#7


Được đề nghị làm huấn luyện viên tạm thời khiến cô hơi khó xử.

- n..nhưng mà... _Phoenix

- làm ơn đi Phoenix!!! _Taiga

Kagami chắp hai tay lại năn nỉ cô, trông rất thảm.

- k..khôn... _Phoenix

- 3 tháng Matcha Latte..à không là 5 tháng, 5 tháng được không? _Taiga

- 5 tháng...không lừa tớ chứ?! _Phoenix

Trong đáy mắt cô có chút dao động.

- tất nhiên!! _Taiga

- n..nhưn... _Phoenix

- thêm đồ ăn vặt nữa...thế nào? _Taiga

- thành giao!! _Phoenix

Sau câu nói của Kagami cô nhanh chóng trả lời bắt tay cậu.

- sắp thi đấu rồi! Cứ ra đi, tớ sẽ ra nhanh thô...

Cô chưa dứt câu thì cảm thấy cái khoát Kajou do Kise đưa đang bị kéo đi.

- l..làm gì vậy Taiga _Phoenix

- huấn luyện viên Seirin mà lại mặc đồ của Kajou là sao?!! _Taiga

- à..ờ, thì ra ngoài đi, tớ tự thay được!!

Cô đẩy Kagami ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

- " tên ngốc này!! Đụng trúng vết thương rồi, aizz máu lem đến áo của Cún vàng rồi, giặt rồi trả cho cậu ta là được nhỉ?! "

Cô vừa thay đồ vừa thầm nghĩ...đến khi tiếng loa phát lên, cô bước ra ngoài cùng đội bóng Seirin. Nhìn sang bên đối thủ cô khá ngạc nhiên vì..Ace của họ đâu rồi.

- Taiga...đối thủ này, đừng có thua đấy

Cô bất giác vỗ vai Kagami, gương mặt đanh lại, nghiêm túc hơn bình thường.

- uh

Cậu uh một tiếng trầm lặng rồi ra sân thi đấu.

...

Hiệp 1

.

.

Hiệp 2

.

.

Seirin đang dẫn trước...

.

Nhưng tình huống không khả quan...

.

Khi một luồng sát khí bay đến...

.

Aomine Daiki

.

Cậu ta..là dã thú

.

- yo...cần tôi giúp không?!

Gương mặt thiếu đòn lên tiếng.

- vậy đi khởi động tí đây

Cậu ta..khá ung dung dù đội mình đang kém hơn.

- mọi người ổn chứ! _Phoenix

Cô lấy khăn và nước cho từng người hỏi han.

- ờ...mấy tên kia cũng không phải dạng vừa _Hyuga

- Phoenix...chơi với tôi một ván đi _Taiga

- cậu điên à! Ace của họ vào rồi, cậu muốn tổn thọ sớm sao _Phoenix

Cô bất giác mất bình tĩnh mém chút hét toáng lên.

- nhưng tôi cần bình tĩnh lại _Taiga

Gương mặt tối sầm lại trong phút chốc.

- thế!!..đi theo tôi ra sân, tôi sẽ diễn vài trò cho cậu thấm _Phoenix

Cô thờ ơ lôi xềnh xệch cậu đi.

...

Ở sân khởi động...đối diện sân của Aomine đang tập.
Cô không khoan nhượng mà ném Kagami đang mệt lả xuống nền đất nói :

- thứ nhất Taiga..gặp đối thủ mạnh, cậu không được sợ

- ...

Cô vừa cầm quả bóng đập bóng vừa nói.

- dù cậu đang đối diện 2 hay 3 người mạnh hơn cậu, cũng không được sợ...

- hãy vượt lên

- họ làm được, cậu làm được!!

- tự tin lên, đừng đánh giá thấp bản thân! Cậu mạnh, cậu không phải kẻ yếu, người được tôi coi trọng..không phải là kẻ yếu! Taiga!!

Cô dùng một tay ném một đường bóng vào rổ, dù đang cách rổ hơn nửa sân.

- hộc..hộc _Taiga

- không thắng được tôi đâu _Phoenix

Cô điềm nhiên nói khi liên tiếp ném 5 quả bóng vào rổ, chẳng cho Kagami cơ hội chạm bóng.

Và..ở sân bên kia, Aomine đã thấy tất cả, cậu ta bàng hoàng, kinh ngạc, mọi hành động của cậu dừng lại.

- Katsuki...

Thanh âm nghẹn lại không nên lời, cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái năm nào đã mất tích, nay đã trở lại. Nhưng..cô ấy khác rồi, tóc cô ấy đã dài đến thắt lưng, màu tro tàn cũng đậm hơn, đôi câu ngọc đỏ rượu dụ hoặc, cô ấy cũng cao hơn trước, cũng xinh đẹp hơn, cô ấy...đã trưởng thành rồi.

Bất ngờ..tiếng loa nghỉ giữa giờ kết thúc, họ quay lại nơi tập trung.

Những tiếng hò reo ầm ĩ, từ bên đội đối thủ, Aomine chậm rãi bước đến trước mặt cô, thân hình cậu ta to con, che hết cả người nhỏ bé của cô.

- Katsuki...xa tận chân trời, gần ngay trước mắt! Tôi tìm thấy cô rồi _Daiki

- xin lỗi! Đây là lần đầu tôi gặp cậu, cậu có nhầm người không _Phoenix

- ...

Aomine hơi thất thần, tròn mắt nhìn cô, cư nhiên...hắn lại bị quên rồi, là sao cơ chứ!! Cô lẽ nào quên mất một tên nhóc hay rủ rê cô ra sân bóng hằng ngày, quên mất những lúc mệt mỏi lả người, quên một người bạn gắn bó rất lâu sao!!!

- Phoenix...đi thôi

Phía xa, Kagami nhận thấy sự bất thường từ Aomine nên đã lớn giọng gọi Phoenix, một phần để thức tỉnh Aomine còn đang chìm trong dòng hồi ức.

- đến đây!

Cô bỏ lại Aomine ngơ ngác mà vội chạy đến chỗ Kagami than trách :

- đừng gấp, tôi sẽ đến ngay thôi

- Phoenix! Đừng lại gần gã đó, đấy là đối thủ của chúng ta.

Kagami hơi nhấn mạnh nói.

- không sao, trông cậu ta không hung tợn như vẻ ngoài.

Cô điềm tĩnh nói, vì khi gặp Aomine, cô đã thấy cái cảm giác gì đó quen thuộc ở cậu.
Kagami thì nghe cô nói xong bất chợt khựng lại khó hiểu, đây là lần đầu tiên..Phoenix gặp Aomine cơ mà, sao lại chắc chắn như thế?

Tiếng còi vang lên...

Nhịp đấu sẵn sàng!

Cam go đến Khốc Liệt

Nhưng không được đầu hàng.

Với Phoenix chỉ có đam mê,

Chiến đấu trong vinh quang,

Ra đi trong huy hoàng.

Dù có thua

Thì họ vẫn không hối tiếc

Với nhưng gì họ đã cố gắng,

Phần còn lại là may mắn mà thôi!

...

Sorry các bạn, mình bận ôn tập quá với wattpad lỗi nhiều nên không ra chương nhanh được. Chân thành xin lỗi các đọc giả!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top