Phần 43: A Tác Lạc Nhĩ
Tiếng tra tấn roi sắt vang lên từng đợt đánh thức tôi, khó khăn đứng lên thân mình sau một giấc ngủ dài đã không còn quá đau nhức. "Tại sao chưa tới thẩm tra?"
Ý niệm đầu tiên sau khi tỉnh giấc bất giác xẹt qua tâm trí, thường thường tội nhân bị giam vào thiên lao đều phải lập tức dùng mọi biện pháp để thẩm tra, nếu tính vào thời điểm tôi bị giam trong đây thì đã qua một đêm, sao còn chưa tới?
Cũng tốt. Đỡ phải phiền hà, tôi vừa hay có thể ngồi dưỡng thương một lúc. Tôi lại ngồi xuống định nghỉ ngơi tiếp nhưng vừa chợp mắt chưa được bao lâu, tiếng xích sắt mở cửa rõ to lại vang lên. Tên tù nhân kế sát phòng tôi cả người đẫm máu bị đám cai ngục thô bạo vứt vào phòng giam, hắn dường như bị thương nghiêm trọng, sức lực chẳng có mấy phần, lềm cồm bò tới tận góc tường ngay sát chỗ tôi ngồi thở không ra hơi. Tên này cũng quá hôi đi, tôi khó chịu nhíu mày.
Móng tay móng chân dài lê thê, có móng còn bị vàng ố, hai tay hai chân chằng chịt những vết roi, máu từng giọt nhỏ xuống đất, mùi tanh nồng của máu bốc lên từng đợt. Tóc đen dài rũ xuống khuôn mặt, rối rắm mất tự nhiên. Y phục tù nhân tả tơi không che đậy nổi vết thương do tra tấn mà thành, làn da hắn đen sạm, màu máu đỏ tươi trên thân thể hắn hoàn toàn bất đồng màu da nhìn mà thấy ghê sợ. Dường như phát giác có người nhìn mình, tên tù nhân kia ngẩng mặt liếc nhìn xung quanh, song quay đầu nhìn sang tôi, khàn giọng hỏi:
- Tiểu cô nương thấy lạ lắm hả?
Tôi lắc đầu không nói, như cũ định nhắm mắt nghỉ ngơi thì một giọng cười giòn tan bật lên, ngắt quãng từng đoạn, rồi khó khăn ho khan. Tôi khó hiểu nhìn hắn, ngực hắn phập phồng lên xuống, tay hắn vỗ ngực bình ổn nhịp thở, hắn than thở nói:
- Ta cứ nghĩ bản thân lúc còn đang niên thiếu ngạo mạn đã bị giam vào đây chịu đủ khổ sở, thật không ngờ ngay cả một cái nha đầu mới vài tuổi miệng còn hôi sữa cũng phải chung cảnh ngộ, thật là ngày càng loạn.
- Nhìn ngươi không giống thiếu niên.
- Không giống?
Tôi bình thản gật đầu, bộ dáng kia nào có giống một thiếu niên trai tráng? Da thì đen nhẻm, giọng thì khàn đặc, trông giống một lão trung niên thì đúng hơn. Hắn lắc đầu cười:
- Cũng đúng a, kẻ nào bị đẩy vào con đường này thì dù có khỏe đẹp cỡ nào vẫn thành một bộ dạng xấu xí bẩn thỉu!
- Không thể oán trách được, do ngươi tự chọn.
- Tự chọn? Ta nào có được tự chọn, cũng nhờ có phúc ân của những kẻ quý nhân ngoài kia mà ta mới được hưởng phúc phần này! Ngày ngày chịu sỉ nhục, đau đớn thống khổ, cơm nước không được tử tế, chỗ nằm hôi bẩn, chắc hẳn ta nên biết ơn bọn họ!
- Ngươi bị oan?
Chỉ nghe hắn thở dài, vừa rồi kích động không thôi, vết thương bị hắn động vào nứt toát chảy máu, hắn hỗn loạn hơi thở, tay không buồn động cầm vết thương nữa. Cảnh ngộ tương thông. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, này thì có khác biệt gì đâu, triều đại nào cũng có cái tình cảnh này, bọn quý tộc cậy quyền liền sẵn sàng vứt tiền để vu oan, miễn là có người làm bia thế mạng cho bọn chúng, thủ đoạn như vậy không còn xa lạ nữa, giờ ngồi kêu than thì có ích gì.
