Phần 34: Hợp mưu

Ngọc di nương nhìn tôi vẫn như trước mỉm cười hiền lành. Gần đây lượng thuốc độc nàng ta đưa tới ngày càng tăng, cẩn thận đưa người dám sát tôi uống. Coi chừng nàng đang mất kiên nhẫn.

Phải ha, phụ thân tôi phát hiện điểm bất đồng, chuyện bị bại lộ là một sớm một chiều. Nàng theo lý nhanh chóng diệt cỏ tận gốc.
- Nguyệt Đằng, lục công chúa dạo gần đây không thấy tới thăm con, nguyên do là sao?
- Nàng là công chúa cao quý, phải học đủ loại lễ nghi. Hơn nữa nàng ta có võ đạo bậc nhất, có lẽ đang trong Linh Ương học viện luyện tập chăng?
-   Ân. Lục công chúa thông minh lanh lợi, hoàng thượng sủng ái vạn phần. Ta rất ngưỡng mộ. Nguyệt Đằng, con nên học hỏi nàng ta. Có khi sau này được nàng chiếu cố gả đi cho một công tử quý tộc.
- Ta thân thể trời sinh yếu đuối, nguyên khí võ đạo đều vô dụng, may mắn được nàng để ý tới. Quả là diễm phúc, đâu dám trèo cao, mong hết lòng bồi nàng thật tốt, ta đã mãn nguyện rồi.
- Nguyệt Đằng, tuy con còn nhỏ, ngây thơ nhưng có một số thứ con nên hiểu. Lục công chúa thân phận phượng hoàng, chúng ta so với bọn dân đen nhỉnh hơn chút nhưng với nàng chúng ta chỉ là cóc ghẻ. Mà nếu muốn hóa thân thành phượng hoàng tất phải đánh đổi.
- Di nương có ý gì?

Ngọc di nương cầm chén trà trên tay, động tác ưu nhã, nhấp môi một hớp. Nàng đặt xuống, rút khăn tay lau khóe miệng. Từ đầu đến cuối đều rất thuần thục, không nhìn ra điểm vô lễ.

Tôi thừa biết tâm cơ của nàng nhưng đang đóng kịch, há nào muốn lộ tẩy sớm?

Ngọc di trước sau như một hướng tôi dịu dàng. Đôi tay mền mại nghịch chén trà
- Con nói ủng hộ ta làm chính thất vậy phải có người đứng sau giúp đỡ. Mà lục công chúa kết thân với con, nàng ta hẳn ưng thuận đi.
- Di nương muốn con nhờ nàng giúp?
- Ân!

Giờ mới chịu lộ rõ bộ mặt, tôi đắc thắng, cá cắn câu! Hảo, Ngọc Sênh, ta xem độc phụ ngươi như thế nào gặp báo ứng!

Tôi e ngại không lên tiếng, nàng ta  thuyết phục, dùng những lời lẽ ngon ngọt nhất dụ dỗ tôi. Nói sau khi làm chính thất sẽ cho tôi một cuộc sống tốt hơn, giúp tôi trừng trị ả tiện nhân Họa Thư. Tôi cười lạnh. Giúp? Nàng ta giúp tôi bằng cách trực tiếp dùng một chén thuốc độc cuối cùng đưa tôi xuống hoàng tuyền đoàn tụ cố phu nhân?

Tôi không sợ chết, đã chết một lần sao còn sợ? Nhưng muốn giết tôi nàng ta căn bản không xứng! Tôi miễn cưỡng đồng ý, nàng vui sướng đứng lên ly khai.

Đám Tâm Nhi nãy giờ đứng sau màn che nghe lén đã hiểu được đôi phần câu chuyện. Tịnh Nhi nhíu mày nhìn nữ nhân lam y đang rời xa, lo lắng hỏi tôi kế hoạch liệu có thành công. Tôi không nhìn nàng, hàn khí tỏa vây quanh thân. Đến người có thân phận cao quý ả còn dám giết thì mấy chuyện cỏn con này đối ả chỉ vô dụng.

