Phần 41: Tru di cửu tộc
Tôi dẫn theo đoàn người cưỡi dọc trên lưng Băng Ngọc Ảo Bích tìm chỗ trú. Quân lính bây giờ có lẽ đang truy lùng chúng tôi khắp nơi, vì thế càng phải đẩy nhanh tiến độ. Tôi muốn về Quang Diệu Điện nhưng thân thể không cho phép, Băng Ngọc Ảo Bích không biết cầm cự được bao lâu.
Vừa rồi giết bao nhiêu người, hơn nữa tôi vừa mới tỉnh, căn bản không thể mạnh như bình thường. Cũng nhờ nguyên khí của Bạch Ngọc, tôi chợt nhớ ra khi trước lúc xuống núi tôi từng giúp đỡ một bản làng, bây giờ có thể trông cậy được.
Họ là người thật thà, bản chất hiền lành. Sẵn sàng ra giúp chúng tôi, cho nghỉ tạm ở nhà, cho ăn uống tắm giặt, băng bó vết thương. Tôi cố gắng điều chỉnh nguyên khí, tranh thủ tu luyện chút ít. Bọn họ chưa tỉnh được, dân làng đang cố chăm sóc.
Vén màn vào một căn phòng kho, nơi đó nữ tử lãnh ngạo kia đang ngồi bó gối. Tôi cầm một bát cơm đưa nàng, nàng trực tiếp nhận từ tốn mà ăn.
- Ngươi cũng thật tàn nhẫn đi, giết một lúc nhiều mạng người, ta kiếp trước từng là sát thủ nhưng không được như ngươi.
- Không phải vừa hay giúp ngươi trả thù bọn họ sao, hơn nữa độc trong người Tuyết Lâm cũng không đủ.
- Ngươi đã giết rồi thì giết hết, đám người kia ta không nói, tại sao chừa lại Tiêu Nhu?
- Ta không để nàng ta chết nhanh vậy đâu, nàng ta phải nhờ ngươi coi chừng.
- Ngươi tính đi đâu?
- Phạm tội tày đình, ta còn có thể đi đâu?
Hoàng Bắc Nguyệt không nói thêm lời nào nữa, nàng lặng lẽ ăn cơm. Nàng liếc sang tôi, ngươi không ăn cơm? Tôi khẽ lắc đầu, ta không đói. Nàng nhún vai, chăm chú ăn. Xong xuôi mới tranh thủ ngả lưng nghỉ ngơi một chút. Hoàng Bắc Nguyệt đúng là nữ nhân thông minh, nàng thừa biết tôi không làm hại nàng nên mới thản nhiên như vậy.
Vừa rồi ở trong thiên lao, nàng ra sức phối hợp giúp tôi. Nàng bản chất rất tốt, tính tình không phải không ưa được, hèn gì......Được hắn để tâm một đời.
Tôi trở lại trên gian nhà, đang ngồi ở giữa phòng là phụ thân anh dũng. Y nhìn tôi cười hiền lành, vẫy tay ý bảo tôi đến cạnh y ngồi. Y đưa tay xoa đầu tôi, giống như người cha hiền từ, ân cần dịu dàng. Tôi miệng lưỡi khô khốc, nhớ tới lời nói vừa rồi của Tâm Nhi, trong lòng đắng chát.
- Vì cái gì muốn chịu tội thay ta? Rõ ràng mọi tội lỗi đều do ta mà ra.
- Vì ta nợ nương của con một kiếp.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn y, trong mắt y ẩn bi thương, y khẽ thở dài, chầm chậm nói tiếp:
- Ta từng hứa sẽ thay nàng bảo hộ con nhưng giờ đây có lẽ không thể tiếp tục ở cạnh con nữa. Đằng Nhi, ở quận Các Thư có một khu đất trống, con bán đi sẽ có được dư dả tiền làm nhà, sống an nhàn đến cuối đời. Sẽ không ai tìm được con nữa.
Tôi lắc đầu kinh hoàng, cố dẹp bỏ suy nghĩ của y. Nhưng dường như số mệnh trêu đùa chúng tôi, thời gian hai cha con tôi được trò chuyện không được bao lâu, một ngọn lửa đỏ lớn dữ dội đốt cháy ngôi làng. Quân triều đình đã tới, bọn chúng cầm kiếm đuốc đi lùng từng nhà. Tôi chợt thấy hối hận vì đã liên lụy đến những người làng, bọn họ vô can.
