Phần 9: Lòng người khó đoán

Nam tử trẻ tuổi kia là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh, vội nở nụ cười có chút giượng gạo
-Xin hỏi Nguyệt Uyển các hạ bây giờ đang ở đâu, chúng tôi có thể tìm thấy các hạ ở chỗ nào?
-Ta vẫn ở Nam Dực Quốc trong thời gian này, có việc j cứ lưu lại ở bảng nhiệm vụ trong dong binh đoàn, ta tự khắc sẽ tìm tới.
Nói xong tôi lập tức biến mất không còn dấu vết, đám người còn lại lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, thân thủ cũng thật nhanh quá đi, còn hơn cả Hoàng Kim chiến sĩ nữa xem ra người này không dễ đụng vào.
------------------------------------------------------ Một lát sau Hoàng Bắc Nguyệt điều khiển Băng Linh Huyễn Điểu tới, mái tóc đỏ tung bay trong gió, đấu bồng hắc y che đi phủ kín toàn thân che gần hết dung mạo của nàng, cả đám người thấy Hoàng Bắc Nguyệt thì kinh hãi lại vì bị uy áp của Băng Linh Huyễn Điểu nên vội vàng chạy trốn. Hoàng Bắc Nguyệt lấy ra từ nạp giới một thanh kiếm băng, hấp thụ nguyên khí của Hắc Ngọc liền ra một chiêu đánh về phía Hồng Chu. Hồng Chu vừa nãy bị Hạ Nguyệt Đằng đánh cho một trưởng khiến hơn nửa sức mạnh bị tiêu tán, nay lại bị trúng một chiêu cực mạnh của Hoàng Bắc Nguyệt tất nhiên là không chống đỡ nổi mà trực tiếp bất tỉnh nhân sự.
Hoàng Bắc Nguyệt cao ngạo nhảy từ lưng Băng Linh Huyễn Điểu xuống, đang định lấy Thuỷ Tinh quả thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên ngăn nàng lại
-Dừng lại, đừng động trực tiếp vào Thủy tinh quả sẽ khiến nó tan chảy ra!
Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy trước mặt là một nam tử rất trẻ, tầm khoảng 13-14 tuổi, mái tóc hồng đậm, đôi mắt xanh thẳm như đại dương bao la, gương mặt thể hiện rõ sự non nớt, ngây thơ của trẻ con.

Thiếu niên này đưa khăn tay cho nàng để nàng dễ dàng lấy được Thủy tinh quả hơn, thiếu niên đó chính là Lạc Lạc- thiếu gia của gia tộc Buil, một gia tộc lớn nắm giữ tiền tài trên toàn bộ đại lục Karpa. Sau khi xong việc Hoàng Bắc Nguyệt cảm tạ Lạc Lạc thì hắn ửng đỏ mặt, ngại ngùng xin nàng cho sờ vào lông của Băng Linh Huyễn Điểu, Hoàng Bắc Nguyệt cả kinh, cứ tưởng hắn ta sẽ đòi nàng trả thù lao, ai ngờ lại xin nàng cho sờ lông Băng Linh Huyễn Điểu.
Nhưng nàng vẫn đồng ý, Lạc Lạc hắn ta đâu có đòi nàng trả thù lao, với lại chỉ cần cho sờ vào linh thú của nàng một chút mà cũng được 100 vạn kim tệ, nàng ngu j mà không đồng ý. Băng Linh Huyễn Điểu thèm thuồng nhìn Lạc Lạc da thịt trắng trẻo, nhất định rất ngon nên đòi ăn hắn nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại can ngăn, bởi vì trực giác mách bảo nàng rằng tên này có thân phận không đơn giản, không nên làm liều dẫn đến hậu quả không lường được.
