CHƯƠNG 2: Xuyên qua POT

Hasu cầm quyển sách lên thì đột nhiên có một cỗ ánh sáng màu trắng bao trùm Hasu rồi biến mất.

Lấy lại ý thức, Hasu cảm thấy ánh sáng đang chiếu vào mắt mình, cơ thể của cậu đột nhiên nhẹ đi, cậu giơ bàn tay của mình lên để lại ánh nắng đang làm cậu khó chịu. Thì Hasu lại bàn tay của mình như bị teo lại.

Hasu đang định nói thì từ trong miệng cậu phát ra một âm thanh non nớt, trong trẻo mang theo sự ngây thơ. Cho đến lúc này Hasu mới nhận định được, cậu đã trở thành một đứa trẻ vừa ra đời. Hasu ngước lên nhìn, trước mặt cậu là trần nhà màu trắng, xung quanh nội thất trang trí gọn gàng, màu sắc đơn giản nhưng trang trọng. Căn phòng rộng lớn có vẻ khá giả.

Chợt có hai bàn tay nâng cậu lên, đó là một người phụ nữ xinh đẹp ôn nhu, mái tóc và mắt màu cafe dịu nhẹ, lông mi dài,cong. Khuôn mặt trái xoan cân đối, đôi môi hồng nhẹ, làn da trắng như bông tuyết. Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng bế Hasu lên người rồi nói:

-Bảo bối đáng yêu của mẹ, con đúng là dễ thương mà.

Nhờ vào chỉ số IQ và kinh nghiệm của một trạch nam, cậu đã hiểu hết mọi chuyện. Thứ nhất là cậu đã xuyên không vào POT, thế giới của các hoàng tử tennis, thứ hai là người đang ôm cậu vào lòng chính là mẹ mình ở thế giới này. Và cậu bắt đầu chấp nhận thế giới này. Hiện tại cậu cảm thấy rất vui, không phài là vì mình đang ở trong một bộ manga mà cậu thích, mà chính là vòng tay ấm áp của người mẹ này.

Ở thế giới kia, kể từ khi bắt đầu có nhận thức, Hasu đã không biết ba mẹ mình là ai nhưng cậu cũng không thắc mắc, mặc dù phần nào đó vẫn cô đơn. 

Quay trở lại hiện tại, cậu đã không còn cô đơn nữa, mà cậu sẽ tận hưởng niềm hạnh phúc với người mẹ ở thế giới này và trân trọng nó. Nghe thấy mẹ khen mình, cậu lập tức cười lên rạng rỡ, hai má phụng phịu ửng hồng.

-Oah, cưng quá đi mà.     Mẹ cậu hạnh phúc kêu lên.

Chợt những giọng nói khác cũng vang lên, có khoảng ba người vui vẻ nói.

-Em à! Cho anh  bế bảo bối của mình một lát đi, em đã bế con nãy giờ rồi.    Giọng của một người đàn ông chững chạc , nghiêm nghị có tia nhu hòa làm nũng nói.

-Đây đây, thiệt tình.      Mẹ Hasu nói rồi để cậu vào vòng tay to lớn của chồng mình.

-Con trai bảo bối của papa, con đúng là tinh linh của chúng ta a. Em yêu, em đã nghĩ ra tên của bảo bối chưa?!

-Hihi, em đã nghĩ ra rồi.   Shina cười nhẹ nói.   -Tên của con sẽ là Agnes, Agnes Wilson.

-Agnes sao, hợp lắm!     Albert hào hứng kêu lên.

"Hợp con khỉ, bổn tinh linh ta dù sao cũng là con trai, mà mấy người lại đặt cho ta tên con gái".   Hasu thầm suy nghĩ.

Mặc dù không thích cái tên này, nhưng dù sao cũng là mẹ đặt nên cậu cũng phải làm gì đó để cho mẹ vui và thế là cậu chuyển sang chế độ ngây thơ xoay qua nhìn Shina rồi nói:

-Mama.   

-........

-Agnes vừa mới nói kìa anh.    Mẹ Hasu ngạc nhiên vì bảo bối của mình biết nói chỉ sau 2 tuần, mà câu nói đầu Agnes nói lại là kêu cô là mama, làm cho người mẹ như cô cảm thấy rất ấm áp khi Agnes kêu mình.

-Ừm, Agnes sau này sẽ rất thông minh đây, mà sao lại không kêu ba trước mà là mẹ con cơ chứ, thiên vị quá đấy.    Cha cậu uỷ khuất nhìn bảo bối trong lòng mình nói.

-Hừ, đương nhiên là phải kêu em trước rồi đồ ngốc, vì bảo bối rất thương mẹ đúng không nè.    Shina ra vẻ đắc ý.

Agnes vừa thoáng qua suy nghĩ nào đó, làm bộ mặt dễ thương vô (số) tội xoay sang nhìn lên người cha đáng thương của mình nói:

-Baba ngốc.

-Agnes....    Cha cậu làm vẻ đáng thương.

-Haha, đúng là cục cưng đáng yêu của mẹ. Mẹ cậu cười vui vẻ.

Mặc dù hùa theo mẹ rất vui nhưng  Agnes cũng lên tiếng động viên người cha đáng thương  này.

-Baba, yêu baba mama. 

(T/g: Gian manh quá đấy con giai à.

Agnes: Ta còn nhỏ, ta có quyền, fuahuahuahua*Agnes cười gian manh.

T/g: * Cảm thấy bó tay*.)

----------E hèm, hôm nay mị đã cố gắng viết đến 1156 từ đấy, có ai khen mị ko----------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top