Một lúc lâu mà không thấy người kia lên tiếng, tôi tưởng hắn đã ngủ một bụng buồn chán ngồi chống cằm thì tên kia quay sang hỏi tôi:
- Ngươi phạm phải tội nào mà bị giam vào đây? Nhìn ngươi không phải dạng côn đồ đầu đường xó chợ.
Tôi không dám nói mình cướp pháp trường, cho dù có nói ra hắn chắc chắn sẽ không tin một đứa bé mười hai tuổi ngang nhiên vượt qua hàng tá quân lính để cướp người, càng không muốn dọa hắn sợ nên đành chỉ nói bản thân làm cung nữ túng thiếu tiền của nhân lúc thái giám lơ là lẻn vào chính điện ăn cắp bảo vật định đi bán, ai dè giữa đường bị phát hiện nên bị giam vào đây.
------------------------------------------------------
Tên tù nhân gật đầu ra chiều hiểu rõ, Hạ Nguyệt Đằng không mấy bận tâm, hỏi lại hắn:
- Còn ngươi thì sao?
- Ta nói bị oan ngươi sẽ không tin đâu.
- Ngươi cứ nói, phải trái thế nào còn chưa biết.
- Ta không phải người ở đây, nơi ta ở vốn là Đông Ly quốc, phụ mẫu đều là quyền cao chức trọng, ta căn bản sinh ra đã ngậm thìa vàng, là công tử cao quý độc nhất được người người ngưỡng mộ. Nhưng vì được nuông chiều nên ta đâm sinh hư, ngày nhỏ còn thích đọc sách vẽ tranh, khi lớn ta chán học, ban ngày cờ bạc rượu chè, ban đêm ca cầm kỹ nữ, ngạo mạn không có lễ nghi, lại hay đánh đập nô tài trong phủ. Phụ mẫu nổi giận ngăn cản nhưng ta căn bản không nghe, cấm túc được vài ngày lại ngựa quen đường cũ, ngày qua ngày ta chỉ biết hưởng lạc xa xỉ, cuộc sống khi đó không khác Hoàng đế là bao.
- Ngươi cũng là công tử hư hỏng như bao người khác, chả trách lơ đãng bị kẻ xấu lợi dụng vu oan.
- Ngươi nói đúng rồi đấy, một thời gian sau phụ thân đưa về phủ một tên hài tử khác, nói nó là biểu đệ của ta. Ta lập tức khinh thường ra mặt, phụ thân từ lúc nào yêu thích loại đầu đường xó chợ này nên ngày nào cũng bắt nạt làm khó. Nhưng tên kia sức chịu đựng rất giỏi, biết ta khi dễ nhưng không mách phụ thân, ngày ngày học hành chăm chỉ, cẩn thận hành lễ báo hiếu phụ mẫu nên hắn ngày càng chiếm được lòng tin của mọi người trong phủ. Ta sinh lòng đố kỵ, ngứa mắt hắn nhiều lần được trọng dụng trong triều đình, phụ mẫu cũng coi hắn thay thế ta, ta lúc đó lại túng thiếu không có tiền, nhiều lần xin mà không được nên nổi giận đập phá đồ đạc của hắn. Thậm chí còn liên kết với mấy tên quan ghét hắn mà bày mưu ám hại hắn, kết quả không những không giết được mà còn giết nhầm quý tộc bên Nam Dực, chịu cảnh đọa đầy.
- Nếu kể như vậy, hắn đã lợi dụng sự ngu ngốc của ngươi giăng bẫy để ngươi lọt vào, mấy tên quan kia cũng là do hắn mua chuộc.
Hắn cười gằn, giọng điệu hung ác:
- Ta đương nhiêu hiểu rõ chuyện đó nhưng xưa nay tiếng ác của ta đã vang xa nên không ai đứng ra xin tội giúp, ngay cả phụ mẫu cũng bị hắn dùng kế mà trục xuất ta khỏi dòng tộc, vô tâm đẩy ta vào đây. Tuổi còn nhỏ mà tâm cơ đã lớn, ta thật không biết sau khi thay chức thế tử của ta rồi liệu hắn có giết vua đoạt ngôi không!
