Phần 29: mở lòng đón nhận
Ngọt lên sàn, cho các nàng đớp thính ahihi
------------------------------------------------------
Thân ảnh nữ tử nhỏ bé đơn độc dưới ánh trăng mờ ảo hiện lên, bóng đen in xuống mặt đất hiện rõ hình dáng gầy yếu của nàng. Đêm trăng này có thiên, có nguyệt bầu bạn với ta, một mảng tĩnh lặng mà yên bình.
Tôi trầm mặc thả lỏng suy nghĩ, bất quá chẳng yên tĩnh được bao lâu, một giọng nói băng lãnh cất lên:
- Trong phủ có tiệc vui, ngươi đơn độc ra đây ngắm trúc là có ý tứ gì?
Khỏi cần quay lại cũng biết là ai, tôi lười đáp lời, mặc kệ hắn ngẩng đầu ngắm trăng.
Hoàng Chiến Dã bị ăn bánh bơ cũng không tức giận, đơn giản đứng lặng im quan sát tôi, thân ảnh này, quá gầy, quá cô đơn, khiến hắn ít nhiều có phần cảm thương. Chỉ là nếu hắn biết bản thân kiếp trước gây ra duyên nợ giữa hai người, chắc hẳn sẽ không đứng ngắm trăng cùng tôi yên tĩnh như bây giờ.
Hắn lấy trong nạp giới một cây tiêu nạm ngọc lục sắc, đưa lên miệng thổi một khúc nhạc. Tiếng tiêu dịu dàng trầm lắng, giữa đêm khuya vang lên xoa dịu lòng người. Khúc nhạc này hắn thổi lên không chỉ cho bản thân nghe mà cho mọi cảnh vật đều nghe, vốn chỉ là khúc nhạc bình thường không có bất cứ tâm tư dục vọng nào nhưng lọt vào tai nữ tử bên cạnh, khúc nhạc đó vô cùng rất đặc biệt.
Hắn thổi hết một khúc nhạc xong tôi mới chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn, hắn vẫn một thân hắc bào như thường ngày, đồng tử hắc thần sâu thẳm trong đêm đen, bộ dáng lạnh băng. Liếc nhìn cây tiêu trong tay hắn, hình dáng của nó rất đẹp, đẹp hơn cây tiêu của Hoàng Bắc Nguyệt trong nguyên tác.
Phía dưới có treo túm lông lục sắc, khắc chữ "Dã" rõ to. Tôi trầm mặc hỏi:
- Người thổi tiêu vào đêm cầm tiêu hợp tấu, là ngươi?
Hắn không nói gì, gật đầu. Tiếp theo tiến tới cạnh tôi, bóng hắn in trên mặt đất hòa vào bóng hình tôi làm một. Lần đầu tiên tôi cảm thấy, hắn cũng đơn độc giống tôi. Ánh mắt hắn quá mức lạnh lẽo, bí hiểm khiến tôi không thể đoán được tâm tư của hắn. Tôi thất bại thừa nhận, bản thân chưa từng hiểu hắn kể từ kiếp trước lẫn kiếp này.
Thố nhận ra tâm tư tôi phiền muộn nhất thời không biết nói gì, định bụng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt quỷ dị này, chẳng qua chưa kịp lên tiếng đã bị tôi dùng bạch ngọc áp chế trong hắc thủy cấm lao.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đột nhiên mở miệng rủ hắn ra ngoài thành đi tản bộ. Hoàng Chiến Dã nhìn tôi vẻ khó tin, nhãn thần lặng lẽ quan sát đồng tử của tôi. Tình cảnh này......Đáng ra đang thưởng thức nguyệt cảnh, sao bỗng dưng biến thành mắt đấu mắt rồi?
Tôi khó chịu cau mày, bực dọc quay sang chỗ khác. Biết trước hắn phản ứng như vậy thà rằng đừng nói, tôi hận không thể cắn lưỡi mình. Ý tốt bị người ta hiểu nhầm, thử hỏi xem có bực không? Nào ngờ Hoàng Chiến Dã không nói không rằng một mạch vòng tay qua thắt lưng tôi triệu hồi Tử Diễm Hỏa Kì Lân ôm lên.
