Phần 42: Nguy hiểm nhất chính là đế vương
Thân thể lạnh ngắt của Tâm Nhi nằm gọn trong tay tôi, nhịp đập của tim không còn nghe được nữa. Đám nô bộc từng đi theo tôi, ngày ngày cãi lộn làm trò hài sôi nổi nơi ở tĩnh lặng, Lan di dịu dàng mẫu mực chăm sóc dạy bảo tôi cẩn thận, ca ca phụ thân từng sủng ái tôi hết mực, bây giờ tất cả đang nằm trong vũng máu lạnh lẽo kia rồi.
Tôi càng ôm chặt thân thể trong tay, khi đó nếu tôi mang theo Tâm Nhi, nàng ít ra sẽ không phải chết thay tôi. Rõ ràng là thiếu nữ hồn nhiên yêu đời, hay nóng tính, năng động, người con gái tốt như vậy đáng lẽ được sống kiếp đời bình yên vậy mà vì tôi, nàng bỏ tuổi thanh xuân này đi, bỏ tôi một mình trong thế giới này.
Có tiếng vó ngựa từ xa đến, mùi hương quen thuộc vươn đến mũi. Tôi ngơ ngác nhìn thân ảnh lãnh khốc cao quý quen thuộc, vẫn trường bào hắc y, tóc buộc cao, tay cầm đoản kiếm.
Hắn đến làm gì? Để cứu rỗi tình thế? Hay để cười nhạo tôi? Nhưng đã muộn, nếu hắn đến sớm hơn một khắc, có lẽ chuyện sẽ khác.
Tôi hận, kiếp trước một tay hắn hủy hoại gia tộc tôi, kiếp này gia tộc hắn cũng tự tay diệt tộc tôi. Hoàng Chiến Dã, các ngươi là lũ máu lạnh, không có nhân tính!
Mắt tôi hướng hắn mang theo tia hận ý , trùng hợp thay ánh mắt kia đang hướng đến phía tôi, đối diện trực tiếp đôi mắt tôi.
Tôi không biết hắn đang nghĩ gì, mắt hắn đảo xung quanh, có chút bần thần nhìn tôi. Sau đó hắn ôm đầu, biểu tình có chút đau đớn.
Tôi thật muốn cười phá lên, hắn đang diễn trò khôi hài cho ai coi đây? Đủ loại biểu tình cùng lúc, hắn thật tài tình a.
Không ngờ bản thân trong hoàn cảnh cả tộc bị tru di còn nhàn nhã đền mức ngồi tán dương đương kim thái tử, đầu óc tôi ngay cả chính chủ nó cũng không kiểm soát được.
Hắn đang nghĩ chuyện gì? Tôi như cũ ngơ ngác nhìn hắn, lại nhìn xung quanh, tình cảnh này có chút quen thuộc. Tôi ôm thân xác lạnh lẽo, bên cạnh là những vũng máu. Tôi tự giễu mình, khác gì kiếp trước? Gia tộc hủy hoại trong phút chốc, cả hai lần tôi đều không cứu được họ. Vẫn là bản thân vô năng trơ mắt nhìn từng người chết đi.
Tên quan phụ trách xử trảm liền quỳ rạp xuống bái kiến Hoàng Chiến Dã kế tiếp là đám người sau cùng. Hắn lãnh băng đi đến, phất tay bảo bọn chúng đứng lên, hỏi:
- Bừa bộn như vậy, ngươi coi pháp trường là cái gì?
Lão toát mồ hôi, hai tay lén lau khuôn mặt đẫm nước, giọng thành khẩn bẩm tấu:
- Thái tử điện hạ, đều do con nha đầu này quấy nhiễu, ả gan lớn bằng hùm, ngang nhiên xông vào pháp trường cướp người nhưng bất thành, thái tử, Hạ gia giờ đã tru di toàn tộc, không nên bỏ sót một hậu nhân nào!
Tôi im lặng không để tâm lời lão nói, hai tay ôm chặt Tâm Nhi, ánh mắt dán vào những thi thể đầm đìa máu. Tôi nhìn thấy được nguyên thần của họ, họ vẫn mỉm cười hiền từ với tôi không chút oán trách, chỉ có điều một lát sau Hắc Bạch vô thường đã đưa họ đi.
------------------------------------------------------
Hoàng Chiến Dã ra lệnh cho đám người dọn sạch hiện trường, giam Hạ Nguyệt Đằng vào thiên lao dù sao Thái hậu đang trên đường về Nam Dực, nàng là người ăn chay niệm phật để nàng chứng kiến những chuyện máu tanh thật không tốt.
Hạ Nguyệt Đằng ngoan ngoãn buông Tâm Nhi, đứng lên theo quân lính về kinh thành. Hoàng Chiến Dã đi cạnh giám sát, môi mỏng chế giễu:
- Ta tưởng ngươi sẽ kháng cự.
- Bản thân mang thương thế, ta căn bản không đánh lại ngươi.
- Lần sau muốn cướp cũng nên tỉnh táo đôi chút, đơn phương độc mã giết nhiều người như vậy, ngươi cốt không có dã tâm.
- Vậy sao?
Nàng liếc nhìn phía sau giữa khung cảnh đoàn quân lính hộ tống, Phong Liên Dực cùng Vũ Văn Địch vẻ mặt trầm trọng đi theo. Nàng cười duyên, bổ sung một câu:
- Ngươi mới không có dã tâm.
Không khí thoáng chốc yên ắng tiếng bước chân vang rõ mồm một, cả hai đều biết rõ nàng ám chỉ ai, bất quá không đáng để hắn để tâm.
