Phần 27: Đấu khẩu vui nhỉ?

Sáng hôm sau tôi theo thường lệ vẫn dậy sớm đi học như mọi khi. Trước cổng học viện Linh Ương, hai thiếu nữ từ trong cỗ xe ngựa xa hoa bước ra, một người ăn vận cao quý, trang điểm xinh đẹp. Một người không trang sức cầu kì, không trang điểm kỹ càng, ăn vận đơn giản. Lam y kết hợp với tử y tạo thành y phục đơn điệu nhưng kiểu dáng lại vô cùng hài hòa, dễ nhìn. Mái tóc hồng nhạt thả xoã tự nhiên, trên có cài vài bông hoa tử đằng nhỏ xinh, đôi đồng tử tím nhạt mê người lạnh lùng luôn hướng về phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn sắc sảo không chút tạp niệm khiến người khác vừa yêu vừa hận so với người kia quả là khác một trời một vực.
Tà áo cùng mái tóc tung bay theo gió làm cho nàng thêm độ ma mị khiến đám nam sinh đang nói xấu nàng đủ kiểu gần đó phải dừng lại ngây người ngắm nàng. Hạ Tuệ Tâm nhìn cảnh đó tức giận bĩu môi, mắt bọn chúng bị mù hết rồi hả, Hạ Nguyệt Đằng đâu có trang điểm j mà y phục cũng lỗi thời có j đẹp đâu để ngắm, thật uổng công hôm nay nàng cất công chuẩn bị chu đáo từ sớm thế mà chẳng có ai khen, mang theo hậm hực đi vào trong học viện, Hạ Tuệ Tâm định bụng sẽ trả đũa Hạ Nguyệt Đằng một phen.
Trên đường đến Quốc Tử giám, khi đi ngang qua hoa viên tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng sáo từ đâu truyền đến. Nó trong trẻo lạ thường, mang theo vài tia ấm áp quả là một tuyệt tác. Vài nữ đệ tử gần đó trên mặt mang theo vẻ ái mộ cùng mê say, dường như bọn họ có vẻ ái mộ chủ nhân của tiếng tiêu này. Tiêu Vận từ đâu xuất hiện sau lưng tôi, nàng gật gù luôn miệng tán thưởng tiếng tiêu này hay, rất có hồn. Đám thị nữ sau nàng đỏ mặt lí nhí nói:
-Thái tử điện hạ đúng là trời sinh thiên tài vừa có dung mạo tuyệt thế lại vừa có tài năng xuất chúng. Tiếng tiêu của thái tử đúng là độc nhất vô nhị.
Tiêu Vận tán thành ý kiến của bọn họ, luôn miệng kêu đúng mà tôi thì vẫn dửng dưng như không, gì chứ chỉ có thổi tiêu hay hơn nhiều người một chút mà cũng được ca tụng này nọ, Hạ Nguyệt Đằng tôi khinh không thèm để tâm a. Rồi như chợt nhớ ra điều j đó, Tiêu Vận hớn hở kéo tay tôi nói:
-Phải rồi Nguyệt Đằng ngươi từ lúc nhập học đến giờ vẫn chưa gặp thái tử lần nào đúng không? Hắn hiện giờ là thiên tài nổi danh khắp Nam Dực và đang kiêm nghề sư phụ dạy đàn để ta dẫn ngươi đi gặp hắn!
-Tiêu tiểu thư, tiểu thư của Tâm Nhi không đăng ký học cầm.
Tâm Nhi biết tôi đang có thù với Hoàng Chiến Dã nên lên tiếng biện hộ nhưng Tiêu Vận nàng vẫn nhất quyết kéo tôi đi, thôi kệ, mối hận đêm qua tôi còn chưa tính sổ nhân cơ hội phải đòi hắn cả gốc lẫn lãi mới được. Khi đến gần đình viện tiếng tiêu dừng lại và bên trong chẳng có một bóng người. Tiêu Vận nghĩ chắc Hoàng Chiến Dã phát giác có người đến nên mất hứng vì thế định chuyển chủ đề kéo tôi đi nơi khác nhưng tôi đâu phải kẻ ngốc, làm gì có chuyện hắn ghét việc người khác làm phiền đến nỗi không biết lễ nghĩa trực tiếp li khai, nhất là người trong hoàng thất thì càng phải hiểu biết lễ nghĩa.
