Chương 3: Vô đề
Tỉnh dậy đã là chiều tối, đồng hồ điểm đúng 6h tròn.
Căn nhà vẫn trống như vậy.
Melanie thích sự yên tĩnh, thích suy nghĩ và ngồi im một chỗ.
Cô có thể tưởng tượng những ngôi nhà ở vùng quê như thế nào, chuồn chuồn bay lượn hay là bay vỗ cánh....
Vươn người ngồi dậy sau khi ngất một lúc lâu, Melanie tay mò mẫm đến điện thoại.
Có tin nhắn.
Đặt vân tay ở ngón cái để mở khóa phone, Melanie ấn vào mục tin nhắn.
[ Reborn: Đang ở đâu? ]
Có vẻ như hắn ta đã biết việc mình nói dối.
Nhanh chóng nhắn lại, tin nhắn của Reborn đã được gửi đến lúc 10h trưa nay.
[ Lie: Không biết, quên mất đang ở nơi nào rồi. ]
Bộ phận máy móc định vị của nhà Vongola chết hết rồi à.
Không thấy send lại, Melanie cũng đứng dậy đi tắm.
...
Cô mặc một chiếc hoodie màu xanh xám và sweatpants đen, cả hai cái trên đều có side stripe, thuộc nhãn hiệu H&M nổi tiếng.
Mặc áo khoác coat nữa, nó là loại kẻ, hãng Mango.
Sneakers Adidas với họa tiết cầu kì, túi đeo đựng điện thoại và thẻ ngân hàng, son.... YSL.
( Ai đọc truyện của ta chắc lần nào cũng thấy quần áo giầy dép nhỉ, đôi khi ta cũng tự hỏi mình có nên xóa đi không, sợ các thí chủ không thích nội dung có quá nhiều ảnh như này thôi~ )
Chuẩn bị xong xuôi tươm tất, Melanie đi ra ngoài.
Ăn lẹ không ngất tiếp chắc chết.
*Tiệm lẩu*
Tự nhiên lại nhớ đến món lẩu nổi tiếng của Nhật Bản, ăn thôi~
Sau khi chọn loại lẩu và đồ ăn đi kèm, Melanie lôi điện thoại ra nghịch.
Bắn PUBG.
Các ngón tay thon dài, thanh mảnh bấm điệu nghệ trên bàn phím như đang múa, Melanie cao thủ mấy cái này.
...
Nhúng từng chút thịt và rau, ngô và nấm đông cô, Melanie đột nhiên phát giác.
Từ lúc nào mà cô biết thèm ăn và đói thế?
Cả kể khi không ăn gì, đói đến ngất bụng cũng chưa kêu, chưa có cảm giác muốn ăn đâu.
Thức ăn Nhật Bản... Ngon đến mức làm mình hết kén luôn sao...
Ăn rất sạch sẽ không chút bừa bộn, Melanie đã ghi điểm trong mắt các nhân viên dọn dẹp, họ khổ lắm a, lúc nào cũng phải dọn những cái bàn từa lưa tóe loe, vậy mà hôm nay lần đầu được chứng kiến có người gọn gàng như vậy, quả thực là mỹ nhân, đẹp từ trong ra ngoài mà~
Bỗng có cái gì đó khiến Melanie chú ý.
Một nhóm người.
Trên người họ, có dấu vết của Tennis.
Đặc biệt, tên đi đầu có chân dung hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ của đội tuyển Nhật Bản được gửi đến Hội, Byodoin Houou!
Ánh mắt sắc lẻm của cô lia qua chỗ của họ.
Khiến cho một người trong số đó chú ý.
Tokugawa quay sang, hắn cảm nhận được luồng khí ép to lớn từ phía nào chĩa tới, thậm chí còn có xu hướng... Muốn bóp chết bọn họ.
Biết mình mất kiềm chế, Melanie lập tức vuốt mái dài chỉnh cho che mập mờ đi đôi mắt.
Nhóm người kia, cô không để ý.
Do mải chơi quá sao?
...
Đi đến quầy để thanh toán, Melanie đã chạm trán với nhóm đó.
- Cho tôi thanh toán ạ.
Giơ ra chiếc thẻ đen sáng bóng, lập tức nhân viên đưa hai tay giữ lấy, thậm chí còn có dấu hiệu run rõ rệt.
Nhóm thanh niên trai tráng kia cũng bất ngờ, vậy mà lại gặp đại gia sở hữu loại thẻ hiếm gặp trên thế giới ư?
Bởi vì quá trình thanh toán khá lâu nên Melanie đã giết thời gian bằng điện thoại, cô tiếp tục bắn đùng đùng đoàng đoàng ở trong máy.
Âm lượng bé nên loáng thoáng nghe thấy.
Kirihara trầm trồ nhìn, động tác tay siêu việt a.
Người này cao thủ sao, không phải ai cũng biết được cách xử lí tình huống với thời gian ngắn vậy đâu, chưa kể còn biết vận dụng tối đa trang bị, di chuyển đến vị trí hiểm hóc nữa chứ.
Muốn chơi cùng cô ấy một ván quá.
- Của quý khách đây ạ, hẹn gặp lại quý khách sau.
Melanie lập tức cầm lấy cái thẻ rồi rời đi.
Bước ra khỏi cửa, hít một ngụm khí, khá lạnh.
Thời tiết đáng lẽ phải ấm hơn so với Mỹ chứ?
Chẳng nhẽ về đúng mùa giở chứng???
Thôi kệ, đi đã.
Kirihara ngay sau khi thấy mỹ nhân sắp rời đi liền chạy theo.
- Này cô!
Bám lấy cánh tay của Melanie.
Nhóm thanh niên kia cũng đúng lúc bước ra, thấy cảnh tượng này liền đứng làm quần chúng hóng sự kiện.
Byodoin không hiểu thế nào vui vẻ, cũng làm quần chúng ăn dưa cùng lũ này.
- Ồ, gì vậy cậu bạn trẻ?
Giọng nói như chuông bạc ngân giữa nhà thờ, Melanie sở hữu giọng nói trời ban, như tiếng suối và xào xạc của lá, thờ ơ.
- Cô có thể cho tôi xin ID game không, tôi cũng chơi PUBG.
Kirihara lấy hết sự tự tin ra nói, cậu không kiềm được trước người đẹp quá lâu đâu!
- Ồ, được thôi.
Cô cười lên một hồi, hàm răng trắng sứ xinh đẹp lộ ra, hai cánh môi liền như tô điểm viền mà kéo ra.
Melanie không hề biết, sau nụ cười đó, cô đã khiến nhóm thanh niên này muốn đứng hình đâu.
Thực sự, mẹ nó, quá đẹp!
- Rồi, tạm biệt nhé, Kirihara Akaya.
Melanie biết luôn tên của cậu ta rồi nah, vừa nãy tra lại lúc đang ăn để đính chính nên cũng dễ hiểu.
- Này, vì sao cô biết tên tôi?!
Cậu thất kinh.
- À, cái đó... Bí mật nah~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top