Trước đây nàng chưa từng có khái niệm thiên lao, kiếp trước có làm sát thủ cũng chưa từng bị giam, nay được mãn nhãn mới thấy thiên hạ nói đúng. Ở đây không bị dọa chết cũng bị ám ảnh suốt đời. Khắp nơi đều vang lên tiếng kêu khóc, có tiếng tra tấn đòn roi, tiếng la thảm thiết, tiếng dụng cụ tra tấn rõ ràng đến từng chi tiết.
Tên lính sau nàng mất kiên nhẫn, thấy nàng hết ngó đông tây lại liếc ngang dọc, hắn nóng nảy đẩy nàng lên phía trước miệng liên tục giục đi nhanh. Nàng phớt lờ hắn, chân chậm rãi từng bước, ánh mắt không ngừng nhìn bốn bề xung quanh.
Đa phần trong đây là nam nhân hiếm thấy bóng dáng nữ nhân, nếu có cũng chỉ là những hình thù như lão bà ngoài thất tuần. Mấy tên tù nhân người khô rộc, tay chân đen kịt chằng chịt vết thương đỏ chói bám chặt vào thanh sắt, miệng không hẹn mà đồng thanh:
- Thả ta ra, cầu các ngươi, thả ta ra!
"Chát"
- Câm miệng!
Sau lời răn đe của tên coi ngục quả nhiên mấy tên kia sợ sệt im bặt. Hạ Nguyệt Đằng bị đẩy vào một gian phòng giam không mấy dễ chịu. Mùi ẩm mốc bốc lên, tường bám toàn rêu, trong đây chả có lấy một cái giường, ở bên trong vẻn vẹn có một đống rơm.
Thiên lao này quá tồi tàn, may sao nơi ở nàng trước kia còn ấm áp hơn nơi đây. Nàng không ngồi lên đống rơm, tự tìm cho mình một chỗ tạm bợ ngồi xuống, hai mí mắt dường như hết sức chịu đựng nhanh chóng cụp xuống. Ngoài kia tiếng roi vọt, kêu thét thảm thiết chỉ còn là hư ảo, nàng lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Một ngày này đã mệt mỏi rồi.
Ở trong thiên lao là thế, ở trong triều đình không khí căng thẳng đến đáng sợ. Triều đình chia làm hai phe đối nghịch, một bên kiên quyết bảo vệ Hạ Nguyệt Đằng vì cho rằng nàng vô tội, hành động cướp pháp trường và cướp ngục chỉ là nổi nóng nhất thời. Bên kia kiên quyết muốn xử trảm nàng, cả phủ đại tướng quân đã mang đại tội tru di cửu tộc, không thể để một giọt máu nào của Hạ gia được tồn tại.
Bọn hoạn quan trong triều khi đại tướng quân còn sống sinh lòng đố kị y lập nhiều chiến công, chiếm vững lòng tin của hoàng thượng, giờ y đã chết bọn chúng e sợ Hạ Nguyệt Đằng sinh lòng thù oán sẽ giết bọn chúng nên nóng lòng muốn giết nàng.
Nhưng thật may đại tướng quân là người có nghĩa có tình, những trung quân trong triều thương tiếc cho cái chết oan uổng của y, hơn nữa lúc y sống nể phục tính cách chính trực của y, bọn họ muốn giữ lại hậu thế của Hạ gia.
Hoàng Chiến Dã lãnh khốc nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mặt sớm đã quen thuộc, bản thân không có xa lạ, sớm biết kẻ chủ mưu đứng sau nhưng hắn vẫn không ra tay, không phải sợ, không phải ngập ngừng chỉ là đang đợi thời cơ.
Nếu có người hỏi trên đời thứ gì đáng sợ nhất, câu trả lời là lòng dạ đế vương. Nếu thắc mắc hỏi tại sao không phải lòng dạ đàn bà, tất nhiên đáp lại vẫn là không phải.
Đàn bà tuy rắn rết, độc ác nhưng không âm hiểm như nam nhân. Ẩn nhẫn, chờ đợi, mưu cao kế hiểm đó mới chính là tính cách của bậc đế vương. Từ cổ chí kim tới giờ chưa từng ngoại lệ, nếu như những vị vua có công với đất nước mà không sử dụng thủ đoạn, tay không nhiễm máu tanh thì là vị vua bù nhìn, chỉ trực đợi người dọn đường sẵn mà đi hay nói chính xác hơn là làm con rối mặc người điều khiển.
Cho nên đã là đế vương thì không bao giờ gắn với hai chữ "nhân từ", gắn liền với đế vương phải là "bạo chúa", không ác không lạnh thì không phải là đế vương.
Hoàng Chiến Dã, Phong Liên Dực đều sống trong cung từ nhỏ chứng kiến bao cuộc tranh giành đẫm máu, kể cả tâm có trong sáng như ngọc cũng không thoát khỏi bị nhiễm bẩn. Đã là nam nhân tất nhiên phải có tham vọng, là con của hoàng hậu thì đã sao? Nếu hắn không đủ ác độc, máu lạnh thì ngôi vị thái tử giờ đây đang thuộc về vị vương tử khác, bản thân hắn sớm đã chết thảm không ai rõ.
Hoàng cung có thể là nơi tất cả nhân loại đều mơ ước đến nhưng không được quên rằng, nó là nơi đế vương sống, là nơi máu tanh sẵn sàng nhiễm đầy bức tường gạch đỏ, là nơi cho dù ngươi hiền lành bẩm sinh không bị ép chết cũng sẽ bắt buộc trở nên độc ác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top