Phần 30: Cho ta một cái lý do
Giữa chừng quay đi, một đạo lực lớn nắm chặt cánh tay mảnh khảnh. Hoàng Chiến Dã biểu tình lãnh khốc nhìn tôi, trong mắt ngập tràn băng giá. Tôi chán ghét buông tay hắn nhưng hắn ra sức nắm chặt:
- Buông!
- Vì cái gì? Vì cái gì ngươi chán ghét ta?
Tôi chợt ngẩn người, hắn nói gì? Hắn biết tôi chán ghét hắn?
- Ánh mắt ngươi nhìn ta lúc nào cũng tràn ngập hàn băng, sâu thẳm bên trong là hận thù cùng khinh miệt!
Hắn cư nhiên biết tất cả chỉ thông qua nhãn thần của tôi? A! Tôi tự cười giễu bản thân, trước giờ tôi chưa từng giấu được hắn điều gì, tôi có thể che mắt thiên hạ nhưng không che được nổi hắn. Đơn giản, hắn quá hiểu tôi nhưng tôi không hiểu hắn.
- Ta không hề hiểu ngươi, chẳng qua cảm nhận ánh mắt quá mức chán ghét ngươi nhìn ta. Hạ Nguyệt Đằng, ta có thể hiểu cả thiên hạ nhưng riêng ngươi ta không hiểu được. Ta đắc tội lớn gì, ngươi thù địch với ta như thế?
- Bớt nói nhảm! Ta với ngươi không liên quan, ngươi buông ta ra, ta chán ghét ở cùng một chỗ với ngươi!
Không khí đang vui vẻ cư nhiên biến thành loại sự tình này, là ai cũng bất mãn.
Nực cười! Đã qua 6 năm, vết thương cứ in rõ mồm một, chẳng hề phai nhòa đi. Có muốn quên đi, nó lại càng đau nhói dữ tợn.
------------------------------------------------------
Hoàng Chiến Dã bất lực nhìn thân ảnh nữ hài tử nhỏ bé, hắn không biết mình gây ra thâm thù đại hận với nàng cũng không để tâm nàng khinh thường hắn. Bất quá hắn muốn kết giao bằng hữu, không lẽ là sai?
Hoàng muội hắn thân nàng, hắn đương nhiên biết. Thân phận nàng bí hiểm, hắn cũng biết. Nếu là kẻ khác, hắn đã giày vò tới bán tử bán sinh. Nhưng riêng nàng, hắn quả thực đã chơi đùa. Nàng mãi nghi ngờ hắn, kể cả khi hắn thành tâm muốn bồi nàng chơi, nàng đều coi khinh.
Tim hơi nhói, hắn mờ mịt thấy hình ảnh kiếp trước của hắn. Một thân tây trang cao quý, trên tay cầm loại vũ khí xa lạ, cái đó là cái gì? Toàn thân màu đen, hình dạng giống như một thanh gậy thu nhỏ nhưng kích thước to hơn.
Bàn tay nhuộm máu tươi, ánh mắt lạnh băng nhìn thân ảnh nữ tử nhỏ bé dưới đất. Hai tay ôm thân xác nữ nhân trung niên, đôi vai nhỏ gầy run lên kịch liệt. Hắn không nhìn rõ được dung mạo người nữ tử đó, thứ duy nhất hắn mờ mịt nhìn được là đôi đồng tử ngọc bích của nàng.
Đôi đồng tử nhuốm đầy máu đẫm lệ đến thảm thương. Căm hận, tuyệt vọng......đôi đồng tử đó, rất quen thuộc.
Hình ảnh trước mắt bỗng biến mất, hắn kinh hoàng lắc mạnh đầu.
------------------------------------------------------
Tôi có chút ngạc nhiên nhìn biểu hiện đối phương. Trán đầy mồ hôi, đồng tử bối rối. Đưa tay định đụng hắn, ai ngờ hắn chợt mở to mắt nhìn tôi hại tôi suýt nữa kinh hồn bạt vía.
-Ngươi.....ổn chứ?
-......
Cảm thấy lời bản thân nói vô vị, tôi trực tiếp ly khai về phủ. Vừa bước đi vài bước, người phía sau thần không biết quỷ không hay nhanh như chớp nắm lấy tay tôi giữ lại. Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dò xét. Tôi lười biếng ngáp:
-Ngươi có ý định gì nói ra đi. Hôm nay ta mệt, muốn đi nghỉ sớm.
-Ngươi có tin kiếp trước không?
-Cái.....
Bỗng dưng hỏi kiếp trước, chẳng lẽ hắn nhìn được quá khứ rồi? Đáng chết! Nếu quả thật hắn nhìn được nợ nần kiếp trước chưa trả hết kiếp này phải bắt hắn trả!
