Phần 40: Thế cục xoay chuyển
Tôi đã ngủ, hơn nữa ngủ rất sâu. Từ nhiều năm nay tôi luôn bị mất ngủ hoặc nếu có ngủ tôi sẽ gặp ác mộng. Vì thế tôi phải liên tục uống thuốc an thần để ổn định giấc ngủ.
Nhưng lần này tôi vô tư ngủ, không cần đến thuốc. Kì lạ thay tôi không mơ thấy gì cả, xung quanh tôi chỉ là một mảng tối đen. Trước đây tôi hay mơ về kí ức xưa, nam nhân tôi vừa yêu vừa hận, gia tộc của tôi. Hôm nay tôi không mơ về thứ gì nhưng lại không muốn mở mắt, vì tôi sợ, sợ phải đối mặt.
Khi tôi tỉnh dậy là lúc Tâm Nhi thần sắc mệt mỏi cười nhìn tôi. Nàng bưng cháo và thuốc lên, hầu hạ tôi từng chút một. Tỉ mỉ, cẩn thận. Nàng trò chuyện với tôi vài câu, nhưng không hề nhắc đến đám Ngọc Nhi. Tôi biết, có chuyện không hay.
Tôi không cắt lời nàng, vẫn chăm chú nghe nàng kể. Chuyện hài mà nàng kể nghe vô vị, khô đọng vậy mà nàng vẫn cười, vừa kể vừa cười, tiếng cười cất lên ngắt từng đợt, chua chát.
Lúc nàng thu dọn đĩa chén, cánh tay nàng vô tình lộ ra dấu vết roi da, có chỗ in rõ vết sắt nung, hãy còn mới, máu chưa khô. Y phục có chỗ nát bấy, dáng người gầy gò. Nhân lúc nàng ra ngoài, tôi đi theo nàng. Ở ngoài tĩnh lặng đến kì lạ, cả phủ không tìm thấy bóng dáng con người. Khắp nơi chỉ có lá cây xơ xác, vài ba tiếng gió.
Tôi nghĩ mỗi nơi tôi ở là thảm hại giờ xem ra phải nhìn lại. Thân thể chưa khỏi được bao nhiêu, tôi chỉ đi được mấy bước đã phải ngồi thở dốc. Yên lặng đến đáng sợ, tôi gắng gượng đi quanh phủ, hi vọng tìm được bóng dáng ai đó, đáp lại tôi chỉ có tiếng gió.
Tôi đẩy cửa chính, phát hiện cửa đã bị khóa chặt tự bao giờ, tôi hơi tụ khí, băng khí tràn ra cửa phủ nhưng tốc độ rất chậm, không phá được bao nhiêu.
- Chủ nhân, người muốn ra ngoài sao?
Tôi quay đầu nhìn Tâm Nhi, tay nàng đang bưng một đĩa điểm tâm hoa quả, ánh mắt ngơ ngác. Tôi kìm lòng không đậu, đi đến ôm chặt Tâm Nhi, ân cần:
- Nói ta nghe, xảy ra chuyện gì?
Tâm Nhi không đáp, nàng cầm tay dắt tôi đến thư phòng, lục lọi trong tủ sách cầm đưa tôi một cuốn. Tôi đọc mà chết lặng.
"Một tháng trước, Dực Vương bị phủ đại tướng quân cáo buộc mưu đồ phản quốc qua băng thanh, mưu hại thái tử và Bắc Nguyệt quận chúa, địa vị rớt xuống ngàn trượng, bị giam trong thiên lao, chờ ngày xét xử. Ba ngày sau, Dực Vương được thả, nghi vấn tháo bỏ, được chuẩn vô tội. Thừa tướng quân và An Quốc Công đưa ra bằng chứng đại tướng quân Hạ Vọng Cường cùng các di nương tham nhũng quân khố triều đình dẫn đến việc trì hoãn cứu tế khiến người dân bị lũ lụt phía Bắc chết hàng loạt. Điều tra sổ sách, phát hiện bốn di nương phủ đại tướng quân và trưởng công chúa đều ăn hối lộ gây tội lớn. Cả hai phủ đều bị bắt vào thiên lao thẩm tra, dùng hành hình. Sau cùng hai phủ nhận tội, riêng phủ đại tướng quân vu oan giá họa cho Dực Vương, Kính Vương đứng ra trước toàn bộ bá võ xin tru di cửu tộc để trả lại mối nhục cho Dực Vương. Trước sức ép của toàn thể triều đình, hoàng thượng đã chuẩn tấu. Riêng Dực Vương được phong quan tiến chức, càng được trọng vọng."
