Phần 44: Thẩm tra (1)
A Tát Lạc Nhĩ có vẻ khó hiểu nhìn tôi, tựa hồ muốn thông qua đôi mắt sáng ngời kia dò xét tôi nhưng ánh mắt hắn cũng không dán chặt vào người tôi quá lâu, lát sau hắn liền ho ra vài búng máu, bộ dáng thập phần chật vật mùi máu tươi tanh nồng trong không khí lần nữa bốc lên. Tôi nghĩ hắn đã ngủ hoặc bất tỉnh nhân sự vì phía sau không có tiếng động nào vang lên nữa.
Tôi buồn chán không thôi cảm giác thiếu hụt vài phần, đang nói chuyện mà tự dưng thoáng cái im bặt thật khiến người ta mất hứng. Đương lúc tôi định thay đổi tư thế ngủ thì một loạt tiếng động hỗn độn cứ thế liên tiếp nối nhau, tiếng xiềng xích, roi đánh, la hét, van xin lặp lại như lúc tôi vừa mới bước vào thiên ngục. Tôi còn chưa kịp nghĩ gì trong đầu đã bị một đám lính tướng mạo hung hăng tay cầm roi da quất mạnh vào người lôi ra tra khảo.
Thật không biết thương hoa tiếc ngọc!
Tôi trong lòng giận dữ mắng một tiếng nhưng chỉ một khắc sau trước khi bước vào nơi tra khảo tôi liền chuyển giận sang ngơ ngẩn đến mức tôi liền muốn trốn ngay tức thì.
Bởi vì người tra khảo tôi là vị Thái tử đại nhân cao quý lãnh diễm và tên Dực vương ôn nhu tuấn mỹ đang ngồi trước bàn tra khảo khoanh tay nghiêm mặt nhìn tôi. Cái này, nói sao đây, thật là "hãnh diện".
Tôi bị ép quỳ xuống cách bàn thẩm tra phỏng chừng ba thước, viên quan coi ngục kính cẩn hỏi ý kiến của hai người kia rồi mới ra lệnh dùng roi đánh tôi. Từ lúc nào mà cái tên Phong Liên Dực kia được coi trọng đến thế? Hoàng Chiến Dã là thái tử thì coi như thôi đi nhưng kẻ kia chỉ là một con tin ngoại quốc nào có được nể trọng. Trong vô thức ý nghĩ coi khinh Phong Liên Dực nhanh chóng vụt qua trí óc tôi rồi biến mất không dấu vết.
Sau một hồi hết bị đánh rồi bị tạt nước cho tỉnh rồi lại bị bức cung lấy lời khai, tôi cuối cùng cũng được thả về ngục. Giây phút đám lính gỡ xích trên tứ chi tôi ra thân thể tôi mềm nhũn suýt nữa mất thăng bằng ngã xuống đất. Mấy tên này đánh người không thương tiếc có lẽ được ngầm cho phép nên ra tay rất tàn độc.
Tôi âm thầm oán than trong lòng, mẹ nó, ngày lão tử thoát ra ngoài là ngày các ngươi bị diệt tộc!
Có tiếng cười khẽ ngay cạnh, tôi giật mình nhìn sang thì thấy tên khốn kia dáng vẻ cực kì đường hoàng ngồi khoanh tay nhìn tôi cười ý vị. Trên trán tôi tức thì có vài đường hắc ấn, tôi không chịu nổi bèn bực dọc quát :
- Ngươi cười cái gì, bộ chưa thấy nữ nhân bị thẩm tra bao giờ à ?
- Tất nhiên là chưa từng, căn bản những người đồng chí bị giam cạnh ta đều là nam nhân còn các buồng khác có nữ nhân giống ngươi hay không thì ta không biết.
Hắn vô cùng ngả ngớn đáp trả tôi, đã thế còn nghiêng đầu sang bên híp mắt cười nhìn tôi, bộ dáng vô cùng đáng đánh.
Tôi thôi không để ý đến hắn nữa, trực tiếp xoay lưng vào góc phòng nằm ngủ, định bụng đi gặp chu công đánh cờ một bữa cho thỏa sức bù lại mấy ngày vất vả kiếm cách báo thù. Ai dè ông trời cũng thật biết trêu ngươi lòng người, tiếng cười của tên trong buồng giam bên cạnh vang lên không ngớt cộng với tiếng châm chọc của tên Thố thủ thỉ bên tai khiến tôi toi mất giấc ngủ. Cảm giác như càng lơ đi bọn chúng càng được nước lấn tới, sức chịu đựng của tôi cũng có hạn, đương lúc hết chịu nổi định bụng bật dậy lao sang buồng bên kia dạy dỗ tên khốn nạn một trận thì giọng nói the thé của tên cai ngục bụng phệ vang lên:
- Tù nhân A Tát Lạc Nhĩ đến giờ tra khảo !
Tiếng xiềng xích xô đập vào nhau, tiếng quát tháo của mấy tên cai ngục mặt trâu đầu ngựa, tiếng khóa lạch cạnh ồn đến chói tai, một loạt chuỗi tiếng động nối tiếp nhau diễn ra trong chưa đầy một nốt nhạc, tất cả những gì còn sót lại trong không khí là tiếng cười ngả ngớn cùng bộ dáng bất cần đời của hắn.
Hắn đi rồi tôi vẫn không ngủ được, trằn trọc một hồi cuối cùng mới nhắm được mắt lại nhưng chả được bao lâu, ngay khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ đưa cơm tôi đã vội vàng mở mắt nhìn sang bên cạnh, hắn vẫn chưa về.
Tôi không biết giờ giấc bên ngoài thế nào vì ở đây chả có nổi một cửa sổ hay một tia sáng mặt trời nào, nỗi cô đơn bao trùm lấy tôi, lần đầu tiên trong đời tôi thấm thía cảm giác bị giam cầm bao phủ bốn bức tường gói gọn trong một căn phòng giam ẩm mốc hôi thối làm bạn cùng với đám chuột, gián.
Tôi để mặc khay cơm đã nguội lạnh được ném vào cách đây ít lâu, mặc kệ bao tử đang điên cuồng gào thét chống phá tôi, hai tay tôi ôm chặt lấy chân, tự thu nhỏ mình lại ngồi co ro một góc, trong lòng tự dưng buồn bực vô cớ. Có lẽ tôi không thể giống với Hoàng Bắc Nguyệt chịu đựng cô đơn đã quen hoặc tôi vốn là công chúa nhỏ được cả gia tộc cưng chiều hết mực từ kiếp trước lẫn kiếp này nên đã quen phải có người bầu bạn bên cạnh, chung quy tôi vốn không thuộc loại người có thể gặm nhấm nỗi đau thương một mình như những người mà tôi đã từng gặp, từng quen hay thậm chí đã từng yêu.
Không biết đã qua bao lâu, tận khi tiếng ngáy đều đều của những tù nhân các buồng khác văng vẳng bên tai tôi, A Tác Lạc Nhĩ vẫn chưa về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top