Hạ Nguyệt Đằng biến động, sắc mặt khó tin hỏi lại hắn:
- Ngươi là thế tử? Vậy ngươi chính là......A Tác Lạc Nhĩ?
Hắn gật đầu thừa nhận, nàng liền vỗ trán. A Tác Lạc Nhĩ ngày trước là thế tử quyền cao chức trọng của Đông Ly quốc, khi nhỏ do học rộng hiểu sâu nên rất được Hoàng đế Đông Ly quý mến, đặc biệt nể trọng, ngay cả đương kim thái tử không được có phúc phần như vậy, gia tộc vì thế được hưởng phúc ân theo. Nhưng khi hắn bước vào tuổi mười lăm liền ngỗ nghịch không thôi, chống đối thiên tử, Hoàng đế liền không ưng thuận hắn nên không quan tâm hắn như trước. Danh tiếng vì thế bị nhiễm bẩn căn bản không thể cứu vớt, phủ tộc của hắn ra ngoài đường đến ngóc đầu cũng không dám. Phụ mẫu càng không nói, trên triều chịu đủ mỉa mai sỉ nhục đối với đứa con trai độc nhất này sinh phần chán ghét.
Hai năm sau phụ thân hắn có người con nuôi tài cán hơn người lại khiêm tốn thật thà khiến hoàng tộc yêu thích không thôi, dần thay thế vị trí thái tử của hắn. A Tác Lạc Nhĩ vì ghen tức với vị biểu đê này nên ra tay ám sát, suýt mữa đã hại chết vị biểu đệ kia nhưng may mắn y được thiên mệnh phù hộ nên thoát một kiếp, đổi lại vị vương giả Nam Dực phải chết oan. A Tác Lạc Nhĩ bị kết danh giết người phản quốc, trục xuất khỏi gia tộc, tiếng xấu muôn đời, chịu cảnh xử trảm thị chúng.
Vị biểu đệ kia làm thế tử nhưng vì thương xót cho biểu ca mà ngày đêm quỳ gối xin Hoàng đế Đông Ly niệm tình xưa mà tha cho hắn đến mức nhiễm phong hàn nặng mà nằm liệt giường, nhiều ngày không ăn uống được. Hoàng đế cảm động y nặng tình nghĩa càng ghê tởm hành động bỉ ổi vô nhân tính của A Tác Lạc Nhĩ mà chán ghét không thôi. Cuối cùng đáp ứng tha mạng hắn nhưng tội danh đã định, A Tác Lạc Nhĩ giết người không nên giết, các hoạn quan đều dâng tấu sớ đòi lại công đạo cho biểu đệ hắn nên hạ lệnh đày hắn sang Nam Dực giam vào thiên lao chịu khổ dịch.
Nghe nói khi đó thế tử khóc một trận lớn còn làm thơ bày tỏ sự đau lòng trước số mệnh của A Tác Lạc Nhĩ, trước khi hắn đi còn dặn dò lính trên đường phải chăm sóc hắn thật tốt. Từ đó tiếng lành của thế tử Đông Ly quốc vang khắp đại lục, thế tử lại cùng thái tử có mối giao hảo, lợi càng thêm lợi, quần thần và hoàng tộc ủng hộ y hết mực, tiếng lành vang xa không ai là không biết đến y.
Hạ Nguyệt Đằng nhướn mày nhìn hắn:
- Thật không ngờ ngươi là vị thế tử đó, quả là hữu duyên.
- Diễm phúc cho ngươi đấy.
- Thế tử hiện tại đang được đắc thế dù ngươi có nói bản thân bị oan thì khó ai tin ngươi, ngược lại không chừng ngươi còn bị diệt khẩu.
- Ta nghĩ y muốn dày vò ta, hơn một năm qua ta chịu đủ thống khổ mà bao tù nhân khác phải chịu. Ta nghĩ y chỉ thiếu điều ban cho ta một cái chết không toàn thây mà thôi.
- Y đày ngươi vào đây là muốn bịt mồm ngươi, hơn nữa ngươi đối với y bất quá không có giá trị lợi dụng, giữ lại mạng sống cho ngươi chắc là có ý đồ.
- Ý đồ gì? Ta giờ thân cô thế cô, không làm được gì hết, y giữ ta lại làm gì?
Nàng cười nhếch môi, ngữ điệu bí hiểm:
- Ngươi đoán xem?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top