Phần 28: Ơn đền oán trả
Tôi đã từng nói, một khi đã chiếm thân thể của Hạ Nguyệt Đằng nhất định sẽ giúp nàng ta báo thù. Lời đã nói, tôi nhất định thực hiện. Chỉ là hiện tại, muốn khiến cho đám di nương kia sống không bằng chết, quá dễ. Nhưng thân phận của cố phu nhân vẫn là một ẩn số, cho dù có cố tìm, cũng không thể nào tìm được. Tôi thiết nghĩ, bản thân cũng không phải loại người sắc sảo gì, càng không phải loại tin vào phát luật phong kiến, mấy cái chuyện phải động não nhiều tôi căn bản không buồn để tâm.
Tôi không phải người tốt, kiếp trước là sát thủ, phạm tội tày đình như thế nào, được trọng sinh có lẽ là một loại may mắn nhưng không vì thế mà lấy kiếp này giống như Hoàng Bắc Nguyệt nhờ vào luật pháp Nam Dực trừng trị đám di nương kia. Hơn nữa việc tôi giúp nàng đổ oan cho Tiêu gia không phải vì có lòng hảo tâm với nàng mà vì Tiêu Vận. Nên hôm qua lúc hẹn Hoàng Bắc Nguyệt ra tửu lâu nói chuyện, nàng nghe xong liền khinh thường cười:
-Dựa vào cái gì muốn ta tha cho Tiêu Vận, nàng là kẻ thù của ta.
-Nếu ngươi không muốn kế hoạch bị phá hủy, tốt hết ngoan ngoãn nghe lời cho ta.
Hoàng Bắc Nguyệt trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền nở nụ cười ngạo mạn mà đáp:
-Chỉ vì cái đó mà ngươi đối kháng ta? Hạ Nguyệt Đằng ta khuyên ngươi bớt xen vào chuyện người khác, nếu không đừng trách ta tàn độc với ngươi a.
-Dựa vào ngươi? Nực cười! Ngươi tưởng có vạn thú vô cương là có thể an tâm sống yên ổn làm cường giả ở đại lục Karpa này? Ngây thơ! Ta chỉ nói một lần, đám người kia tùy ngươi giải quyết nhưng riêng Tiêu Vận nếu ngươi dám làn tổn hại nàng, ngươi lúc đó thừa hiểu!
Cái gì mà là chính nghĩa, cái gì là đạo lý? Tôi vốn chẳng quan tâm đến mấy thứ đó. Vì thế mặc kệ thiên hạ đàm tiếu, tôi chỉ biết rằng có oán báo oán, có ân báo ân. Tôi giúp nàng, nàng dám trở mặt với tôi, cho dù nàng là nữ chủ, cho dù có Quân Ly bảo vệ nàng thì cũng chẳng ngăn cản tôi khiến nàng đau đớn.
Tôi thừa nhận bản thân không hề ghét bỏ gì nàng nhưng tôi căn bản không muốn dính líu đến thế giới của nàng. Tôi mong nàng hiểu đạo lý không làm tổn thương người vô tội, có thế sau này nàng mới bớt đau khổ.
Mấy ngày nay đám di nương tiểu thư kia hay đến tìm tôi nịnh nọt, tôi tuy chán ghét trong lòng nhưng ngoài mặt lại vô cùng hoan hỉ đón tiếp. Tưởng như thế nào, thì ra phụ thân tôi sắp trở về, bọn họ ý đồ dùng quà quý với thuốc bổ hòng bịt miệng tôi. Đương nhiên tôi vô cùng vui, thậm chí là rất muốn mở tiệc một phen bởi vì ngày phụ thân trở về sẽ mà ngày tàn của bọn họ. Đám Tâm Nhi gần đây thấy tâm trạng tôi bất ổn, lúc ngồi cười cả buổi lúc đứng suy nghĩ mấy canh giờ liền lo lắng định mời đại phu tới khám. Nhưng nghe xong ý kiến của bọn họ tôi lập tức đập bàn muốn thổ huyết.
Hạ Nguyệt Đằng ta đây còn đang sống sờ sờ, ta cười vì ta nghĩ khi bọn người kia chịu báo ứng đau khổ, ta nghĩ vì ta đang tìm thân phận của cố phu nhân. Thế mà là tâm trạng bất ổn à? Đề nghị các ngươi dẹp bỏ cái suy nghĩ tiêu cực đó đi, ta không mắc bệnh nan y, cũng không phải tâm thần có vấn đề, các ngươi mời đại phu đến khám, vậy kế hoạch của ta sẽ thế nào? Thể diện của ta để đâu? Các ngươi thật hay không có lòng tin chủ tử một chút?
------------------------------------------------------
Đúng như dự kiến, vài ngày sau đại tướng quân cùng tam vị thiếu gia từ chiến trường xuất chinh trở về. Ngày về, người trong phủ đã điểm danh từ sớm nồng nhiệt đón tiếp. Đại tướng quân Hạ Vọng Cường vừa nhìn thấy nữ nhi mình sủng ái nhất lâu ngày không gặp, nỗi nhớ xa cách nổi lên, liền bước nhanh về phía nàng mà ôm nàng lên yêu thương hôn vài cái lên mặt. Hạ Nguyệt Đằng mới đầu còn bất ngờ trước hành động này nhưng rất nhanh sau đó liền hồi phục.