Sau khi giao Hồng Chu cho Lạc Lạc xử lý xong nàng trực tiếp điều khiển Băng Linh Huyễn Điểu về phủ Trưởng công chúa, đang đi giữa đường thì nghe mấy dong binh đoàn bàn tán về việc khi nãy trước khi nàng đến, có một người bí ẩn mặc đấu bồng bạch y, tóc xanh, mắt đỏ như máu, trông rất bí ẩn chỉ cần nhấc tay một phát còn lại chẳng cần làm j đã hạ gục được Hồng Chu khiến hơn nửa sức mạnh của nó bị tiêu tán, Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc, chỉ cần nhấc tay mà cũng lợi hại đến nỗi đấy, năng lực chắc chắn phải vượt qua cả cửu tinh triệu hồi sư, chẳng lẽ trên đời này còn có người mạnh hơn cả nàng nữa sao.
Cùng lúc đó ở hoàng cung trong Đông Cung của thái tử Hoàng Chiến Dã và ở chỗ của Lạc Lạc thì người hầu cũng đã báo tin về vụ việc vừa rồi, cả hai cùng nhau chung một suy nghĩ "không ngờ trên đại lục này lại có người mạnh như vậy, hảo thú vị a, nhất định phải tìm ra được người đó"
------------------------------------------------------Tôi đang đi trên đường phố để tìm nốt dược liệu còn thiếu để luyện đan thì thấy ở trước cửa một phủ lớn đầy lính canh nghiêm ngặt và có một nam tử bạch y đang đưa ngoại y (áo khoác) cho lính canh kiểm tra, chắc hẳn nam tử đó là Phong Liên Dực đi, bên cạnh chắc là hộ vệ Vũ Văn Địch dù sao thì trong tương lai Phong Liên Dực cũng là Hoàng đế của Bắc Diệu Quốc đồng thời cũng là vương của Tu La Thành cho dù có cố canh chừng hắn đến đâu thì vẫn không thể cản nổi hắn.
Con người của Phong Liên Dực nham hiểm, âm độc hơn bất kỳ ai hết, mặc dù hắn và tôi đều có điểm chung là cùng mang mặt nạ nhưng ở trong nguyên tác tôi đã thấy được sự độc ác của hắn đáng sợ tới mức nào, tốt nhất là tôi nên tránh xa hắn để đỡ gặp rắc rối thì hơn.....Phong Liên Dực sau khi đi vào phủ thì bỗng nhiên cười nhẹ, là mùi hương đó, là người đó, đêm hôm đó trong phủ Trưởng công chúahắn ở gần nên mới ngửi được mùi hương này, mặc dù nó rất nhẹ còn nhẹ hơn cả không khí nhưng hắn chắc chắn người đó vẫn ở quanh đây, xem ra sắp được gặp lại người đó rồi, hắn rất mong chờ a.
Vũ Văn Địch khó hiểu nhìn Phong Liên Dực, bình thường điện hạ của hắn rất ít khi cười, thậm chí còn chẳng bao giờ cười thật lòng trước mặt người khác mà hôm nay bỗng dưng lại cười nhẹ, xem ra sắp tới sẽ có chuyện vui để xem rồi.....Tôi về đến phòng đã là lúc hoàng hôn, đám Ngọc Nhi thấy tôi về thì mừng quýnh, vội vàng chạy ra đón và chuẩn bị bữa tối, hôm nay tôi không cảm thấy đói nên dặn bọn họ ăn trước rồi ra canh cửa đừng để ai làm phiền tôi còn mình ở trong phòng luyện đan. Đẳng cấp luyện đan đã đạt đến đẳng cấp Dược tông (cấp 5).
Nhưng dạo này nguyên khí trong cơ thể tôi lại bị rối loạn nên việc luyện đan hay bị gián đoạn, bỏ các dược liệu vào trong dược lô, tôi bắt đầu điều khiển sức lửa sao cho nhiệt độ được ổn định để đan dược không bị cháy, bước đầu tạm thời đã ổn, giờ đến bước tiếp theo bỏ đông trùng hạ thảo vào tôi cứ tưởng sẽ thành công nhưng đột nhiên dược lô phát nổ, may mà tôi tránh kịp nếu không chắc chắn sẽ bị bỏng
-Vô lại gian thương, trả ta 500 vạn kim tệ!