Tôi cầm đến nhàu hai bên quyển sách, trong lòng căm hận đến thấu xương. Tâm Nhi rưng rưng nước mắt, nàng nghẹn giọng:
- Lúc đó tiểu thư đang hôn mê, đại tướng quân không muốn tiểu thư phải chết nên căn dặn nô tỳ phải chăm sóc thật tốt. Đám Ngọc Nhi vì không muốn liên lụy tiểu thư nên đã chịu tội. Đại tướng quân đứng ra nhận mọi tội lỗi để đổi một kiếp bình an cho Tâm Nhi và tiểu thư. Nô tỳ lúc đó kiên quyết không muốn, gào khóc thế nào bọn chúng cũng không dừng tay, tiểu thư biết không, bọn họ bị nước sôi dội người, rắn độc bọ nhặn bò khắp thân, có con bò trong lỗ mũi, tai, miệng. Rồi đòn roi, sắt nung, miếng cơm miếng nước không có mà ăn, ngày nào cũng chỉ bị hành hạ. Thậm chí.....toàn bộ nữ nhi dù già hay trẻ đều bị cưỡng hiếp tập thể!
Tâm Nhi khóc không ra tiếng, lệ tuôn đầy mặt, nàng gục xuống ôm mặt mà khóc. Tim tôi như bị bóp chặt, chân tay bủn rủn không đứng vững. Quyển sách kia đấy, lời nói ở đấy, khung cảnh ngoài kia từng khắc một đâm sâu trong tim tôi. Đám di nương kia đã phải chịu tội, hơn nữa bị hành hạ sống không bằng chết.
Nhưng tại sao những người vô can cũng bị kéo vào? Tại sao lại như vậy? Tôi thất thần nhìn vào hư vô, không muốn tôi liên lụy, bảo đảm một kiếp bình an.......Phụ thân, đám Ngọc Nhi, Lan di nương , Kiều Nhi, Tiêu Vận!
------------------------------------------------------
Hạ Nguyệt Đằng bóp chặt bả vai Tâm Nhi, gào lên:
- Nói, bao giờ hành hình!
- Hai ngày nữa.
Nàng mở to hai mắt. Hai ngày? Không sao, vẫn kịp, đủ để nàng giết bọn súc sinh đó, cứu những người thân yêu ra khỏi chốn thiên lao.
- Tâm Nhi ngoan ngoãn ở nhà, đợi ta về, ta sẽ đưa ngươi đi.
- Tiểu thư, người muốn cướp ngục! Không được, ta đã đáp ứng lời của họ, ta sẽ không để tiểu thư chết!
Tâm Nhi ôm chặt nàng, gào khóc cầu xin nàng nghĩ lại. Nhưng mọi công sức của nàng đều uổng phí, Hạ Nguyệt Đằng bị thù hận thao túng, lí trí lẫn tình cảm đều không thể kiểm soát, nàng nhẫn tâm gạt tay Tâm Nhi, phong ấn phủ hòng để Tâm Nhi không ra ngoài được.
Mặc kệ nữ nhi trong kia đang gào thét đập cửa ngăn nàng, nàng triệu hồi Băng Ngọc Ảo Bích tiến thẳng đến hoàng cung. Nhưng nàng không vội mà lại đi thẳng đến phủ trưởng công chúa. Hoàng Bắc Nguyệt đang ngồi ở chính điện bàn luận với một nam nhân lạ mặt.
Thấy Hạ Nguyệt Đằng, nàng không khỏi kinh ngạc, phủ đại tướng quân không phải bị giam hết vào thiên lao rồi sao? Hạ Nguyệt Đằng ánh mắt hung ác trừng nàng, một bước đi đến xách cổ áo nàng lên, nhanh chóng biến mất trước mắt nam nhân kia. Đông Lăng trùng hợp nhìn thấy, vội vàng cùng nam nhân kia vào triều bẩm báo.
Khi đó ở thiên lao xảy ra thảm kịch đẫm máu, toàn bộ lính gác coi ngục và quan coi cửa đều chết thảm. Khi quân triều đình đến nơi, tất cả đều kinh hãi trước cảnh tượng hãi hùng này. Thi thể vương vãi khắp nơi, nhiều thi thể biến dạng, cái thì cụt tay chân, cái thì mất đầu hay mất nửa thân trên hay dưới, cái bị móc mắt, có cái cổ bị bóp thành đống bầy nhầy.
Tim gan phèo phổi vương vãi khắp nơi trên cột gỗ, bàn thẩm tra. Máu lênh láng trên mặt đất, đi sâu hơn nữa cửa ngục bị phá tung, toàn bộ đám di nương tiểu thư công tử của cả hai phủ đều chết thảm, thi thể biến dạng nhìn không ra hình dạng ban đầu. Phát hiện thêm có vài người đã biến mất.
Anh Dạ bị dọa sợ, miệng lẩm bẩm nói "không phải, không phải", tay chân run cầm cập. Hoàng Chiến Dã nhíu mày, đôi đồng tử đen quan sát tình hình, hai tay ôm chặt hoàng muội. Phong Liên Dực có chút kinh hoàng nhưng rất nhanh liền trở lại trạng thái ban đầu, là cô tự tìm đường chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top