Phần 8: Bắt đầu tiết lộ thân phận cường giả!

Tôi điều khiển Băng Ngọc Ảo Bích trở về phủ đại tướng quân, vừa về đến cửa thì tôi đã cảm nhận được khí tức của một người lạ ở đây, không lẽ mấy con mụ di nương kia ăn no rảnh rỗi qúa không có việc j làm nên mới sai người đến bắt nạt tôi, hừ, bắt nạt tôi á, mơ đi, tôi còn không hành hạ bọn chúng tới chết thì thôi hơn nữa trong "Cẩm Tú Các" của tôi còn có đám Ngọc Nhi nữa, muốn đến bắt nạt người của tôi á, đừng hòng, nếu dám đụng vào một sợi tóc của bọn họ, tôi liền cho bọn chúng chết không được mà sống cũng không xong.
Thu Băng Ngọc Ảo Bích vào nạp giới, cắt đứt liên kết với Bạch Ngọc, tôi trở về với bộ dáng của một tiểu thư ma ốm phế vật như ngày thường vẫn luôn giả dạng trước mặt người khác, tôi từ từ tiến vào phòng, đang định ngưng tụ nội lực để cho tên "thích khách" một trưởng cực đau thì tôi thấy một thân ảnh nhỏ nhắn khoảng tầm 10-11 tuổi, tóc màu tím nhạt, đôi mắt ngọc lưu ly ngây thơ động lòng người, vận y phục màu tím xen trắng quý phái của một tiểu thư quyền qúy, khuôn mặt dễ thương khiến người khác chỉ muốn nhéo vào má một cái

đang đứng thập thò lén lút trước cửa phòng tôi
-Kiều nhi?
Tôi vô thức buột miệng gọi thì lập tức thân ảnh nhỏ đó giật mình quay lại rồi nhanh như sóc nhào vào lòng tôi nũng nịu kêu tỷ tỷ, không sai, thân ảnh nhỏ đó chính là Hạ Nga Kiều, ngũ tiểu thư, muội muội cùng cha khác mẹ với tôi, thu nội lực lại trong tay, tôi cốc đầu mỉm cười trêu Kiều nhi
-Nha đầu ngốc, không ở trong phòng học bài sao lại ra đây, muội không sợ Lan di nương quở trách à?
-A đau tỷ tỷ, người ta vì nhớ tỷ nên mới trốn mẫu thân đi tìm tỷ đó, thế mà tỷ lại mắng muội là sao, tỷ tỷ thật là khó tính a!
Tôi bật cười, đứa muội muội này càng ngày càng đáng yêu, đặc biệt là con bé không giống như các tiểu thư đài các khác, lúc nào cũng thích ở trong nhà chăm sóc sắc đẹp của mình và học mấy môn cầm ,kỳ, thi ,hoạ, nữ công gia tránh để có thể gây ấn tượng tốt với các công tử qúy tộc hay các hoàng tử, vương gia trong hoàng cung nhưng không Kiều nhi lại rất thích ra ngoài chơi cùng tôi, lúc nào cũng tíu ta tíu tít nói chuyện không ngừng, tính cách lại ngây thơ trong sáng, lại không hay kiêu ngạo mà lại vô cùng đối xử tốt với hạ nhân trong phủ nên đám Ngọc Nhi quý Kiều Nhi lắm, cứ mỗi khi Kiều nhi đến là lại bỏ hết cả công việc đang dang dở mà chạy ra nồng nhiệt đón tiếp Kiều nhi khiến tôi có cảm giác như mình bị ăn một trái bơ to đùng vậy đó.
Tôi hỏi mục đích thật sự mà Kiều nhi đến đây là j thì con bé lè lưỡi chu môi trông rất đáng yêu nói cái j cũng không thể giấu được tỷ tỷ của nó rồi lấy ra trong túi một bọc thức ăn tươi ngon vừa mới ra lò còn nóng nguyên đưa đến cho tôi.
Kiều Nhi sợ tôi suốt ngày bị bắt nạt với lại thân thể nhỏ yếu thế này mà ăn không đủ chất sẽ dễ bị sinh bệnh nên mới lén lút chạy tới phòng bếp nhân lúc bếp trưởng đi ra ngoài liền chôm một ít đồ ăn của Hoạ di nương mang đến cho tôi, tôi nghĩ thầm nếu lúc cái tên bếp trưởng đó mà quay lại không kịp làm đồ ăn thì không biết Hoạ di nương có nổi phong tố không nữa, dù sao tính cách của bà ta khá nóng nảy, nhất định sẽ xử lý cái tên bếp trưởng kia, nhẹ thì có khi bị tàn phế suốt đời còn nặng thì có khi sẽ bị xử tử thật khó coi, thế cũng tốt, dù sao cái tên bếp trưởng kia tôi cũng không ưa, mấy lần đám Ngọc Nhi đến xin thêm gia vị để làm thức ăn cho tôi nhưng hắn lại keo kiệt không cho lại còn đánh đuổi người của tôi nữa chớ, bây giờ hắn thành như thế thì cũng đáng đời, tôi đâu có phải loại người thánh mẫu nào đâu mà đi lo chuyện bao đồng.