Nàng quan sát nam nhân đang ôm nàng. Một nam nhân trên tam tuần, đường nét cương nghị, thân hình cường tráng, dáng người khỏe mạnh. Nam nhân có ánh mắt yêu thương nhìn nàng này chính là phụ thân của nàng. Hành động của hắn vừa rồi làm nàng bất giác nhớ đến kiếp trước. Lúc cha nàng đi công tác về cũng thường hay vừa ôm vừa hôn nàng. Nam nhân trước mặt có tình cảm giống cha nàng ngày trước. Đôi nhãn thần tử sắc hơi rươm rướm nước mắt cảm động nhưng rất nhanh liền bị nàng hút vào.
Hạ Nguyệt Đằng nở nụ cuời yếu ớt chào đón phụ thân, dang hai tay bé nhỏ ôm lấy thân hình cao lớn của nam nhân:
-Phụ thân, mừng người trở về.....
-Đằng Nhi, phụ thân nhớ ngươi, rất nhớ ngươi.....
Nữ hài tử lọt thỏm trong ngực nam nhân cao lớn gật gật cái đầu nhỏ bé đồng tình, tình cảnh phụ tử lâu ngày tái ngộ thật khiến người ta rơi nước mắt.
Lễ chào mừng đại tướng quân Hạ Vọng Cường xuất chinh trở về, công lao của hắn dâng hiến lên triều đình lần này rất lớn. Tiêu diệt phản loạn, giết kẻ chủ mưu, ổn định biên cương.
Hoàng thượng vừa hay tin hắn về mừng đến tột độ, vội vàng sai khiến thuộc hạ mang vàng bạc châu báu đến ban thưởng, đợi vài ngày sau liền triệu kiến Hạ Vọng Cường vào cung khen thưởng. Đêm đó trong phủ tiệc tùng no say, Hạ Nguyệt Đằng viện cớ thân thể yếu ớt cáo từ về phòng sớm. Hạ Vọng Cường lưu luyến nàng ở cạnh hắn, thấy nữ nhi thần sắc mệt mỏi đành bất đắc dĩ để nàng về phòng.
Không khí trong kia ngột ngạt, nàng ghét mùi hắc của rượu, càng ghét đám nam nhân say rượu lè nhè, nhìn đám người nịnh nọt kính rượu phụ thân rất chướng mắt, không bằng trực tiếp cáo lui về phòng, ít ra còn yên tĩnh hơn. Đi qua biệt uyển sau phủ cố phu nhân, Hạ Nguyệt Đằng trong tâm thoáng dao động.
Vườn trúc xanh bay phất phơ theo gió, cành lá được ánh trăng chiếu vào làm tăng độ xanh tươi của nó. Một khung cảnh đẹp bình yên mà hiếm thấy được thưởng thức. Kiếp trước nàng rất ít khi được tận hưởng khung cảnh yên tĩnh này. Nếu không phải vì thù hận, nàng cũng không phải xuyên đến thế giới này, chí ít lớn lên đi làm lấy chồng sinh con, vẫn có cuộc sống hạnh phúc bên nam nhân yêu nàng, đứa con xinh xắn nàng hết lòng thương yêu.
Hạ Nguyệt Đằng từng nhiều lúc muốn buông bỏ thù hận, làm người bình thường. Nhưng cái mơ ước giản dị nhỏ bé đó mà thiên cũng không cho. Người nam nhân nàng dành cả tuổi thanh xuân để yêu hắn tự tay giết nàng, giết chết con tim nàng.
Có lẽ hắn không chỉ muốn gia tộc nàng tuyệt tử tuyệt tôn mà còn muốn nàng chết trong đau đớn. Nợ đã trả hết hắn, gia tộc nàng có lỗi với gia tộc hắn, đã trả bằng mười mấy mạng người rồi. Không ngờ xuyên đến đây lại gặp hắn, Hạ Nguyệt Đằng thật không biết nên khóc hay cười.
"Người yêu ta, ta yêu người. Hà cớ phải làm đau nhau. Cho dù là bể hận vạn kiếp, cho dù là ái tình sâu nặng, duyên phận đã định, sợi dây vận mễnh vẫn kéo người và ta gần nhau. Uống nước đoạn tình, quên đi ái hận, ta hận người, càng hận càng đau, ái hận theo nước đi mất nhưng tình cảm vẫn còn. Vạn kiếp bất phục, vạn kiếp đau khổ triền miên, đừng làm trái tim ta đau nữa, nó đã bị bóp méo đến không ra hình dạng, nếu người còn yêu ta, xin người......hãy cho ta được nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, để ta thoát khỏi đoạn nghiệt duyên này, mãi mãi bất tái kiến!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top