Trời ơi tức quá, cái dược lô cũ nát kia mà cũng đáng giá 500 vạn kim tệ, tôi luyện bao lâu thì không sao, bây giờ bỗng dưng phát nổ, hơn nữa đám dược liệu kia tổng cộng hơn 2000 kim tệ, may mà tôi chưa cho Kim Cương quả vào nếu không thì đã đi tong 100 vạn rồi. Hừ! Cái tên gian thương đáng chết kia nếu để ta gặp được ngươi lần nữa ta nhất định sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thây.
-Nguyên khí của cô bây giờ đang rất mạnh, cái dược lô cũ nát này không có tác dụng đâu, đi kiếm cái mới đi.
Thố từ đâu chui ra nói, dược lô mới còn mạnh hơn cái này sao? Hơi khó nhỉ, để xem nào hình như cái tên An Quốc Công Tiết Ngưỡng kia có "Tịnh Liêm Viêm Hoả Đỉnh" thì phải, cái dược lô đó rất mạnh, có thể đáp ứng với nhu cầu của tôi. Thố hỏi tôi có muốn cướp không, dù sao thì lão hồ ly An Quốc Công còn lâu mới tặng cho tôi. Hừ, cướp sao? Đối với người có ân với tôi thì tôi sẽ không bao giờ cướp nhưng những kẻ làm hại tôi thì tôi sẽ phải cướp.
Lão An Quốc Công đó không thù không oán với tôi, tại sao tôi phải đi cướp đồ của lão, tôi chỉ đi mượn rồi liền trả ngay cho lão, danh dự là trên hết, tôi không thể để thiên hạ nói đệ tử của Thánh tông Quang Diệu Điện đi trộm đồ của người vô tội được, tôi thì không sao nhưng còn sư phụ và các bạn thì sao, tôi tuyệt đối không thể để liên lụy đến họ được. Thố khẽ suy nghĩ "nha đầu tính cách tuy cuồng vọng, nham hiểm nhưng lại rất trượng nghĩa, không bao giờ làm điều xằng bậy, biết có chừng mực, hảo, ta rất thích tính cách của cô đó Hạ Nguyệt Đằng à"
Hôm nay là một đêm trăng sáng, thời tiết lại mát mẻ, tôi bỗng dưng muốn đánh đàn một chút  lấy chiếc đàn mà hôm trước Lan di nương có mang đến cho tôi, đây là cây đàn mà mẫu thân của Hạ Nguyệt Đằng khi còn sống rất thích nó nên Lan di nương không nỡ bán đi, nó là một chiếc đàn đẹp, toàn thân có màu xanh ngọc lưu ly, khác lên mình đấu bồng bạch y, tôi nhảy lên lưng Băng Ngọc Ảo Bích đi về phía Mê Vụ Sâm Lâm.
Đang định đánh thì tôi nghe thấy tiếng sáo vang lên rồi tiếp theo là một tiếng đàn nữa cũng góp phần, nghĩ thế nào tôi lại đánh đàn góp vui nhưng cùng lúc đó một tiếng sáo cũng vang lên cùng với tiếng đàn của tôi.
------------------------------------------------------Hoàng Bắc Nguyệt đang thổi sáo trên bầu trời đêm có ánh trăng sáng, quang cảnh thật mê người, bỗng dưng nghe thấy cả ba tiếng sáo và đàn vang lên cùng một lúc. Tiếng đàn thứ nhất trong giai điệu đó là cả một trái tim cao ngạo, cuồng vọng đang được ẩn dấu, tiếng sáo thứ hai thì cảm nhận được sự lạnh lẽo, không hề có lấy một tia ấm áp nào và ẩn chứa trong đó là sự cuồng vọng hiếm có được.
