Phần 31: Giấc mộng năm xưa
Tức chết tôi, tên mặt than vô liêm sỉ. Biết thế thà mặc xác hắn đau còn hơn bị hắn khi dễ. Hoàng Chiến Dã ngừng trêu tôi, tay còn lại đưa pháo hoa lên đốt.
-Đi không?
Tôi nhìn hắn, đôi con ngươi lạnh lẽo không gợn sóng. Nhìn hắn không chút dã tâm thành ý chân thật. Tôi mền lòng đáp ứng.
Buông thả đêm nay chỉ một lần bỏ xuống thù hận tôi sẽ không phải dày vò bản thân nữa.
Pháo hoa rực rỡ sắc màu đốt lên màn đêm huyền bí, tia sáng lởm chởm cháy trông đẹp đến kì lạ. Tôi mỉm cười nhìn bầu trời. Ừm, đêm nay đẹp thật.
Hoàng Chiến Dã nếu như ngươi đối xử ôn nhu với ta sớm hơn chút có lẽ ta đã không hận ngươi đến thấu xương tủy. Mặc kệ hắn có mưu đồ gì chỉ cần đêm nay có hắn khu rừng hẻo lánh lạnh lẽo này liền lập tức ấm áp lạ thường.
Người nam nhân này sợ rằng tôi muốn buông cũng không được. Hận càng nhiều yêu càng sâu, nếu như tôi còn hận hắn sâu nặng phải chăng tôi vẫn yêu hắn?
Tôi lập tức xóa suy nghĩ đó khỏi đầu. Yêu là yêu, hận là hận. Ân oán kiếp trước đã trả hết, kiếp này chỉ mong là người qua đường. Hai người không can dự vào cuộc sống đối phương tức sẽ sống tốt.
Suy nghĩ quá ngây thơ đoạn nghiệt duyên này chưa thể cắt đứt được trừ phi chính tay hai người đốt thành tro tàn!
Tôi về phủ là lúc nửa đêm. Đèn đuốc tắt hết vài hạ nhân cầm đèn đi tra soát một lượt quanh phủ. Đám Ngọc Nhi đi nghỉ từ sớm, tôi rót cho mình chén trà uống cho đỡ lạnh. Trà ấm pha cách đây ước chừng nửa canh giờ thật ấm cả người. Như ngọn lửa len lỏi sưởi ấm từng ngóc ngách cơ thể.
Đêm nay tôi vô cùng vui, hơi thở băng giá của nam nhân quanh quẩn bên người. Mang theo tâm trạng vui vẻ tôi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Giấc mộng này khác tất cả giấc mộng trước của tôi. Tôi mơ thấy mình đang đi lạc vào một tòa thành nhỏ. Dân chúng đi lại buôn bán tấp nập, giờ là buổi đêm có lẽ đây là đêm Đoan Ngọ (Trung Thu) vì có rất nhiều đèn lồng và câu đố treo trên cây.
Chợt bóng dáng của đôi nam nữ lướt qua thu hút tôi. Nữ tử một thân lam y đoan trang, nam nhân tử y quý phái. Tôi không nhìn được dung mạo của hai người nhưng nhìn bóng lưng cũng biết hai người họ đều có nhan sắc phong hoa tuyệt đại.
Hai người dừng trước dòng sông ngắm nhìn đèn hoa đăng trôi dạt trên bờ sông. Đèn hoa đăng rực rỡ màu sắc từng cái trôi đi mang theo bao mơ ước của đời người.
Nữ tử dựa vào vai nam nhân cao lớn, hai người nắm chặt tay nhau.
Ngoài trời có vài hạt mưa rơi tạo thành từng giọt nhỏ rơi tí tách trên sông, nam nhân ôn nhu cầm ô che cho nữ tử. Gió thổi qua, tà áo cả hai quấn quýt không rời như chính tình yêu của họ.
Cảnh tượng đẹp thanh bình này hiếm ai thưởng thức được. Lòng tôi thoáng dao động. Đôi uyên ương kia tình nồng ý đậm thật khiến người khác ghen tỵ .
Nhưng rồi bẵng đi một cái trời đất dao chuyển, đầu tôi choáng váng, mắt hoa lên. Một khung cảnh khác hiện lên lần này vẫn là dòng sông đó. Nữ tử lam y vẫn ở đó chỉ khác người nam nhân đêm trước ôm nàng giờ đã không còn.
Trên vai nàng có đeo một bộ cung tên, cung tên trừ yêu. Nàng là vu nữ. Chiếc ô nàng cầm đã nhạt màu, nàng hướng về phía dòng sông. Khung cảnh cô đơn đến đau lòng. Dòng sông trước kia đầy đủ màu sắc rực rỡ đẹp mê người thì giờ đây chỉ còn một màu xanh tĩnh lặng.