Độc phụ này không thể lưu, dùng xong bóp chết nguyên thần khiến ả mãi mãi không siêu sinh!

Trách tôi ác độc cũng được nhưng nếu gây thù chuốc oán với người mà tôi mượn thân xác trùng sinh, hậu quả tự gánh.

Chuyện đấu đá nội bộ trong phủ sớm đã thành quen. Phụ thân cùng các ca ca lại lên đường đi đánh trận. Bẵng đi một thời gian, trong hoàng cung lẫn phía chỗ Hoàng Bắc Nguyệt đều vô âm bặt tín.

Cẩm Bội thường xuyên đến chỗ tôi cung cấp tin tức trong phủ, nàng đều theo lời tôi kích bát Họa Thư. Tôi dửng dưng, hai nữ nhân kia muốn đấu đá thì cứ việc, đằng nào ngồi nhìn hai con chó cắn nhau cũng là một thú vui tao nhã, chờ khi nào bọn chúng mệt lả, chơi chán rồi liền tiêu hủy.

Số sổ sách quản lý các quận huyện thuộc quyền quản lý của phủ đại tướng quân mấy năm nay do một tay Họa Thư làm chủ. Còn việc ăn hối lộ thăng quan tiến chức cho mấy công tử ăn chơi phách lạc con nhà quyền phú và ăn chặn quà cáp phụ thân tặng tôi do Ngọc Sênh phụ trách.

Hèn chi hai nàng có quyền có thế ở thành Lâm Hoài thì ra đều làm việc gian mà ra. Phách lối! Đường đường là đích nữ trưởng tôn lại không bằng tên cẩu nô tài. Quyền hành khi phụ thân vắng nhà thuộc về tôi, mấy ả tiện nhân vô lại cướp mất.
------------------------------------------------------

Hôm nay vào đúng sinh nhật Hồng Lăng quận chúa, Họa Thư và Cầm di nương có quan hệ với nàng. Tiêu Nhu không biết bị trúng tà gì nổi điên chọc giận Hồng Lăng. Hồng Lăng nghĩ nàng ta quyến rũ Tam hoàng tử như Cầm di khi xưa dụ hoặc Tiêu Viễn Trình liền ấm ức đuổi Tiêu Nhu ra phủ.

Tiêu Nhu một bụng ủy khuất về trình bày Cầm di, nàng nghe nữ nhi nói xong vội vàng sai người đem quà tới an ủi Hồng Lăng. Thừa tướng nghi nàng ta đang chế nhạo nữ nhi lão bị Tam Hoàng Tử ghẻ lạnh bỏ rơi hôn sự giận dữ đuổi đánh nô tài kia.

Thừa phu nhân sau khi biết tin giận đến tái mặt đập vỡ đồ đạc trong phòng, ai gặp cũng hung dữ dọa đánh. Phủ thừa tướng một phen náo loạn. Mà buồn cười nhất là Họa Thư đang chiến tranh với Ngọc Sênh, ngu ngơ thế nào định đi thỉnh cầu thừa phu nhân giúp đỡ lên ngôi chính thất.

Nào ngờ vừa tới cửa phủ chưa kịp nói lời chào đã bị thừa phu nhân đương lúc giận dữ ném nghiên mực ra ngoài, xui xẻo thay đâm trúng mặt nàng. Làm hại Họa Thư bầm nguyên khuôn mặt phải chật vật ôm mặt về nhà đã thế còn bị Thừa phu nhân mắng oan.

Chuyện khôi hài thế này mà không bị Ngọc Sênh với Tuyết Lâm (Tuyết di nương) đem ra rêu rao một trận mới lạ. Giờ khắp thành Lâm Hoài đều mang truyện đó làm trò cười, nhiều người cười chế giễu hai di nương kia không biết tốt xấu sang bắt quàng làm họ rồi tự rước họa vào thân.

Đương nhiên kết cục Họa Thư với Cầm di bị mang tiếng trong nhiều ngày, nhục nhã không thôi. Còn hai kẻ tiểu nhân kia hả hê đắc thắng mở tiệc ăn mừng trêu tức.