Tại khoảng khắc cuối cùng, tôi hạ quyết tâm, đưa ba người là Nga Kiều, Tiêu Vận và Tịnh Nhi đi đấn một nơi xa Nam Dực trên hạc giấy, nó có sức chịu vô cùng tốt, hơn nữa ẩn thân được. Khi tôi định ra chịu tội, Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay can ngăn, nàng mắng to, mắng tôi dại dột không nghĩ thế cục.
Hai người chúng tôi giằng co, sau cùng nàng đẩy tôi vào sâu trong rừng, nhét vào tay tôi một chiếc vòng tay nạm ngọc quý giá cùng Tị Thủy Châu, bảo tôi bán vòng lấy tiền, cầm bảo vật trốn dưới nước, mọi chuyện để nàng lo liệu. Rồi xách áo Tiêu Nhu trực tiếp ly khai.
Ngọn lửa bốc lên dữ dội, nó đang gào thét nỗi oan khuất, đau khổ, ngọn lửa của sự căm hận. Bóng dáng của đoàn người đi xa, khuất sau ngọn lửa bùng cháy đó. Toàn bộ đều thu vào mắt tôi. Khi tất cả đã bị thiêu cháy thành tro, tôi vẫn đứng yên tại chỗ.
Chợt nhiều bóng đen khắp phía nổi lên, những sát khí, oán khí hiện lên từng đợt ngày càng một nhiều. Tôi thậm chí còn nhìn rõ những bóng đen kia, toàn bộ đều chết cháy. Thì ra ngọn lửa kia đã khơi lên nỗi đau bị chết cháy của bọn chúng, khiến nỗi oan kia lần nữa trỗi dậy.
Sư phụ tôi từng nói, nếu nhìn được oán khí, tức là người đó đã tu tà ma ngoại đạo. Bình thường ở trên đại lục này các cấp bậc giống như tu tiên, chỉ để thách đấu hoặc cứu người, không có ý giết. Tôi, đã thành ma.
Không phải, tôi đã thành ma từ bé, khi vào Phù Quang Sâm Lâm tu luyện, tôi đã nhìn thấy oán khí. Khi đưa tay ra, các oán khí đó thi nhau tụ tập vào tay tôi. Không ngờ, tôi đã thành ma khi đó.
Bạch Ngọc dưới trăng càng thêm sáng tỏ, những oán khí kia như tìm được điểm tựa, lần lượt vào trong tay tôi. Bạch Ngọc càng thêm bộc lộ sức mạnh của nó, quanh thân tôi đều bao trùm hắc khí. Trăng sáng, sao tỏ, gió to hoàn toàn đối lập với nữ tử bên dưới.
------------------------------------------------------
Hai ngày sau........
Khắp nơi khinh thành đều rộ lên tin tức phủ đại tướng phạm tội thiên cổ, tru di cửu tộc. Ngày trước Hạ Vọng Cường chưa từng đối xử tệ bạc ai nhưng khi những tin đền vô căn cứ nổi lên, thế thời thay đổi.
Người tốt thành người xấu và ngược lại. Miệng lưỡi thiên hạ là thứ độc nhất thế gian, một kẻ tầm thường cũng có tư cách phỉ báng người cao quý, có thể ném đủ thứ dơ bẩn nhất trên đời vào những người cao quý đó.
Khi đưa ra pháp trường, tất cả mọi người dù là vô tội hay cao quý đều bị coi như tội đồ đáng kinh tởm nhất.
Xung quanh nổi lên từng tiếng kêu dơ bẩn "chém! chém!". Khi đao phủ cầm cây đao to lên, lệnh bài từ tên quan hạ xuống là lúc hành hình.
Một đạo nguyên khí chặt đứt đầu tên đao phủ kia, quân triều đình bao vây quanh pháp trường. Nữ tử bạch y một thân chiến đấu với vạn người, bạch y nhanh chóng thấm máu, nếu không phải thân thể chưa kịp hồi phục, bọn chúng không có khả năng đả thương nàng.
