, Mukahi?"
"Bạn gái?!"
Tiếng kinh hô này đến từ hai người. Một là trừng lớn mắt Mukahi Gakuto, một là vốn đang ngủ sau Jirou.
Vốn dĩ Jirou còn đang ngủ đến thơm ngọt, mơ được tiên nữ biến ra cho thật nhiều đồ ăn. Chính là ngay lúc hắn định ăn thì khuôn mặt khiếm tấu của bộ trưởng xuất hiện, nói với tiên nữ:
"Đi thôi."
Thế là tất cả đều biến mất, cậu ta cũng bị cơn ác mộng này làm cho tỉnh ngủ. Mơ mơ hồ hồ quát lên một câu, cậu ta không chút suy nghĩ phi thân lên như bạch tuộc quấn lấy Mayumi, gào:
"Không muốn! Jirou không muốn! Tiên nữ không phải!"
Atobe đen mặt nhìn lão bà của hắn đang không hiểu ra sao cùng với tiểu cừu đang ăn đậu hũ của lão bà hắn, không nói hai lời chỉ thẳng về phía trước:
"Kabaji! Quăng hắn xuống!"
"US."
Bị ném mạnh xuống mặt đất, Jirou không chết tâm lại lần nữa ngoi dậy, điều này làm cho Atobe không biết nói gì. Hắn hé mắt nhìn cậu, nói:
"A ân, Jirou, rốt cuộc cậu muốn gì? Đừng có dính lấy cô ấy!"
Hoa thuỷ tiên ghen!
Đây là điều mà chính tuyển ai cũng biết, đáng tiếc Jirou...
"Không muốn! Tiên nữ không phải bạn gái của Atobe!!!"
Atobe nhìn cậu ta một lúc, nở nụ cười.
"Ne, Kabaji..."
"Us!"
"Rầm!"
Hyoutei chính tuyển: "...."
Mayumi: "...." Mụ mụ, Keigo thật bạo lực.
.
.
.
"Em đã đói chưa, Mayumi?"
"Em đã dùng bữa rồi. Mẹ đang chờ Keigo trở về ăn cơm đấy."
"A." Atobe vuốt ve lệ chí, gật đầu: "Vậy là mẹ đưa em về nhà sáng nay sao?"
"Đúng vậy."
"Mà đúng rồi, Mayumi. Nói cho bổn đại gia biết..." Hắn nhìn chằm chằm chân của cô: "Làm sao em lại có chân?"
"Thì là em đã ước với mụ phù thuỷ. Nếu như sau này Keigo thích người khác thì em sẽ tan thành bọt biển."
"Cái gì?!" Atobe cả kinh, không đồng ý nhìn cô: "Mayumi, em thật ngu ngốc! Bổn đại gia tất nhiên sẽ không di tình biệt luyến nhưng những thứ nguy hiểm như vậy em vẫn không nên tiếp xúc!"
Nhịn một hồi lâu, Atobe đại gia lại quay đầu hỏi:
"Vậy tại sao em không mất tiếng?"
Mayumi: "..."
A, mụ mụ nói dùng truyện cổ tích lừa Keigo cô còn không tin. Bây giờ thì cô đã tin thật rồi.
#Mụ mụ, quả nhiên Keigo rất ngây thơ#
"Đùa anh." Mayumi nháy mắt: "Em đã tròn 16 tuổi, có thể mọc chân giống như con người rồi."
"Ra là vậy." Atobe nhịn không được thở ra một hơi, xoa xoa đầu của cô gái lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi.
"Mẹ, ngươi chờ bổn đại gia!"
Biệt thự Atobe
Atobe phu nhân đang cho cá ăn nhịn không được hắt hơi một cái.
"Hắt xì!"
Ưu nhã xoa xoa mũi, Atobe phu nhân cúi đầu nhìn cuốn truyện cổ tích bên cạnh, cười sung sướng.
"Ta lại thắng."
Atobe vs Atobe phu nhân đại chiến 500 hiệp, Atobe phu nhân thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top