Gió thổi qua làm mái tóc dài đen tuyền bay tự do. Bóng dàng nàng cô độc nhỏ bé càng làm người ta đem lòng thương hại.
Vài chiếc lá vàng úa rơi xuống đất tạo tiếng động cả tiếng gió xào xạc qua từng kẽ lá. Nàng vẫn đứng im bất động, dường như thế giới ngoài kia không liên quan đến nàng. Một mình đứng bơ vơ với dòng sông.
Cô độc, đau thương.
Nàng đứng lặng im trước sông hồi lâu, tôi không nhớ nàng đã đứng mấy canh giờ. Chỉ biết khi hoàng hôn buông xuống nàng mới cất bước đi, trước khi đi tôi nghe rõ nàng nói:
-Ta hận
Giọng nói mang mười phần oán hận mười phần đau thương mười phần tuyệt vọng. Nàng hận? Nàng hận ai? Hận tên nam nhân đêm trước nắm tay nàng ngắm đèn hoa đăng mà giờ đã bỏ nàng đi? Hay hận bản thân khờ dại tin lời hắn?
Tôi không đoán được nhưng tôi biết nàng hận tên nam nhân đó. Rất nhiều.
Tôi muốn đi theo nàng, muốn nhìn rõ dung mạo nàng nhưng bóng nàng ngày càng mờ mịt mà tôi lại không chạm tay được vào nàng.
Trời bỗng tối dần, bóng đen vô tận nuốt chửng lấy thân hình tôi, từng đợt xoáy sâu quanh thân, tôi như bị rơi vào hố đen không đáy. Cổ đột nhiên bị vật lạ bóp chặt, ngạt thở đến thống khổ, tôi mất hết khí lực tứ chi vô dụng, cổ tôi dường như sắp đứt lìa khỏi thân.......
------------------------------------------------------
-Nha đầu! Xú nha đầu! Hạ Nguyệt Đằng!
Tiếng nói của Thố vực dậy Hạ Nguyệt Đằng. Nàng bật dậy thở dốc, mồ hôi từng giọt rơi xuống khuôn mặt trắng noãn. Cổ họng đau rát, thở cũng khó nhọc, đầu đau như ngàn cây búa đập vào, thân thể nặng trĩu.
-Nha đầu, có chuyện gì, ngươi gặp ác mộng?
-......
Hạ Nguyệt Đằng vừa định lên tiếng cổ họng ngay lập tức bị bóp chặt không thốt ra lời. Thố trong Hắc Thủy Cấm Lao cảm nhận chuyện bất ổn liền hiện ra. Hắn kinh hoàng nhìn nữ hài tử trên giường.
Y phục xộc xệch, khuôn mặt trắng bệch, tóc tai rối bù, trán đầm đìa mồ hôi, đồng tử huyết sắc lộ rỏ vẻ thống khổ, hai tay ôm chặt lấy cổ. Hắn vội vàng triệu hồi đạo nguyên khí đánh thẳng vào nàng, cố gắng không để nàng bị thương. Đoạn cắn đứt tay niệm một tràng dài giải ma pháp.
Lúc sau, nàng mới buông hai tay xuống. Cần cổ trắng noãn hiện lên một vòng đỏ ửng, nữ tử không ngừng thở dốc, tham lam hít lấy không khí. Hạ Nguyệt Đằng bình tâm trở lại nhìn ma thú bên cạnh biểu tình lo lắng nhìn nàng, lòng thầm cảm kích hắn nếu không nhờ có hắn e rằng nàng hôm nay xác định chết bất đắc kỳ tử.
-Thố, đa tạ.
-Nha đầu, vừa rồi ngươi mơ thấy cái gì?
-Ta gặp ác mộng sau đó trong mộng bị kẻ lạ bóp cổ suýt chết.
-Ngươi nhìn được hình dáng kẻ đó không?
Nàng lắc đầu. Kẻ đó vô hình, huống chi trong bóng đêm tối mịt, nàng có tu vi cao nhưng lại không nhìn được. Theo lý mà nói, kẻ đó chắc hẳn phải là một đại cao thủ. Năng lực tầm cỡ sư phụ nàng hoặc kém hơn chút.
Sờ vào vết thương trên cổ Hạ Nguyệt Đằng có cảm giác rất lạ. Đây không phải con người nếu là con người khi bị bóp cổ nàng vẫn đủ sức đáp trả hắn và không có khí tức của con người.
Khí tức nàng cảm nhận được rất lạnh, có lẽ là của linh hồn nào đó. Không có khả năng! Cho dù là linh hồn nhưng khi xuống âm phủ không thể có sức mạnh vượt thượng tiên được vì phần tu vi đã bị hàn khí dưới âm phủ khống chế.
Chỉ có thể là một loại bùa chú hoặc một lời thề lâu năm ứng nghiệm. Nguyên nhân chính là từ nữ nhân nàng thấy trong mộng, nàng vì hận nên đã lập lời thề ác tâm hoặc loại bùa chú mang chấp niệm sâu nặng của nàng.
