Phần 38: Vật ngáng đường

Được Dực vương tử, nam chủ ôm mà không cần tốn sức đi bộ, hẳn coi như diễm phúc đi.

Ngoài trời lạnh giá, cây cối rụng trụi lá, tuyết từng bông rơi. Tôi rùng mình, cái lạnh xâm nhập vào từng tấc một trên cơ thể, mái tóc hồng nhạt buộc lỏng đứt ra tung bay theo gió.

Tuyết trắng xóa đường đi, sương mù dày đặc, tôi cố mở to mắt nhìn nhưng kết quả lại chẳng thấy rõ. Dựa vào thính lực nghe ngóng, tôi cảm giác nơi này vẫn trong địa phận Nam Dực, khác là tôi không quen đường đi.

Tôi phải bội phục kẻ trên, gió lạnh như dao sắc cứa thịt mà hắn vẫn thong thả lướt nhanh qua từng cọng cây. Tên này năng lực thật hảo tốt.

Tầm nhìn được mở rộng, tôi minh bạch bản thân đang ở đâu. Đây không phải phủ của hắn?

Hắn không sợ mấy tên lính gác kia biết được hắn đưa một nữ hài tử xa lạ từ ngoài về?
- Đám tép riu đó sớm bị ta giết chết, ngươi đánh giá thấp ta quá đấy.

Giọng nói không chút hơi ấm truyền xuống, tên này có khả năng đọc được suy nghĩ? Vương tương lai của Tu La Thành có khác, giảo hoạt quỷ mị, chả trách hắn sớm lật đổ hoàng huynh của mình lên ngôi hoàng đế Bắc Diệu Quốc.

Đến nơi, hậu vệ thân cận Vũ Văn Địch túc trực chờ Phong Liên Dực. Hắn dặn dò Vũ Văn Địch giữ cửa, không cho kẻ lạ vào rồi một bước ôm tôi đi.

Vào phòng, hắn không chút kiêng nể ném tôi xuống đất. Tôi vinh hạnh hôn đất mẹ kính yêu. Lòng bực tức, tôi chật vật đứng dậy trừng hắn. Phong Liên Dực tiêu sái ngồi uống trà.

Hiếm lắm mới tận mắt nhìn nơi ở của Dực Vương, tôi được dịp quan sát. Cái này.........cũng quá khoa trương đi. Tuy thua kém Đông Cung Hoàng Chiến Dã nhưng ngang bằng với các vị vương tử chức cao quyền trọng trong hoàng thất.

Con tin của Bắc Diệu Quốc đãi ngộ cũng thật tốt. Hoàng đế Nam Dực rất anh minh đi.

Chợt nhớ lí do tôi ở đây, tôi chạy nhanh đá một cước về phía hắn. Hắn thân thủ nhanh nhạy tránh mọi chiêu, tôi hận, hận ông trời cho tôi trọng sinh vào thân xác bẩm sinh phế vật vô năng này.

Nhìn đi, sức lực một tên nam nhân 16 tuổi với nữ hài tử 12 tuổi ai thắng ai thua. Kẻ tám lạng người nửa cân mà đòi ngang bằng nhau, chưa kể tôi chưa hồi phục khiến tôi bị dồn vào thế bất lợi.

Hắn không tốn hơi sức nhanh chóng chế ngự tôi, một lần nữa không thương hoa tiếc ngọc thẳng thừng ném tôi xuống đất.

Tôi giận đến tái mặt, gắt lên
- Phong Liên Dực đồ không có tiết tháo nhà ngươi, ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi hết muốn giết ta rồi lại bắt cóc, ngươi trí óc không minh mẫn hay ngu bẩm sinh hả!?
- Còn lớn miệng mắng người, ngươi đang ở địa phận của ta đấy.

Tôi tức giận quay bước, cảm nhận tên đằng sau di chuyển, thừa lúc hắn lộ sơ hở, tôi dùng hết sức bình sinh đá mạnh vào hạ bộ của hắn.

Phong Liên Dực không kịp đề phòng liền văng ra xa, tay ôm bụng dưới, răng nghiến chặt. Tôi nhanh chân chạy khỏi phòng, mặt trời lên đến đỉnh núi, đám Tâm Nhi nhất định cuống cuồng tìm tôi khắp nơi.

Người tính không bằng trời tính, ngay khi tôi bước ra khỏi cửa phủ tên Vũ Văn Địch từ đằng sau giữ vai tôi
- Thất lễ, tứ tiểu thư!

