Chap 1 : Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Tôi dần dần mở mắt ra rồi nhìn khung cảnh trước mắt, khung cảnh trước mắt tôi thật xa lạ nó hoàn toàn khác với nơi mà tôi từng sống.Tôi không biết tôi đang ở đâu, tôi cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra với tôi.

Tôi chỉ biết mình đã ngủ trong suốt một thời gian dài , đó có lẽ là một thời dài dăng dẳng.Và hơn thế nữa tôi nhận ra rằng tôi đang ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ, nó rất khác với Nhật Bản.

Tôi cứ làm một linh hồn lang thang khắp nơi và rồi tôi đã gặp được đứa trẻ đó, đứa trẻ có thể nhìn thấy linh hồn.Đây là một cuộc gặp gỡ đình mệnh.
-"Chị là ai vậy?"-Đứa trẻ ngây thơ hỏi
-"Nishino Mirai.Còn nhóc ?"
-"Em không phải nhóc, em đã 10 tuổi rồi đó. Còn có tên em là Fuyuki Anna"
Anna cười thật tươi nói
-"Đối với ta 10 tuổi cũng vẫn chỉ là 1 nhóc con thôi"-Tôi phì cười trước lời nói ngây thơ của Anna
-"Mirai-nee....Em có thể gọi chị như thế không ?"
-"Được chứ"
-"Vậy.....Mirai-nee....Chị....Chị...Có thể....Làm bạn.......với em không ?..."
Tuy Anna nói ngắt quãng và lại nói rất nhỏ nhưng tôi có thể nghe thấy rất rõ ràng.Khi nghe lời nói đó của Anna tôi đã rất ngạc nhiên
-"Bộ nhóc không sợ ta sao ?"
Tôi hỏi lại Anna, bởi vì tôi biết tôi là một linh hồn, tôi đã không còn là người nữa rồi.Vì vậy mà tôi tự hỏi rằng một con nhóc 10 tuổi mà nhìn thấy linh hồn chẳng phải nên sợ hãi hay sao.Vậy mà nhóc lại không sợ mà lại dám bắt chuyện với tôi hơn nữa lại còn muốn làm bạn với tôi.Điều đó khiến tôi vô cùng bất ngờ.
-"Không có, dù sao thì em cũng đã từng nhìn thấy vài người như chị. Dù họ không bao giờ ở đây lâu nhưng em lại rất muốn làm bạn với một người như vậy."

Anna lắc đầu rồi nói

Làm bạn sao? Tôi đã rất lâu không có một người bạn rồi.

Trong suốt thời gian qua tôi luôn lang thang khắp nơi một mình và dường như tôi không quan tâm đén mọi thứ xung quanh.

Nghe thật nực cười làm sao nhưng nếu khi tỉnh dậy trước mắt là một khung cảnh khác với nơi bạn từng sống, bạn sẽ làm gì? Tôi đã không biết làm gì cả, mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm với tôi.

Từ ngày này qua ngày khác tôi luôn lang thang khắp nơi, Và giờ đây tôi đã gặp được Anna, cô nhóc có thể nhìn thấy tôi.

-"Được thôi !"

Tôi mỉm cười đồng ý với Anna

-" Vậy sau này xin chỉ quáo nhiều hơn"
Nói rồi tôi đưa tay chạm vào đầu Anna.
Ánh sang lóe lên.
Tôi dường như có thể cảm nhận được tôi đang bị hút vào cơ thể của Anna.
Cái cảm giác đó rất chân thật.
Nó thật ấm áp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top