Mà Hạ Nguyệt Đằng lại nhìn thấy mộng cảnh của nàng nên lời thề đã ứng nghiệm chăng?
Thố đợi hồi lâu không thấy nàng phản ứng liền gọi. Nàng giật mình nhìn hắn
-Thố, sao ngươi biết ta có chuyện liền ra cứu ta?
-Linh hồn ngươi gắn liền với Hắc Thủy Cấm Lao, ta vốn dĩ đang nghỉ ngơi thì nước trong Hắc Lao bỗng biến đổi mạnh, có nhiều đợt sóng đánh vào. Ta cảm thấy không ổn liền vực ngươi dậy sau đó thấy nước càng biến đổi mạnh hơn ta luền biết ngươi xảy ra chuyện vội vàng ra tương trợ ngươi.
-Nha đầu ngươi rõ ràng có tu vi cao, tại sao không dùng sức áp chế nó?
-Tấn công ta không phải là người, ta nghi ngờ nó là bùa chú. Nó có khả năng áp chế năng lực khiến ta vô phương chống cự.
-Bùa chú? Ta là ma thú trong cơ thể ngươi, ngươi bị bệnh hay trúng độc ta đều biết. Bao nhiêu năm nay ở trong đây chưa từng thấy qua nha đầu ngươi bị hạ bùa nào, ngươi có chắc không?
Hạ Nguyệt Đằng nhất thời quên mất hắn là ma thú tu vi cường đại không lý nào nàng bị người khác hãm hại mà hắn không biết.
Tất cả chỉ có một, nữ nhân kia. Nguyên do là từ nàng.
Nàng nhớ không lầm hồi nhỏ khi nàng 10 tuổi đã từng mơ nữ nhân đó nhiều lần nhưng không rõ dung mạo nàng. Mỗi lần mơ thấy nàng Hạ Nguyệt Đằng đều bị ốm nặng một trận nằm liệt giường, sự sống thoi thóp gia đình mời đủ loại bác sĩ lẫn đạo sĩ tới đều không có kết quả.
Đến năm 12 tuổi mẫu thân mang nàng đến một ngôi chùa cổ khuất trong rừng gặp một vị trụ trì. Khi đó nàng còn nhỏ cộng thêm sức khỏe ốm yếu căn bản không hiểu vị trụ trì nói gì. Chỉ nhớ trong tiềm thức vị trụ trì nói
-Chấp niệm quá nặng, hận thù đã thấu tận xương tủy, lời thề lập ra đã ứng nghiệm.
-Nếu muốn nữ nhi được giải thoát hãy nghe kĩ lời bần tăng: trong vòng 49 ngày đêm đem nữ nhi lưu lại trong chùa, ta sẽ lập đàn áp chế. Trong khoảng thời gian đó thân nhân phải ăn chay, làm việc thiện thường xuyên . Có lẽ sẽ giúp nữ nhi phần nào, ta chỉ áp chế được tâm ma nhưng không giải hết được.
- Hãy nhớ rằng: Một khi thời thế thay đổi, ý thiên mệnh đã định, nghịch chuyển càn khôn, mọi sự quay lại điểm xuất phát lần nữa. Lúc đó mọi chuyện ra sao đều do thiên mệnh, không thể chối bỏ.
Quả nhiên sau đó nàng không mơ thấy nữ nhân kia, sức khỏe tốt lên rõ rệt. Chỉ có điều vị trụ trì đó sớm biến mất khỏi ngôi chùa trong rừng.
Không ngờ lại mơ thấy nàng ta lấn nữa, lời nói của vị trụ trì kia khiến nàng ngàn lần khó hiểu. Thiên mệnh đã định? Tâm ma? Giữa nàng và nữ nhân kia có mối liên hệ gì?
Cái gì cũng có giá của nó, nữ nhân trong mộng và Hạ Nguyệt Đằng gặp nhau có lẽ do ý trời. Nhớ kĩ kiếp này hay kiếp sau, nợ người đều phải trả gấp bội.
------------------------------------------------------
Happy Birthday 1 năm bộ truyện ra "đời"😂😂. Ái chà chà, nhanh thật, đã qua một năm. Ta rất cám ơn những độc giả đã kiên trì theo bộ truyện này suốt một năm nay, mặc dù thời gian dài ta k lên watt vì một số lí do riêng. Hôm nay ta đăng cx lúc ba chap vào đúng khung giờ thiêng, ahihi. Hnay coi bộ ta chăm chỉ thật, viết liền cùng lúc nhiều chap để chúc mừng các nàng. Ta hi vọng chúng ta sẽ ở bên nhau lâu dài, chân thành cảm ơn và bây giờ mời các nàng nhận quà😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top