Lời hắn chưa dứt, mặt tôi đã đen hơn phân nửa, nhanh chóng biến mất trước mặt hắn, di chuyển tức thời sau lưng đánh ngất hắn. Võ đạo tên này tuy lợi hại nhưng với tôi hắn không là gì. Vài chiêu vặt hạ gục hắn, tôi xoay bước định đi.

Tức thì một trận cuồng phong bão vũ đẩy lùi tôi, thân thể không phòng bị bị đẩy mạnh vào tường, xương cốt như vỡ ra từng mảng, đầu óc choáng váng. Sau lưng có chút ấm, một dòng chất lỏng ấm nóng tràn ra, nhiễm ướt một mảng áo sau lưng. Tôi ngã xuống mặt đất, tứ chi vô lực run rẩy không động.

Tôi phẫn nộ cực điểm, đôi đồng tử đỏ ngầu trừng Phong Liên Dực. Hắn tao nhã từng bước đi tới cạnh tôi, trên tay ngưng tụ đạo nguyên khí phong.
- Ngươi cứng đầu, ta trừng trị, hợp tình hợp lý. Cất vẻ mặt đó đi, ngươi không xứng mang ra dọa ta.
- Phong Liên Dực, hôm nay ta suy kiệt, ngày mai ta hồi phục, ngươi chắc chắn chết không tử tế!
- Dọa người? Ngươi với nàng đều chung một guộc. Đáng tiếc, ngươi căn bản không thuận mắt, khiến ta nổi hứng muốn hủy hoại.
- Tên điên nhà ngươi, Hoàng Bắc Nguyệt thì liên quan tới ta sao! Nàng chọc giận ngươi thì ta phải vạ lây? Nàng đang bệnh nặng, ngươi không mau cứu chữa nàng còn đứng đây nói nhảm!

Không đúng, Hoàng Bắc Nguyệt hôn mê bất tỉnh nhiều ngày, Hoàng Chiến Dã nhiễm phong hàn trúng độc...... Dựa theo nguyên tác, tên này có đưa cho nàng chén trà vào đêm Quân Ly cứu nàng, hắn.....hãm hại nàng!

Hoàng cung hỗn loạn, chính quyền chia năm sẻ bảy, vương tộc nội chiến giết chóc lẫn nhau, dân tình suy ngã hoảng loạn......

Tôi mở to mắt thất kinh, mọi chuyện.....do tên nam nhân này mà ra!

Hắn cười âm hiểm, ghé sát tai tôi ma mị nói, hơi thở nam tính mị hoặc:
- Ngươi hiểu rồi chứ? Ngươi phá hoại kế hoạch của ta, ta nên diệt khẩu vật ngáng đường mới đúng.
------------------------------------------------------
Hắn âm mưu đoạt quyền, xưng đế đất Nam Dực, cướp ngai vàng!

Hạ Nguyệt Đằng chợt minh bạch các chuỗi sự kiện gắn liền nhau: đêm hôm Hoàng Bắc Nguyệt được Quân Ly đưa về, Phong Liên Dực đưa nàng chén trà tẩm thuốc, nàng chủ quan và bản tính bá đạo nghĩ hắn không dám ám hại đã uống, sau đó bất tỉnh nhiều ngày.

Hắn lén trốn vào cung làm tăng độc trong cơ thể Hoàng Chiến Dã, tung thông tin cơ mật làm náo loạn dân chúng, kích thích các quý tộc cắn xé, cướp ngôi, ép hoàng thượng bị dồn vào đường cùng, hắn ung dung chễm chệ ngồi lên ngai vàng, diệt cỏ tận gốc, xóa bỏ vương triều Nam Dực, quyền hành trong tay, bước tiếp theo công thành đoạt đất, xưng đế đất Bắc Diệu.

Cư nhiên không ai nghĩ Dực Vương con tin nhu nhược vô dụng của Bắc Diệu sẽ có âm mưu đảo quyền.

Tâm kế cao diệu, dục vọng sâu không đáy.

Tiếc rằng phút chót bị Hạ Nguyệt Đằng một tay phá hủy tất cả.

Phong Liên Dực âm hiểm cao siêu, vật ngáng đường hắn, phải chết! Nữ tử này, mặc kệ là tứ tiểu thư phế vật phủ đại tướng quân hay cường giả đấu bồng bạch y thần bí, hắn đều giết!