Tôi bị hắn làm cho kinh động, mất mấy giây sau mới hoàn hồn trở lại, phẫn nộ quay qua trừng hắn:
- Hoàng Chiến Dã, ta không nói là cần ngươi hộ tống đi tản bộ, ngươi thừa biết ta có triệu hồi thú, cảm phiền ngươi buông ta.
- Chính ngươi đề xuất đi tản bộ, ta thân nam nhi sẽ không để ngươi chịu ủy khuất, giờ lại quay sang trách mắng ta là cái ý tứ gì?
- Ngươi......Dù vậy, ngươi vẫn phải hỏi ý kiến của ta, sao ngươi có thể tự tiện chiếm tiện nghi của nữ nhi như thế? Đừng nói đạo lý đơn giản mà thái tử đại nhân đây cũng không biết?
- A, ta thật không biết, ngươi căn bản là nữ nhi chưa xuất giá, thật thất lễ quá. Nhưng ngươi có biết, nếu để người ngoài biết nữ hài tử chưa lên kiệu hoa nửa đêm chạy ra khỏi phủ cùng nam nhân xa lạ ......thì mặt mũi của phủ đại tướng quân sẽ ra sao nhỉ?
Thật không có tiết tháo, không biết liêm sỉ! Tôi trừng a trừng, trừng đến nỗi nhãn thần mỏi sắp rơi ra khỏi tròng. Hắn vẫn cười mị hoặc như cũ, hoàn toàn không có mị lực nào, nụ cười của hắn làm tôi phi thường chán ghét. Tôi hận bản thân quá dễ dãi mới bị tên khốn mặt than này khi dễ. Xong, xong rồi, cái gì tiện nghi, cái gì tiết tháo, đều bị quăng ra ngàn trượng xa tít tắp, rất hận!
------------------------------------------------------
Sớm biết bản thân bị hắn ức hiếp như này, Hạ Nguyệt Đằng dù có nhảy vào biển lửa cũng không thèm để ý Hoàng Chiến Dã. Trong lòng thầm đem tên hắn rủa một ngàn lần, dường như chưa đủ, nàng còn ngưng tụ một đạo nguyên khí hàn trực tiếp lên thân Tử Diễm Hỏa Kì Lân.
Cho lạnh chết triệu hồi thú nhà ngươi, xem đêm nay ngươi và thú có bị nhiễm phong hàn không, đáng chết, ngươi vô cùng đáng chết, dám khi dễ ta, ta liền để cả thú và ngươi chịu khổ.
Tử Diễm Hỏa Kì Lân âm thầm kêu khổ, Hoàng Chiến Dã, quản nữ hài tử kia cho tốt đi, nàng ta nháo thành như vậy, ngươi vô tâm để yên sao? Tức chết ta, nàng là triệu hồi sư cấp bậc cao hơn ta gấp nhiều lần, một chiêu của nàng đối với ta là khổ hình. Hoàng Chiến Dã, ngươi là chủ thế à, mau triệu hồi thú khác, ta không muốn bị cái nữ tử kia giày vò đâu, xin ngươi!
Hoàng Chiến Dã mặt vô cảm nhìn Hạ Nguyệt Đằng. Nha đầu này có chút thâm hiểm, không đấu khẩu lại được hắn liền dùng kế hại hắn gián tiếp, được rồi, ai biểu hắn ức hiếp nàng, giờ chịu phạt là đúng. Mặt than băng sơn ngàn năm cũng có ngày giác ngộ.
Hai người đến một ngọn núi nhỏ gần thành. Nói là đi tản bộ, thực chất là ngồi ngắm cảnh vì căn bản cả hai không mang đồng nào trong người. Chẳng lẽ mặt dày đi cướp tiền? Có thể thật nhưng buổi đêm đèn đuốc sáng trưng ngộ nhỡ nhìn thấy diện mạo thì mất hết thể diện.
