Chap 3 : Là Giấc Mơ Hay Thực Tại
-" Mirai-chan, Mirai-chan tỉnh dậy đi "
Tôi từ từ mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào mắt làm cho tôi thật khó chịu. Hình ảnh mờ nhạt dần hiện rõ trong mắt tôi.
-" Thôi nào Mirai-chan, cậu đừng lười biếng nữa !"
-" Cậu là ai vậy ?" - Hiện tại tôi đang rất hoang mang, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy.
Tôi ngước mắt nên nhìn cô gái đang ở gần tôi. Trước mắt tôi là một cô gái với mái tóc xanh lam cùng với đôi mắt màu xanh Saphia, trong đôi mắt ấy là một bầu trời rộng lớn mênh mông. Trên người cô ấy là một bộ đồng phục học sinh...Phải rồi là đồng phục học sinh. Tôi nhìn xung quanh, khung cảnh thật quen thuộc. Đúng rồi, là nó, đây là nơi tôi từng sinh sống.
Sao có thể ? Chẳng lẽ đây là mơ ? Nhưng mà cảm giác này nó chân thực tới mức khiến cho tôi không thể phân biệt là mơ hay hiện tại.
-" Hả " - Cô gái trước mắt tôi tỏ vẻ ngờ nghệch, ngạc nhiên
- " Mirai-chan , sao mới ngủ một giấc mà cậu đã quên tên mình rồi" - Nói rồi cô ấy đưa tay lên sờ trán tôi sau đó lẩm bẩm một mình.
-" Rõ ràng không có sốt mà "
-" Cái....Những kí ức này là...." - Đột nhiên hàng ngàn kí ức chạy trong đầu tôi khiến cho tôi không thể đứng vững mà khụy xuống. Đầu tôi đau quá !
-" Mirai-chan cậu làm sao vậy ? Đừng làm mình sợ mà " - Cô gái luống cuống đỡ lấy tôi, lo lắng hỏi.
-" Không sao đâu Miyuki , chỉ là đột nhiên có chút đau đầu thôi. Có lẽ là do tớ ngồi lâu quá nên mới vậy." - Tôi cố nhịn cơn đau để trấn an Miyuki
Tôi đã nhớ ra rồi ! Qua dòng kí ức đó tôi đã nhớ ra tất cả. Người con gái bên cạnh tôi là Fujjikawa Miyuki, người bạn thân nhất của tôi. Còn có đây là trường cao trung quân đội. Nếu vậy những chuyện sắp xảy ra trong dòng kí ức ấy....
-" Mirai-chan"
Giọng nói của Miyuki cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi quay mặt sang nhìn Miyuki.
- " Hửm ? Có chuyện gì sao?"
-" Không có gì. chỉ là mình thấy cậu có chút thất thần. Cậu thật sự không sao chứ ?"- Miyuki lo lắng hỏi
-" Ừm, mình không sao đâu. Được rồi chúng ta về kí túc xá thôi" - Tôi mỉm cười đáp
-" Ừm"
Tại kí túc xá
Trong phòng kí túc xá tôi cùng phòng với Ichinose-san và Sumitani-san. Còn về phía Miyuki, do chúng tôi khác lớp nên tôi cũng không được ở chung phòng với cậu ấy. Tôi nhìn xung quanh không có ai, có lẽ là do bây giờ mới tầm chiều nên hai người họ vẫn chưa về. Tiến về phía chiếc giường tôi lười biếng nắm xuống thở dài. Mọi chuyện cho tương lai sắp tới tôi nên làm sao đây. Mệt quá !
Có lẽ vì mệt quá nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.
Trong vô thức tôi đã gọi tên cậu ta mà không biết gì.
-" Rihito "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top