Đoản kiếm đi ra từ nạp giới, một trận cuồng phong bão vũ ập đến, một đường thẳng đánh thân thể nhỏ bé, mắt nàng phản chiếu hình ảnh, trong mắt không lộ tiếu ý sợ hãi, bình tĩnh đến lạ
- Kết thúc.

"Xoẹt!"
------------Đông Cung Thái Tử------------

- Dừng lại!!!!!!

Nam nhân trán đẫm nước, thần sắc rối loạn ngồi bật dậy, ngực phập phồng thở dốc. Hoàng hậu và Anh Dạ công chúa đang túc trực bên cạnh kinh ngạc, vội sai nha hoàn tìm thái ý.

Hoàng Chiến Dã hai mắt trừng to, ôm lấy bả vai hoàng hậu lắc mạnh, gằn từng chữ
- Nàng đâu, nha đầu, nha đầu đang nơi đâu!?
- Hoàng huynh đừng làm nàng sợ, dừng lại!

Anh Dạ thất kinh lao đến ngăn chặn hoàng huynh nhưng Hoàng Chiến Dã như phát điên, liên tục lắc mạnh hoàng hậu, hai tay bấu chặt vào vai áo, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da thịt làm máu thấm ướt một mảng vai.

Hoàng hậu không phản kháng được, khó khăn vùng vẫy. Hoàng thượng rất nhanh đã đến, tình cảnh trước mắt làm thái y phải kinh hãi.

Anh Dạ lệ rơi đầy mặt, cố sức ôm thân thể thái tử, hoàng hậu máu vươn trên vai, khuôn mặt diễm lệ quý phái đau đớn, xanh mét. Hoàng Chiến Dã không ngừng lắc mạnh nàng, biểu tình giận dữ đáng sợ.

Hoàng thượng nhanh chóng trấn tĩnh, tìm thời cơ tách Hoàng Chiến Dã và Hoàng hậu. Sức lực của Hoàng thượng không phải yếu nhưng so một triệu hồi sư thuộc tính cao, ngài phải dùng đến hơn mấy phần sức lực.

May mắn Hoàng Chiến Dã vừa tỉnh, sức lực chẳng cao bao nhiêu, nhanh chóng bị hoàng thượng đem đánh ngất.

Hoàng hậu sợ hãi ngất xỉu, Anh Dạ cùng đám nô tài nha hoàn vội đưa người về cung. Thái giám đỡ Hoàng thượng người mệt lả ngồi xuống nghỉ ngơi. Thái y tranh thủ thời gian khám bệnh thái tử.

Lát sau y thành thật thuật lại:
- Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử trong người đã hết bệnh, bên ngoài cũng không có tổn thương. Có lẽ vừa rồi kinh mạch chấn động, nguyên khí hỗn loạn dẫn đến đầu óc bất thường, ra tay tổn thương hoàng hậu.
- Chiến Dã bao lâu mới tỉnh?
- Tùy thuộc vào thân thể thái tử, nếu điều trị và uống thuốc sẽ khỏi bệnh.
- Mau đi.
- Tạ ơn hoàng thượng.

Hoàng thượng thở dài một hơi, trong cung liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, thái tử hiện giờ đã tỉnh, dân chúng bớt hỗn loạn phần nào. Bắc Nguyệt quận chúa sẽ tiếp tục để tâm trông nom, tuy không biết kẻ chủ mưu nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tha kẻ gây hại cho nhi tử hắn và Bắc Nguyệt.
------------------------------------------------------

Hôm nay ngoại lệ, tung tiếp cho các nàng biết nam chủ bị hắc hóa cmn rồi :)))). Ta xin nói thêm, ta không dựa theo nguyên tác 100%, ok? Nhân vật thì sẽ như cũ nhưng tình tiết sẽ khác, chỉ giống 45%, cái nào quan trọng chủ chốt ta sẽ giữ lại chứ không bỏ.

Lưu ý đây là truyện đồng nhân, kết khác, ta cũng không biết nên cho kết gì vì truyện chưa được một nửa:))).
Ta sẽ tặng cho những đứa unfl vô lý một combo chửi sml, đũy mẹ ngựa già, máu đang điên, vừa lọc gần hết, chưa chửi được, quên mất :))). Nhưng nếu dám vác mặt đến hỏi vì sao unfl thì ta sẽ tặng nguyên cho nó cái combo chửi. Mai lọc tiếp, mai sẽ bình tĩnh và sẽ chửi😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top