Hạ Nguyệt Đằng ảo não thở dài, ai oán trừng kẻ đang ngồi cạnh nàng. Đường đường là thái tử cao quý đương triều, cư nhiên ra ngoài lại không mang theo ngân lượng, nàng đạp hắn vài cái cho bõ ghét. Thù vừa rồi chưa tính xong, hắn đây là tự chuốc họa vào thân.
Hoàng Chiến Dã liếc nhìn bộ dáng thập phần bực tức của nàng liền đứng dậy ly khai. Hạ Nguyệt Đằng ngồi ngây người nửa ngày.
Cái này.....đùa người à.....Hoàng Chiến Dã......hắn dám! Nàng không ngờ hắn mỏ nhọn, lòng dạ tiểu nhân so đo với nàng. Nàng thừa nhận bản thân vừa rồi có hơi hẹp hòi tính toán hắn.
Nhưng nàng không có lỗi a, suy cho cùng, hắn khi dễ nàng trước, không biết liêm sỉ chiếm tiện nghi, nàng cư nhiên phải có quyền đòi lại đạo lý. Thiên a thiên, tên này vẫn đáng hận như lúc trước, không hề thay đổi!
Nàng đâu còn nhỏ, tính toán với hắn là có nguồn cơn, đừng trực tiếp bỏ mặc nàng vô lo như vậy. Thân bậc trượng phu anh dũng song toàn dám đối xử tệ bạc nữ tử liễu yếu đào tơ, nàng đảm bảo hắn sống rất khó coi.
Đương lúc nữ hài tử nào đó đang ngồi tự kỷ một mình, nam nhân xui xẻo mà nàng nhắc đến tay cầm pháo hoa tay cầm xiên kẹo hồ lô trở về. Mắt thấy Hạ Nguyệt Đằng ngồi lảm nhảm một mình, trên trán xuất hiện ba vạch hắc tuyến.
Nữ nhân này..... nàng ta có hay không bệnh nặng về đầu óc? Sao hết trừng rồi ngồi tự kỷ? Thật khác người a!
Thính giác của triệu hồi sư cấp bậc cao vô cùng nhạy, nghe thấy tiếng động từ xa, nàng quay phắt đầu thấy Hoàng Chiến Dã liền đen mặt nhìn hắn. Hắn không để ý nàng, giơ pháo hoa lên, tay ngưng tụ đạo hỏa khí đĩnh đốt. Đoạn quay sang nữ tử, giọng nhẹ nhàng:
- Đêm nay ta bồi ngươi chơi pháo hoa coi như tạ lỗi vụ việc khi nãy, được không?
Đôi con ngươi lạnh lẽo đối mặt thân ảnh hắc y phía trước, lòng ngập tràn cảnh giác. Con người này quá nham hiểm, hắn có âm mưu gì? Vừa rồi khi dễ nàng, mặc kệ nàng nháo loạn cũng không quản, giờ lại muốn bồi nàng chơi, đồ vương bát đản hắn có ý đồ gì! Đột nhiên cưng chiều, đối xử ôn nhu với nàng vốn không phải tính cách của hắn.
Kiếp trước hắn có thể mặc kệ nàng phá rối cũng không nguyện ý bồi nàng chơi, chưa từng đối xử ôn nhu với nàng, chưa từng nói một câu nhẹ nhàng. Nàng còn nhớ khi nàng xuyên đến đây, hắn lần đầu tái kiến là ánh mắt băng giá đến cực điểm nhìn nàng. Con người này, hắn đeo nhiều lớp mặt nạ giống nàng, không mệt sao?
Đáy lòng chợt nguội lạnh, kí ức đau đớn ùa về như thác lũ siết chặt con tim. Hạ Nguyệt Đằng lạnh nhạt quay đi :
- Ta muốn về.
------------------------------------------------------
Mặc Liên sắp lên sàn, bi kịch chuẩn bị bắt đầu. Ta nói trước là các chap sau rất ít ngọt đấy nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top