Sau khi đưa bọc thức ăn cho đám Ngọc Nhi cất giữ tôi đưa Kiều nhi trở "Hà Viên Các" là chỗ ở của Lan di nương sau đó liền liên kết với Bạch Ngọc trở lại với bộ dáng của Tuyết Liên tôn thượng lạnh lùng độc ác của Quang Diệu Điện, tôi gọi Băng Ngọc Ảo Bích ra điều khiển nó về phía Mê Vụ Sâm Lâm để đi kiếm "Kim Cương quả" tôi chợt nhớ ra là hôm qua lúc điều chế đan dược tôi phát hiện thấy thiếu một hương liệu là "Kim Cương quả", quả đó cứng như tên gọi của nó vậy, nó có tính hàn rất mạnh, hơn nữa trong quả còn có nhân kim cương rất thích hợp trong việc luyện đan, nếu bị thương có thể dùng nhân đó pha với nước rồi áp lên vết thương sẽ khiến vết thương mau chóng lành lại không còn vết tích j.
Vừa vào đến trong Mê Vụ Sâm Lâm tôi đã thấy một con Hồng Chu (nhện đỏ) mình mẩy cao lớn, nhìn qua thì nó là linh thú LV11, nếu như ai có thể kí được khế ước bổn mạng với nó thì sẽ tăng thêm một tinh, nguyên khí của nó là lôi, phía trước nó lại là một đống người võ sĩ đang cố tấn công nó. Và ở đằng sau nó chính là "Thủy tinh quả" và "Kim Cương quả" mà tôi đang cần tìm, không ngờ lại ở trong tay một con nhện đỏ như vậy, thật là làm ảnh hưởng tới "Kim Cương quả" của tôi quá đi.
Đám người bên dưới hoảng loạn cực điểm, đánh với linh thú LV11 thì không phải tự đi tìm đường chết sao? Hơn nữa các linh thú cũng được chia thành các cấp bậc khác nhau, từ cấp thấp nhất đến cấp lớn nhất nhưng chỉ riêng có nhóm "Ngũ linh" và nhóm "siêu cấp thần thú" cùng nhóm "Thần thú thực sự" thì lại riêng biệt ,chúng không thuộc với bất kỳ một loại linh thú tầm thường nào khác, chúng có cấp bậc riêng của chính mình, luôn riêng lẻ và có một sức mạnh cường đại riêng biệt của mình.
Tôi đáp từ người Băng Ngọc Ảo Bích xuống, lập tức Hồng Chu cảm nhận được khí tức cường đại nào đó không tự chủ được khiến toàn thân run lẩy bẩy. Tiến từng bước một đến trước mặt Hồng Chu ,nó nhìn người trước mặt là một đấu bồng bạch y thân hình nhỏ bé nhưng lại có một uy áp rất cao nhưng vẫn muốn ra oai mà chồm mình lên phía trước mà gầm gừ hòng đe doạ tôi, tôi hừ lạnh, chỉ là một linh thú LV11 nhỏ bé mà cũng dám đối đầu với ta chán sống rồi.
Đoạn giơ tay lên ngưng tụ một khối nguyên khí màu đen và đó chính là nguyên khí lôi của tôi, nhấc tay vào người Hồng Chu khiến nó kêu gào thảm thương vì đau đớn, lôi điện vẫn còn ở quanh nó trực tiếp hành hạ nó như muốn thiêu cháy nó khiến hơn nửa sức mạnh của nó bị suy cạn, xong xuôi thì tôi dùng băng khí thu "Kim Cương quả" vào trong nạp giới trực tiếp đi thẳng không để ý đến đám người phía sau còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xẩy ra ngay trước mặt họ nữa.
Đám người phía dưới hít một ngụm khí lạnh, vừa rồi người thần bí đấu bồng bạch y kia chỉ cần hơi nhấc tay một chút xíu ngoài ra chẳng động đậy j mà lập tức đã khiến Hồng Chu rơi vào trạng thái bị tra tấn hành hạ khổ sở chứng tỏ thực lực của người này quá cường đại, người này không phải là Cửu tinh triệu hồi sư, sức mạnh khủng bố hơn nhiều, chắc chắn phải đạt được hơn tới bí cảnh của Thượng tiên rồi, quả là sức mạnh thâm sâu không thể lường được.
Đang đi tôi thấy có một giọng nói vang lên
-Các hạ xin dừng bước!
Tôi xoay người lại thì thấy một nam tử trẻ tuổi mặt hớt hải đang đuổi theo tôi, tôi nhàn nhạt đứng lại khoanh tay xem có chuyện j, nam tử đó đuổi kịp liền hỏi
-Xin hỏi quý danh của các hạ là j ạ?
-Trương Nguyệt Uyển
Dường như khi nói lên cái tên này lên tôi phải nghiến răng nghiến lợi mà nói, lập tức nhiệt độ ở quanh đó giảm xuống rất nhiều khiến cho một vài người thể lực kém mà không chịu nổi liền run cầm cập, chính tôi cũng không hiểu là tại sao mình lại nói lên cái tên mà tôi muốn quên đi nhất, có lẽ nó không những muốn nhắc nhở tôi về nỗi đau ở kiếp trước mà còn muốn nhắc tôi phải thật cẩn thận đối phó với xã hội này để không phải vấp vào vết xe đổ ở kiếp trước nữa.
------------------------------------------------------Xin lỗi các chế vì linh đã đăng muộn thế này nha, sự thật là cả ngày hôm nay linh đi học suốt nên không có thời gian viết truyện được, chap sau sẽ là một ngoại truyện ,có hai hóng hông nà^^!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top