Phần 36: Biến động
Tôi lạnh giọng cảnh cáo nàng, song đội mũ bước ra cửa. Mọi chuyện phải phân biệt rõ ràng, tôi có thể hào sảng dễ tính nhưng sẽ tàn ác máu lạnh.
Về phủ việc đầu tiên tôi cho người gọi Diệp Hương và Cẩm Bội, bắt hai nàng phải ngày đêm thủ thỉ gieo tiếng ác cho đối phương bên tai Họa Thư và Ngọc Sênh. Sau đó kể chuyện vu vơ về phủ Trưởng công chúa, sẵn tiện thêm dầu vào lửa để hai di nương căm ghét Tuyết Lâm và Cầm di. Rồi thúc đẩy hai nàng kết bè phái với phủ Trưởng công chúa.
Mỗi ngày đám Tiểu Phúc Tử sẽ đi theo dõi hai nha hoàn kia, các nàng dám để lộ manh mối sẽ bị bịt miệng vĩnh viễn.
Ngọc di nương nhiều lần thăm tôi, dáng vẻ tươi vui. Hạ Nghiên cũng nhiều lần cùng Ngọc Sênh tới lấy lòng cùng theo đó là lượng độc ngày một nhiều.
Ăn miếng trả miếng, bọn họ hạ độc giết tôi, tôi cũng trả lại. Mùi hương mà mẫu tử Ngọc Sênh hay dùng khi đi ngủ, tôi tráo thành Huyết Phệ Tâm Đan. Loại hương này không tính là độc lắm, mỗi ngày dùng một viên, lâu dần thành quen sẽ nghiện.
Nó sẽ hút hết nguyên khí nạn nhân, người tu luyện thì bị rút hết tu vi. Nó giống như con mọt gỗ, trước ăn xương sau đó ăn lục phủ ngũ tạng, tiếp theo ăn đứt các động mạch cuối cùng là ăn thân xác.
Một cái chết đau đớn, hơn nữa còn thống khổ, chết mà không được kêu, không nhắm mắt. Huyết phệ tâm đan có đặc điểm rất thú vị, ăn hết thân xác người bệnh xong nó sẽ ăn hết nguyên thần mới thỏa mãn.
Một cái chết như thế cũng là trả lại những đau đớn tuyệt vọng mà mẫu tử cố phu nhân đã bị chết oan đi.
Độc phụ đó đừng nên siêu sinh thì hơn, kiếp sau nếu đầu thai được sẽ tiếp tục đi hại người.
Huyết phệ tâm đan tôi dùng với rất nhiều người, tất cả đều chết thảm. Cái chết đến rất lâu, hành hạ nạn nhân hơn nửa tháng, ngày nào như chu kỳ đều vật vã lăn lộn kháng cự với độc dược, tự lấy dao, kéo đâm vào người để giảm bớt cơn đau.
Không chịu nổi tự xác thì bị ăn hết nguyên thần, đau đớn không thôi. Thành quả của một lần đi du ngoạn cùng Mặc Liên, tôi vô tình hái được "Phệ Hồn Tỏa" loại cây có tính độc cực cao mọc nhiều trên đỉnh núi phía nam Bắc Diệu Quốc.
Bề ngoài của bọn chúng rất đẹp, nếu không nhìn kỹ sẽ bị bọn chúng mê hoặc. Vì nó có hình dạng bông hoa, chính xác là loại cây ăn thịt người. Nếu không phải phát hiện điểm phi lý thì có lẽ tôi đã không tồn tại trên thế gian này.
Các nguyên liệu còn lại khá dễ tìm, đi quanh thành Lâm Hoài tùy tiện mua được nhiều. Lấy nửa cây Phệ Hồn Tỏa, khi lấy phải hết sức cẩn thận, mùi hương của nó dễ dàng giết chết người. Tạo kết giới quanh thân, trộn các nguyên liệu với nhau kiên nhẫn chờ. Kết quả cho ta một viên "Huyết Phệ Tâm Đan" độc tới chết người.