Thảm hại nhất là Họa Thư, nàng ta suýt bị hủy hoại nhan sắc, gương mặt vặn vẹo khó coi, hai bên má sưng phù, bầm tím, cả ngày chẳng dám ra ngoài nằm liệt trên giường. Mỗi lần Hạ Nguyệt Đằng cùng Lan di đến thăm, nàng che kín mặt nói nhỏ nhẹ, đám Tâm Nhi và Hạ Nga Kiều phải kiềm chế lắm mới nhịn được cười.

Đám hạ nhân từng bị nàng ta hành hạ hay tin đều cười hả dạ, báo ứng a. Kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi cũng bị báo ứng a.

Chuyện này không cần nói Hạ Nguyệt Đằng thừa biết do ai. Chỉ là Tiêu Vận có bị nàng kéo vào? Chết tiệt! Tuyết Lâm hả hê đắc thắng, chắc chắn sẽ lôi Tiêu Vận vào đối phó mẫu tử Cầm di. Lúc đó, mọi chuyện sẽ tiếp diễn theo nguyên tác.

Khoan, Ngọc Sênh......Cầm di.....Họa Thư.....Tuyết Lâm......Đúng rồi! Tuyết Lâm, Ngọc Sênh!

Nữ tử đột nhiên vội vàng lấy áo choàng chạy nhanh ra cửa trước sự ngỡ ngàng của đám người hầu.

-----Phủ Trưởng Công Chúa------

- Tiểu thư, Tứ tiểu thư phủ đại tướng quân muốn gặp người.
- Hạ Nguyệt Đằng? Nàng ta đến đây làm gì?
- Ta không biết, nàng nói muốn gặp người còn lại một mực im lặng. Tiểu thư, Đông Lăng nghĩ nàng vốn là phế vật biết thân phận quận chúa của tiểu thư nên đến đây nhờ vả chăng?
- Đông Lăng, đừng nói bậy. Nàng không vô dụng như ngươi nghĩ. Ngươi lấy áo cho ta, ta đi gặp nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt một thân bạch y thanh nhã bước đi tiêu sái, bên cạnh Đông Lăng đang cầm dù che tuyết cho nàng. Dạo gần đây Nam Dực luôn có tuyết, tuy mới vào đầu thu nhưng lại lạnh như mùa đônh, đổ bệnh là điều không tránh khỏi.

Từ xa trông thấy thân ảnh nữ tử nhỏ bé đứng cô độc cạnh bàn trà. Tuyết rơi xuống mũ áo choàng tạo thành một mảng trắng xóa. Nghe tiếng động, nữ tử nhìn sang, cười nhẹ:
- Đám di nương kia xem ra đãi ngộ ngươi "không tệ" nhỉ. Lưu Vân Các này hoang vu, tồi tàn như vậy là nơi ở cho quận chúa hay cho nô tài đây?
- Ngươi nói đúng, di nương đãi ngộ ta "không tệ", hơn nữa gan to hơn trời ứng xử như vậy mà không sợ thánh giá phát hiện. Bổn quận chúa cũng thật nghiêng mình thán phục.
- Nếu bọn chúng biết sợ thì sẽ không cả gan ngược đãi ngươi bao năm nay.

Cả hai nàng cười nhẹ, đều mang danh phế vật, ma ốm, mẫu thân mất sớm bị người thân ngược đãi nhiều năm các nàng ít nhiều chung cảnh ngộ.

Hoàng Bắc Nguyệt thấy ở ngoài nói chuyện không tiện bèn mời Hạ Nguyệt Đằng vào trong Lưu Vân Các. Bên trong phòng khách miễn coi tạm được. Đông Lăng dâng trà lên sẵn tiện cất áo choàng của cả hai. Hạ Nguyệt Đằng khước từ, trời đang lạnh bắt nàng rời xa cái áo choàng ấm áp là điều không thể chấp nhận được.

------------------------------------------------------

Tung, ta tung a😂😂😂😂😂.
Khi nào bộ này gần 40 phần, ta sẽ viết tiếp các truyện kia😘😘😘.
Yêu các nàng nạ😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top