- Hạ Nguyệt Đằng!
Vũ Văn Địch đưa kiếm áp giải Tâm Nhi, Hạ Nguyệt Đằng càng thêm hung ác trừng hắn.
- Nếu ngươi muốn nữ tử này toàn mạng, tốt nhất nên ngoan ngoãn quy hàng!
Tâm Nhi lắc đầu liên tục, giãy dụa không thôi, lưỡi kiếm đã khảm vào da thịt nàng, cần cổ trắng nuột nhiễm đỏ. Lại nhìn lên phía pháp trường, những người thân yêu kia đang trìu mến nhìn nàng.
Nàng bất đắc dĩ bỏ kiếm xuống, bọn chúng nhân cơ hội đánh đập nàng, vết thương nối tiếp nhau, da thịt lẫn lộn, những tiếng mắng chửi xen kẽ.
Nàng phải chịu đựng, vì người thân của nàng. Máu tràn qua khe miệng, bạch y thấm ướt máu. Hoàng Bắc Nguyệt không chịu được nữa, vội chạy xuống định cứu nàng nhưng bị Đông Lăng lén đánh ngất. Hoàng Bắc Nguyệt như không tin được trừng mắt nhìn Đông Lăng, tại sao không để ta cứu nàng? Nàng ấy và gia tộc vô can.
Tâm Nhi gào khóc đến thảm thương, khi nàng mất tiếng rồi, không đủ sức gào nữa, nàng chợt cười tươi nhìn Hạ Nguyệt Đằng, cái đầu nghệch sang một bên, cất giọng:
- Tiểu thư, nô tỳ không thể ở bên người được nữa, tiểu thư nhất định phải sống tốt, biết chưa? Tiểu thư, đa tạ vì đã cho nô tỳ được ở cạnh tiểu thư, nô tỳ......vui lắm!
Nhát kiếm kia nhiễm máu tươi của một thiếu nữ hồn nhiên, cần cổ kia, vết rạch dài khắc sâu trên da thịt, mặt đất kia, thân ảnh ngã xuống, miệng còn vương nụ cười xen lẫn nước mắt. Tiểu thư, đa tạ người, ta hạnh phúc lắm!
Nàng ngây dại nhìn thân ảnh lạnh ngắt nằm trên mặt đất, bò từng bước run rẩy ôm thân ảnh đó trong lòng. Một ám hiệu bằng mắt được truyền cho nhau, hàng loạt tiếng động được vang lên cùng lúc, tiếng đao kiếm chạm xuống, giòn tan mà não nề, tiếng động rơi ầm xuống đất nặng nề đến đau lòng, hiện rõ mồn một.
Ca ca chưa từng được thường xuyên ở cạnh bảo hộ ngươi, hôm nay có thể chết vì ngươi, như thế ngươi có bằng lòng không?
Phụ thân làm hại nương của ngươi một đời, giờ đây được gặp nàng rồi, ngươi nhớ phải sống cho tốt, nữ nhi tội nghiệp của ta, kiếp này có duyên phụ tử với ngươi, phụ thân đã mãn nguyện rồi.
Đứa trẻ đáng thương, Lan di ta không thể bên cạnh con và Kiều Nhi được nữa, con hãy thay phần ta bảo hộ nó, được không? Cảm ơn con nhiều, Đằng Nhi.
Đôi con ngươi tử nhạt chấn động nhìn tình cảnh phía trước, pháp trường này, đã nhiễm biết bao máu người vô tội, thế sự bất thường, lòng người khó đoán. Một lần nữa, nỗi hận trong lòng lại khơi dạy mảnh liệt, cuối cùng gia tộc của nàng, không thể bảo vệ được. Mọi nguyên nhân đều do nàng, người thân của nàng, tất cả, đều chết rồi.
------------------------------------------------------
Sau gần hai tháng mai danh ẩn tích, ta đã trở lại. Một phần cạn ý tưởng, một phần đi học hỏi kinh nghiệm. Hôm nay đọc list truyện ngược mới có ý tưởng. Tối có thêm ba chap nữa nha các nàng, chúc vui vẻ và......nó chưa ngược lắm đâu, nên không cần phải tốn giấy nhoa 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top