Phủ đại tướng quân ngày càng náo loạn, hai vị di nương kia hết công kích nhau thì giở chiêu chơi xấu. Các vị tiểu thư công tử đương nhiên vạ lây, dần nảy sinh thù hằn mà đối đầu.
Bên phủ Trưởng Công Chúa cũng nhiệt tình không kém, cuộc chiến của Tuyết Lâm và Cầm di kéo dài từ ngày này qua tháng khác. Tuyết Lâm luôn mang chuyện xấu hổ khi xưa Cầm di làm đả kích cln Cầm di chê bai Tuyết Lâm thân phận thấp hèn không xứng làm di nương.
Hai bên đi nói xấu khắp thành Lâm Hoài, gieo rắc đủ loại bôi nhọ.
Một trận gà bay chó sủa diễn ra trường kỳ, người hầu bên cạnh bị vạ lây, nhi tử cũng bị kéo vào.
Thành ra Nam Dực đang lạnh giá mùa thu bỗng vì trận náo loạn này mà trở lại mùa hè nóng bừng.
Tôi đang dạy bài cho Kiều Nhi thì Tâm Nhi từ đâu hớt hải chạy về, vẻ mặt mừng rỡ pha chút khôi hài, thở dốc một hồi liền kể: Hạ Tuệ Tâm mấy ngày nay vì bị lôi kéo vào cuộc chiến nên khó chịu trong người. Điên dở thế nào dùng số tiền lớn đi đấu giá chiếc băng vũ.
Băng vũ có thể giúp nàng đấu được triệu hồi sư Tam Tinh, điều này không đáng nói nhưng vấn đề ở chỗ nàng ta không nghe kỹ phần đấu giá bị tên gian thương lừa khoảng tiền lớn. Khi biết thì tên đó đã cao chạy xa bay mà chiếc băng vũ đó lại là hàng giả.
Xui xẻo thay, Anh Dạ đúng lúc đi ngang qua định đấu giá chơi bắt gặp nàng ta đang ngẩn ngơ cầm băng vũ. Ngờ vực hỏi tình hình thì biết chuyện, Anh Dạ vốn nhiều ngày liên tiếp bị ép buộc học nghi thức, khó khăn trốn khỏi cung chơi.
Nào ngờ hay tin, một bụng giận dữ giáng xuống đầu Hạ Tuệ Tâm. Kết cục ra sao? Tất nhiên nàng bị Anh Dạ vừa mắng vừa đánh đuổi một trận khắp nhà đấu giá, cắt bổng lộc của mẫu tử Hạ Tuệ Tâm, thu hồi tước vị, phạt nàng ở trong phòng sám hối.
Chưa hết Anh Dạ còn lấy bùn cát bôi tro trát phấn lên người nàng, cho dân chúng thoải mái đến ném các thứ. Những nữ nhi hay công tử tồng bị Hạ Tuệ Tâm làm nhũc nhân cơ hội làm nhục nàng ta một phen hả dạ.
Hạ Tuệ Tâm sau một buổi bị Anh Dạ giáo huấn trở về phủ với bộ dạng nhếch nhác, hôi thối. Y phục biến dạng, người toàn rác, đầu tóc bết chặt. Trông không khác gì kẻ ăn xin.
Họa Thư đương dưỡng bệnh thấy nữ nhi biến thành bộ dạng như vậy liền tức đến độ ngất xỉu tại chỗ. Bệnh tình nghe đâu tái phát, khuôn mặt sưng vù thảm hại.
------------------------------------------------------
Ngọc Sênh ngồi cười cả ngày trong phủ, người đắc thắng đương nhiên phải vui. Mà trùng hợp thay Tiêu Nhu cũng đi đấu giá, thấy Anh Dạ đang giáo huấn Hạ Tuệ Tâm liền ngứa mồm châm chọc, thêm mắm thêm muối chế nhạo.