Còn tiếng đàn cuối cùng là cả một trái tim cô độc, đau thương, nghe thì rất hay nhưng trong từng tiếng đàn đó lại là một con người luôn luôn cô quạnh, tiếng đàn đó thật bi ai làm sao nhưng cùng với đó là một khát khao cuồng ngạo mà hai tiếng sáo và tiếng đàn trước không có được, tiếng sáo của nàng lại là một sự cuồng vọng y hệt như cả ba tiếng nhạc kia. Và trong đêm tối đó cả bốn tiếng nhạc cùng hòa vào nhau tạo nên giai điệu tuyệt nhất từ trước đến nay khiến cho bao người nghe phải say đắm.
Ở bên cạnh bờ suối trong Mê Vụ Sâm Lâm, Hạ Nguyệt Đằng một thân đấu bồng bạch y, gió thổi mạnh làm chiếc mũ bị thổi bật ra đằng sau lộ ra khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại ảm đạm vô cùng, mái tóc xanh tung bay theo gió, đôi mắt đỏ mang đầy nét tâm sự đang nhìn về phía xa xăm.
Đêm nay nàng đàn là muốn mang hết những đau khổ mà mình luôn cất giấu trong tim bấy lâu nay ra để cho vơi đi phần nào đau thương, thân ảnh trông rất quỷ mỵ nhưng lại cô độc vô cùng, nàng ngừng đánh đàn cùng lúc đó hai tiếng sáo và đàn kia cũng ngừng lại.
Và giờ chỉ còn tiếng sáo của Hoàng Bắc Nguyệt trên bầu trời, tiếng đàn kia chắc chắn là của Phong Liên Dực rồi nhưng còn tiếng sáo kia là của ai, nó làm nàng thật tò mò a
-Bích, đi tìm xem tiếng sáo kia từ đâu đến!
-Vâng thưa chủ nhân!
Đoạn Băng Ngọc Ảo Bích đưa nàng đi về phía gần Phù Quang Sâm Lâm, đáp xuống, Hạ Nguyệt Đằng quan sát, nơi đây là một tiểu đình nhỏ, chẳng có j ngoài một bàn trà nhỏ, chắc ai đó đã từng ở đây nhưng rõ ràng Băng Ngọc Ảo Bích đã đi nhanh lắm rồi cơ mà tại sao người này lại có thể đi nhanh đến như vậy? Trong tiếng đàn vừa rồi là cả một trái tim cuồng ngạo, lạnh lẽo vô cùng, nếu có cơ hội được tái ngộ nàng thực muốn cùng hắn cầm tiêu hợp tấu một lần nữa và đây chính là lần đầu tiên nàng hứng thú với một người mà nàng chưa từng gặp mặt, nàng không hề biết rằng chính sự hiếu kỳ này của mình sẽ khiến nàng phải gặp nhiều trở ngại trong tương lai.
Bốn con người, họ đều hứng thú và đều có những mong muốn với người đối phương giống nhau và trong lòng mỗi người đều đang có những âm mưu mà không một ai biết được, trong đêm hôm đó bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, cuối cùng trong tất cả mọi người ở đây, họ đều tham gia một trò chơi đó là trò chơi số phận, liệu cuối cùng ai sẽ là kẻ mỉm cười chiến thắng trên nỗi đau của người khác, ai sẽ là người phải khóc bởi sự đau khổ của chính mình, quả là lòng người khó đoán.
------------------------------------------------------Các chế ơi, đã có ai đọc Đông Cung của Phỉ Ngã Tư Tồn chưa, linh rất thương cho số phận của Tiểu Phong, một người con gái đẹp người đẹp nết như thế mà lại có kết cục bi thảm như thế là linh rất ức chế, cả sư phụ Cố Kiếm nữa, linh cũng rất thương a, linh muốn viết đồng nhân cho truyện đó, các chế nghĩ sao, nhớ cho linh biết nha^^!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top