-Ta không tin, luân hồi chuyển mệnh cho dù kiếp trước có chấp niệm chăng nữa, kiếp này đã có cuộc sống riêng không nên tiếp tục chấp niệm nữa.
-Nếu như oán niệm quá nặng, hận thù quá sâu muốn quên nhưng không được thì làm sao?
------------------------------------------------------
Hắn không nói Hạ Nguyệt Đằng cũng đã quên. Cái này tính là gì? Miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo. Chính nàng cố chấp không muốn buông bỏ oán niệm. Suốt sáu năm biết trước sẽ tái kiến, điên cuồng tu luyện không muốn bản thân hèn mọn trước mặt hắn.
Nhưng khi gặp hắn vẫn không ngăn được bản thân đau lòng đố kĩ hắn thân cận với nữ nhân khác.
Ngu ngốc.
Giá như thiên mệnh cho nàng đi dạo một vòng quỷ môn quan, để nàng uống canh Mạnh Bà quên đi quá khứ, quên đi mọi thù hận, quên đi tình yêu dành cho hắn thì có lẽ khi trọng sinh đến thế giới này nàng sẽ bình thản đối mặt hắn.
Chỉ tiếc, trên đời không có hai từ "giá như".
Dù vậy, nàng vẫn kiên quyết đối mặt. Đã không quên được, vậy thì cứ thế mà sống .
-Duyên nợ kiếp trước, ngàn lần oán hận. Chấp niệm càng sâu khó mà quên được.
-Ái hận tình thù, đau đớn vô biên. Hận vào xương tủy, giải thoát thanh bình.
Hai người đối đáp nhau suông sẻ như vậy, đây là lần đầu tiên. Trước đây Hạ Nguyệt Đằng vốn không giỏi văn thơ cũng không giỏi kinh doanh. Nàng đam mê duy nhất môn hội họa vì môn đó đem lại cho nàng nhiều tưởng tượng phong phú.
Hạ Nguyệt Đằng vẽ rất đẹp. Nhưng nàng không thích khuôn khổ bài bản cũng chẳng thúch làm theo lời người khác răm rắp. Nói cách khác, nàng là người cứng đầu.
Bảo nàng vẽ một chiếc lá nàng sẽ vẽ cả một rừng lá mùa thu nhuốm màu vàng đậm. Bắt nàng vẽ hồ nước nàng lại vẽ một dòng suối. Nhưng hiếm ai biết Hạ Nguyệt Đằng chỉ vẽ duy nhất cho một người xem.
Có lẽ giấc mộng vẫn là giấc mộng, người đó không bao giờ hiểu được nàng mà nàng cũng chẳng thể hiểu được hắn.
Trầm mặc một lúc lâu, Hạ Nguyệt Đằng thấy tay Hoàng Chiến Dã sưng phù vì pháo hoa đốt trúng tay. Lòng chợt nhói vội vàng cầm tay hắn vứt pháo hoa sang một bên rồi hấp thụ hàn khí trị thương.
Tính ra thì phong khí mới thích hợp trị thương nhất. Hạ Nguyệt Đằng tuy nắm trong tay Cực Quang Chi Luyến (Bạch Ngọc) có thể điều khiển cùng lúc nhiều nguyên khí nhưng nàng chỉ điều khiển được hai nguyên khí: băng, lôi.
Thân thể bị nhiễm độc lâu năm bên trong là Hắc Thủy Cấm Lao nhất thời không thể cùng lúc điều khiển được nhiều nguyên khí. Nếu cố chấp mà hấp thụ sẽ dẫn đến tàu hỏa nhập ma, thổ huyết mà chết.
Cái này là một trong nhược điểm của nàng, Hạ Nguyệt Đằng ít ra phải tu luyện thêm mấy chục năm nữa mới trở thành cường giả thực sự.
Thật ra hàn khí rất hữu dụng, ví như làm dịu đi cơn đau trong chốc lát hay đắp miệng vết thương cũng nhanh khỏi. Tỉ như bây giờ vết thương nhờ hàn khí mà đỡ sưng đi tuy không trị khỏi ngay tươc khắc nhưng cũng đỡ được phần nào.
Cảm nhận ánh mắt hiếu kì của nam nhân nhìn mình, nàng giờ mới ý thức được đang làm chuyện gì. Luống cuống thả tay hắn, lạnh giọng phủ nhận lòng tốt. Càng nói càng bị ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chặp nhất thời cắn trúng lưỡi.
Xui xẻo. Điên rồ. Không gian một mảng im lặng. Một bàn tay khác đưa tay bắt lấy cái cằm nhỏ đáng thương của nàng kèm theo là một tràng cười sảng khoái.
Hạ Nguyệt Đằng hóa đá. Hắn cười? Ừm, bầu trời không có gió mạnh chắc là thật.