Hạ Tuệ Tâm ghi thù nàng ta, trong cơn tức tối nhục nhã sai người âm thầm lén bỏ thuốc ngứa vào phòng. Nàng ta sau một đêm ngứa ngáy điên cuồng, lấy tay cào mạnh khuôn mặt và thân thể, sau cùng toàn thân nổi mụn nhọt đỏ khắp người, gia nhân không ai dám lại gần. Cầm di thì cũng bị tức một trận phá hủy hết đồ quý trong phủ.
Thế nào sau việc đó trở thành cơ duyên, hai bên tự động tìm đến nhau kết thành bè phái theo đúng kế hoạch. Hoàng Bắc Nguyệt tần suất làm việc hảo tốt, đáng giá nàng cao không uổng phí chút nào.
Và từ đó trận hỗn chiến ngày một lớn, suýt kinh động thánh giá, làm triều đình náo loạn thành đoàn. Hậu cung có vẻ như rảnh rỗi nhất, tin tức chưa đến tai hoàng thượng thì hoàng hậu đã lên tiếng dẹp bỏ cuộc hỗn loạn.
Tiếng nói của hoàng hậu trước giờ uy quyền là vậy nhưng đối với bốn kẻ ngu muội kia chẳng là gì. Các nàng tiếp tục đấu đá ngày một nhiều.
Hạ Nga Kiều nghe xong mà phì cười, Lan di khó hiểu nhìn tình thế. Hạ Nguyệt Đằng hài lòng xem kịch, không lâu nữa chắc chắn sẽ thu được thành quả.
Chuyện hai phủ chưa xong, tin Hoàng Bắc Nguyệt bỗng dưng đổ bệnh nặng truyền đến tai hoàng thượng.
Hoàng thượng bỏ chính sự bãi giá phủ Trưởng công chúa xem tình hình. Hoàng Bắc Nguyệt toàn thân thương tích nghiêm trọng, nhìn qua giống lửa đốt, sắc mặt xanh sao.
Nàng hôn mê nhiều ngày chưa tỉnh, các di nương tiểu thư hai bên phủ nhân cơ hội định đổ lỗi gây họa khiến chuyện trầm trọng hơn.
Hạ Nguyệt Đằng khó hiểu trong lòng, Quân Ly dùng "Trừng phạt chi hỏa" tẩy chất độc, đáng lý Hoàng Bắc Nguyệt hôn mê một ngày rồi tỉnh, cơ thể nàng yếu đến vậy?
Có kẻ giở trò! Nhưng là ai, Hoàng Bắc Nguyệt tuy tính tình lãnh ngạo nhưng không dễ gây oán, ngoại trừ đám người Tiêu gia thì nàng không mấy ngang ngược.
E rằng Hoàng Bắc Nguyệt sớm đã chọc nhầm người.
Vài ngày sau trong cung truyền tin thái tử nhiễm phong hàn nặng, có khả năng truyền nhiễm, phải cách ly. Bắc Nguyệt quận chúa còn chưa tỉnh, giờ lại đến Hoàng Chiến Dã, hoàng thượng đầu rối như tơ vò.
Các thế lực hoàng tử tranh nhau dâng sớ phế truất thái tử, triều đình nội chiến. Anh Dạ công chúa lo lắng ngày đêm ở cạnh hoàng huynh chăm non mặc thái y khuyên can khả năng nàng sẽ bị lây bệnh.
Hậu cung biết tin liền hô hào các văn võ người thân chuẩn bị cướp đoạt ngôi vị thái tử. Nhiều kẻ xấu làm loạn hậu cung, hoàng hậu khó khăn dẹp loạn.
Dân chúng thành Lâm Hoài vốn ngưỡng mộ thái tử, sớm đã bị ảnh hưởng tâm lý. Nam Dực Quốc náo loạn kinh thiên động địa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top