Chương 2
Nhật Bản, xứ sở hoa anh đào nổi tiếng toàn thế giới.
Nơi sở hữu nền văn hóa đặc biệt cầu kỳ, kỹ nghệ luôn được đánh giá cao, có thể gọi như là một thành phẩm xuất sắc trong công cuộc nghệ thuật đi.
Melanie chỉ đơn giản là thích, không có chán ghét hay có quá nhiều yêu thích, cái gì cũng có hai mặt của nó, đừng nhìn vào mặt tốt nhiều quá, đôi khi nên biết chấp nhận sự thật tàn khốc còn hơn ảo tưởng với mơ mộng dối trá.
- Nơi đây... Cũng quen thuộc như vậy.
Bước chân xuống khỏi bậc thềm cao của cổng ra sân bay, Melanie khẽ thở dài một tiếng.
Cô cảm nhận được, quá khứ và bí ẩn đã bị chính mình ruồng bỏ vào nhiều năm trước.... Nhưng, cũng nên vứt đi, không cần giữ quá lâu. Quá khứ, cái gì đã bị bỏ lại, thì cũng nên yên phận ở lại đó đi.
Bởi vì Melanie là một lột xác mới, cô không muốn phải nhìn lại những cái không đẹp đẽ trước kia, tỉ như những người bạn của cô vậy, chết hết rồi, cũng chẳng mất mát gì nhiều, bởi, toàn là lợi dụng nhau cả.
Căn hộ số 192.
Mở cửa bằng dấu vân tay đã được nhận định sẵn khi gửi về đây, Melanie quay trở vào căn nhà cô luôn cho là quá to lớn.
Căn hộ này là do mẹ cô mua cho, nó được thiết kế theo gu thẩm mỹ và kiến trúc yêu thích của bà.
Phong cách, kiến trúc của châu Âu ăn sâu vào từng ngóc ngách trong căn nhà, màu chính tông nơi đây là màu trắng nhẹ nhàng, không như tuyết nhưng cũng chẳng đặc như sữa, là pha trộn, chắc vậy.
Không định than vãn thêm lần nữa, Melanie quyết định đi dọn dẹp đồ đạc.
Còn khá nhiều món sẽ chuyển tới, có lẽ sẽ không dọn kịp.
- Bên dịch vụ dọn nhà đúng không ạ?
:))
Dịch vụ dọn nhà này là của bên chủ quản căn hộ, đó là một dịch vụ ưu đãi đi kèm khi mua nhà chung cư ở đây, nói tóm lại là rất tiện, không mất đồng nào mới ok.
...
Sau khi các nhân viên dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc theo chỉ đạo của Melanie thì cũng đã rời đi, cô lúc này mới đi tắm rửa.
Hiện tại đã là chiều tà, Melanie đã nhịn cơm trưa, nói thật ra là cô rất kén ăn.
Melanie là một con người không có hứng thú với việc ăn cho lắm, cũng bởi vì một phần từ nhỏ đều được nếm qua hết mỹ vị nên chẳng có gì phải chờ mong. Bệnh kén ăn luôn luẩn quẩn hết từ ngày này tháng nọ qua năm kia, mẫu thân đại nhân của Melanie đôi khi còn nổi điên lên chỉ vì con gái tụt cân.
Còn Melanie, cô xác thực không quan tâm, nhưng vẫn phải ăn, nếu không anh trai cáu kỉnh của cô sẽ qua đây chỉnh đốn lại cái thái độ này.
Gia đình Melanie đôi khi phải thở dài khi bữa cơm đến, xót xa khi thấy con gái họ nâng như trứng, hứng như hứng hoa lại ăn ít đến mức đáng sợ.... "Dừng ngay cái kiểu đó đi Melanie, con ăn để cầm hơi à?!"
Đó là lý do tại làm sao Melanie luôn nói dối để có thể trốn khỏi nhà.
Về nhà một cái là sữa, bánh kẹo rồi bữa phụ bữa chính, mệt hết cả người.
Đối với Melanie, việc bắt cô ăn chẳng khác nào tra tấn, một cô tiểu thư mắc bệnh kén ăn mà gặp phải, chắc cũng muốn đi tự vẫn.
Giờ thì có chút đói, sáng nay ăn có tí cộng thêm buổi trưa không ăn làm Melanie cũng phải kiệt sức, cô không muốn chết đói... Vì, người ta bảo có ba cái chết.
Thứ nhất, chết vì bệnh tật và vì sinh mệnh đã dừng lại, đó là cái chết bất đắc kì tử, không tránh khỏi. Cái chết thứ hai là chết do bị yếu tố từ bên ngoài tác động, tai nạn, sát nhân,.... Thứ ba là chết đói.
Đây là cái chết nhục nhất, chết đói.
Được sống đã là một điều vinh hạnh, giờ chết chỉ vì cái lý do là đói?
Thà bốc đất ăn, có bị nhiễm trùng chết thì cũng do bệnh tật chứ không phải do đói.
Melanie mải suy nghĩ về vấn đề này quá, mất sức thêm thế là ngất luôn:))
( Thật không hiểu nổi... )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top