-Hạ Nguyệt Đằng, có ai từng nói với ngươi rằng, ngươi rất vụng về không?
-......Có, ngươi là người thứ hai.
-Người đầu tiên là ai?
-Hỏi thừa, đương nhiên là phụ thân ta.
"Người đầu tiên chê ta vụng là tên vương bát đản ngươi"
-Ha ha, thảo nào đến giờ chưa có mối nào đến tìm ngươi, thì ra là vậy, ha ha.....
-Ngươi. Ta vụng thì sao, ít ra ta kiếm được ra ngân lượng không như mấy tiểu thư khuê các khác cả ngày ngồi trong phòng học nữ công gia chánh, ta với bọn họ giá trị vẫn lớn hơn.
- Ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt còn có mối, ngươi cư nhiên một mối đều bị chối từ, quả nhiên khác nhau.
-Lo chuyện bao đồng, giờ không có, sau khắc có!
-Thế à...... -Hắn ghé sát tai nàng nói ma mị -là ai? Đừng nói là ngươi muốn là thái tử phi đấy.
-Đồ tự luyến, cho dù cả thế gian này không có nam nhân, ta cũng không cần ngươi!
-Chỉ e đến lúc đó ngươi phải tự thay đổi suy nghĩ mà quay lại xin ta. Ừm......nể tình ngươi cho ta Tịnh Liêm Viêm Hỏa Đỉnh, ta sẽ suy nghĩ cho ngươi một vị trí. Ngươi muốn làm gì?
Khuôn mặt hắn đăm chiêu, Hạ Nguyệt Đằng nổi hứng làm khó hắn
-Hoàng thượng!
-Ngươi là cái nữ nhân!
-Đạo lý nào nói nữ nhân không được làm vua? Nếu ta đủ bản lĩnh, ngôi báu tin chắc là của ta. Ngươi muốn đền ơn ta, phải tuân thủ điều ta muốn!
-Chức vụ đó là của ta! Nếu ngươi muốn làm hoàng thượng ta có thể suy xét cho ngươi làm một ngày! Bây giờ thì không được!
-Ngươi nuốt lời!
-Nếu không kẻ nào lấy ngươi, ta sẽ lập ngươi làm Trắc Phi. Ai dám tranh đoạt, ta chém!
-Nếu ta không đồng ý?
-Đến tận phủ khiêng ngươi vào cung làm thiếp
-Nếu ta bỏ trốn?
-Tru di cửu tộc cả phủ đại tướng quân
Hạ Nguyệt Đằng triệt để không tin vào tiểu thuyết ngôn tình. Gì mà nữ chính chỉ cần mặt dầy mày dạn đấu khẩu nam chính liền tức giận câm mồn. Gì mà nữ chính bá đạo lạnh lùng chỉ cần trừng mắt uy hiếp liền khiến nam chính tự động rút lui khuất phục. Căn bản vô tác dụng!
Hạ Nguyệt Đằng thấy trước kia bản thân không có mặt dày chọc người tức thổ huyết như tên mặt than này.
Lần đầu trong đời nàng chính thức nhận thua.
Đương nhiên là về khoản đấu khẩu. Còn các phần khác....... Hừm! Mơ đi!
------------------------------------------------------
Tác giả có đôi lời muốn nói với nam chính: mặt than băng sơn ngàn năm cách cưa gái rất bá đạo, nói một phát liền khiến con gái nhà người ta à lộn con gái bảo bối nhà tác giả tức đến muốn thổ huyết.
Còn chế Đằng. Ừm, ahihi, yên tâm đi con gái, vị trí Trắc Phi đã là của con không cần lo nàng xinh đẹp nào cướp đâu con. Á há há, ta thật muốn học theo thái tử đại nhân, không vòng vo rắc rối trực tiếp cướp về làm thiếp. Ừm, thặc bá đạo.
Còn chế Nguyệt. Hừm, để ta nghĩ xem.....Không sao, tỷ sẽ có một dàn harem chờ tỷ, yên tâm, tác giả ta đây không để tỷ ế đâu.
Con gái cưng của ta sắp lên đường xuất giá, con gái không cần lo, ta sẽ để con chịu uất ức đâu trong chuyện "phòng the" ý. Thái tử băng sơn cứ việc rước, ta cho.
Càng ngày cảm thấy tác giả thật biến thái, các nàng đừng mừng vội, truyện chưa kết thúc, nhớ nhá, truyện chưa kết thúc. Khi nào các nhân vật chủ chốt xuất hiện đầy đủ truyện mới bắt đầu. Ta nói chút người muốn lấy con gái ta còn nhiều lắm nhưng tác giả không cho phép thì rước bằng trời nhá. Nói thế thêi chớ chế Đằng muốn gả cho ai thì gả, ta sẽ làm nhiệm vụ ngồi viết, ahihi😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top