Chương 1: Thiếu nữ thần bí

"Này này, bạn gì ơi, tỉnh lại được không?"

Jirou đang ngủ say bị ồn ào khiến cho tỉnh giấc có chút tức giận. Cậu nhóc cau mày, lấy tay vít chặt lỗ tai lại, chuyển thân.

Thiếu nữ tóc xám ngẩn ngơ, có lẽ là không nghĩ tới sẽ thế này có chút sợ ngây người.

Này...đây là tình huống gì?

Người này là heo sao? Gọi không tỉnh, hơn nữa còn...bịt tai lại để ngủ tiếp?!

Buồn bực chống má, thiếu nữ dùng cặp mắt màu xám tro liếc nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm một người nào đó. Đáng tiếc, hôm nay công viên vắng tanh, chỉ còn một mình cô và cậu nhóc này ở đây.

"Này...Cậu kia, mau tỉnh lại!"

Nhịn không được quát to một tiếng, thanh âm trong trẻo của thiếu nữ giống như có ma lực trực tiếp chấn nhiếp mọi thứ xung quanh. Cây cối lay động thật mạnh giống như có một cơn cuồng phong đi qua. Đáng thương Jirou bị thổi bay lên trời sau đó rơi thẳng xuống đất, cách làm này...

Hình như, giống ai đó?

Khụ khụ, quay lại chủ đề chính...

Jirou bị đánh rơi xuống đất lập tức tỉnh ngủ, lồm chồm bò dậy oán hận:

"Ne Kabaji, không thể nhẹ nhàng....tiên nữ!"

Jirou vốn còn đang phun tào Kabaji rất không ôn nhu đã ném cậu xuống đất. Không nghĩ tới hoá ra trước mặt hắn không phải titan Kabaji mà là một tiên nữ!

Tiên nữ thật xinh đẹp!

Thiếu nữ sợ run một hồi, nhịn không được lúng túng gãi gãi đầu. Đúng là lật tung người ta lên như vậy có chút không lễ phép, nhưng mà...

"Ne, cậu có biết Keigo ở đâu hay không?"

"Keigo?" Nghe quen quen! Jirou còn thật sự cúi đầu suy nghĩ một hồi sau đó ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nói:

"Tiên nữ, Jirou không biết người này! Tiên nữ tới đây là để giúp Jirou biến ra giường nằm đúng không? Tiên nữ thật sự là quá tốt!"

"...Ặc." Tiên nữ cứng họng: "Tôi không phải là tiên nữ. Tôi là Mayumi, cậu có thể gọi tôi là Mayumi."

"Mayumi?" Jirou chớp mắt: "Rất quen tai!"

"Hm? Vậy hả?" Mayumi không cho là đúng nói, sau lại nhịn không được vươn tay ra xoa xoa đầu của cậu. "Thật là đáng yêu!"

"Đáng yêu? Đáng yêu có thể được ăn bánh ngọt sao? Jirou rất đói!"

Nhắc đến bánh ngọt, bụng Mayumi lại phát ra tiếng kêu rầm rĩ. Cả hai ngẩng đầu nhìn nhau, cuối cùng lại thất bại cúi đầu xuống.

Không có...tiền...

"Thôi được rồi Jirou, chúng ta cứ đi tìm cái gì ăn đi. Tiền...tính sau."

"Được!"

Jirou cũng không nghĩ nhiều, lập tức dựng dậy dẫn đường đi tới quán bánh ngọt gần nhất.

Và Atobe Mayumi thiếu nữ...hoàn toàn quên mục đích tới đây...

.
.
.

"Ngao——No quá!"

Jirou than thở nói, sau đó nằm trườn trên bàn ngáp. Xung quanh tràn đầy đĩa bánh trống không, thậm chí còn chồng lên nhau... Có thể thấy được sức công phá của hai động vật này lớn thế nào.

"Ngô." Mayumi nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, thoả mãn ợ một tiếng. Cô xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, híp mắt lại.

Hiện giờ phải lo lắng đến vấn đề tiền bạc.

Keigo đã nói khi muốn một thứ gì đó thì phải dùng tiền để trao đổi. Nhưng cô không có tiền...phải làm sao bây giờ?

Còn không đợi Mayumi suy tính sâu xa, chuông gió treo trước cửa vang lên, một người thiếu niên tiến vào.

Đó là một thiếu niên rất đẹp trai, đeo kính và nở một nụ cười tà khí. Hắn nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại trước bàn của Jirou, lộ ra biểu tình "quả thế":

"Này, Jirou, lại trốn huấn luyện. Lần này hắn giận thật rồi đó."

Sau khi nói xong, hắn mới để ý đến một thiếu nữ thập phần xinh đẹp ở bên cạnh. Mái tóc màu xám xoăn nhẹ buông xoã trên lưng. Đôi mắt màu xám xinh đẹp hơi mở to nhìn hắn. Môi mỏng khẽ mím, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời như khoác lên một tầng hào quang, đẹp không giống thật.

Kansai Ookami rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Hắn nâng kính lên, nhìn xuống...chân của Mayumi, chìa tay nói:

"Tiểu thư xinh đẹp, rất hân hạnh được gặp cô...Tôi là Oshitari Yuushi, bạn của Jirou."

"A...xin chào."

Mayumi rối rắm vươn tay ra cùng hắn nắm một cái, rồi lại rất nhanh đã buông ra.

"Tôi là Mayumi."

Oshitari càng nhìn càng thấy quen mắt, trong khi đang gọi tỉnh Jirou vẫn luôn dùng dư quang đánh giá cô.

Quen quá...

"A, đúng rồi." Mayumi giật mình, nhìn Oshitari trịnh trọng nói: "Yuushi, cậu...trả tiền giúp tôi được không?"

"...Hả?" Oshitari còn chưa thoát khỏi ảo mộng khi nghe cô gọi "Yuushi", vừa nghe thế suýt chút nữa đã rơi kính. Rất nhanh đã lấy lại phong độ vốn có, hắn thật thân sĩ nói:

"Tất nhiên rồi... Làm sao có thể để cho tiểu thư mỹ lệ trả tiền đâu!"

Dù chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng Mayumi vẫn cảm thấy thật xấu hổ.

"Đến khi tôi tìm thấy Keigo nhất định tôi sẽ trả lại cho cậu." Bắt gặp ánh mắt hoài nghi của Oshitari, cô bổ sung: "Keigo rất có tiền, thật sự!"

Oshitari: "..."

Mà khoan! Keigo?

Tròng mắt chợt loé, Oshitari bừng tỉnh đại ngộ.

Rồi rồi, đây không phải là thiếu nữ thần bí trên màn hình điện thoại của Atobe sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top