------------------------------------------------------
Hạ Nguyệt Đằng mặt không cảm xúc vào trong đình viện, trên bàn để lại một cây tiêu lục tử rất đẹp, khẽ chạm vào nó, nàng cảm thấy có chút thân quen. Tiêu Vận định tiến lên ngăn nàng không được tự ý chạm đồ linh tinh thì phía sau có tiếng bước chân truyền đến tiếp theo đó là một giọng nam tử lãnh ngạo cất lên:
-Người phía trước có phải là nhị tiểu thư Tiêu gia và tứ tiểu thư Hạ gia ? Không biết hai vị tiểu thư đến đây muốn thỉnh giáo ta việc gì?
-A thái tử điện hạ!
Tiêu Vận hoảng hốt không ngờ gặp Hoàng Chiến Dã trong tình cảnh bất ngờ thế này, nàng có chút lúng túng trong cách ứng xử. Hạ Nguyệt Đằng ngạc nhiên nhìn nàng, cái này.....đừng nói là Tiêu Vận thích Hoàng Chiến Dã rồi nha, nàng tưởng nàng ấy thích Tống Mịch? Hình như kịch bản có phần sai lệch thì phải dẫu nàng biết Tiêu Vận trong nguyên tác vốn đào hoa, gặp ai cũng thích miễn có soái ca nàng đều thính cho nên Hạ Nguyệt Đằng phi thường nghi ngờ tình cảm của Tiêu Vận.
Trong lúc Tiêu Vận còn đang ấp úng chưa trả lời được thì Hạ Nguyệt Đằng đã nhanh miệng khen ngợi Hoàng Chiến Dã vài câu giả dụ như nghe danh thái tử đã lâu giờ được chứng kiến tận mắt mới thấy phong thái của hắn đích thực là tài giỏi hơn người. Mà hắn cũng rất phối hợp đóng kịch với nàng cùng diễn xuất khiến Tiêu Vận nhầm tưởng hai người họ quan hệ rất tốt, thật đáng tiếc cho nàng vì tu vi có hạn nên không nghe thấy được cuộc đối thoại truyền âm của họ nếu không đảm bảo sẽ phải thổ huyết mà bất tỉnh nhân sự vì sốc. Cuộc đối âm như sau:
-Đa tạ tiểu thư vì hôm qua đã nhường đồ cho ta.
-Đừng nhiều lời, đồ ta không cần lấy nhưng có đi phải có lại, ta nhường cho ngươi, đổi lại ngươi cũng phải làm giúp ta một việc.
-việc ?
-Tẩy Tuỷ Đan Dược!
-Cô cần thứ đó để cho ai?
-Bớt nói nhiều, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, nguyên liệu luyện dược lát nữa người của ta sẽ đưa đến phủ của ngươi, còn những chuyện khác khi nào cần cứ đến tìm nô tỳ của ta nếu được ta sẽ giúp ngươi.
-Ân.....
Hoàng Chiến Dã biết Hạ Nguyệt Đằng thực lực thâm sâu, nàng đột nhiên muốn hắn luyện Tẩy Tuỷ Đan Dược hẳn là có nguyên do nhưng nàng cư nhiên đòi hắn luyện Tẩy Tuỷ Đan Dược chắc chắn là đem cho ai chứ không phải cho nàng, dù sao thì người như Hạ Nguyệt Đằng đâu cần những thứ đó để tăng cấp bậc của bản thân lên, không hiểu sao nhưng Hoàng Chiến Dã lại rất hiểu con người của Hạ Nguyệt Đằng, có lẽ do duyên phận chăng?
Hạ Nguyệt Đằng thấy sắp vào giờ học liền cáo từ Tiêu Vận và Hoàng Chiến Dã để nhanh chóng vào Quốc Tử giám. Đoạn đường từ hoa viên đến chỗ học không quá xa chỉ cần đi khoảng chừng 15- 20 bước chân là đến nơi chính vì thế mà khi vào lớp mọi người mới bắt đầu đến học. Chỗ ngồi của Hạ Nguyệt Đằng sau bàn của Anh Dạ và Hoàng Bắc Nguyệt còn ngồi cạnh nàng chính là Lạc Lạc. Lạc Lạc vừa đến thấy Hoàng Bắc Nguyệt liền xúm lại rối rít bàn tán về chuyện hôm qua Hoàng Bắc Nguyệt làm cho Tiết Mộng phải sợ hãi đến mức hoảng loạn rồi bỗng hắn nhắc đến chuyện Hí Thiên giúp phụ tử An Quốc Công khiến Anh Dạ bực dọc mà cãi nhau ầm ĩ với hắn, may mà Hoàng Bắc Nguyệt kịp thời cản lại nếu không hẳn Lạc Lạc sẽ tiết lộ hết mọi bí mật cho Anh Dạ đến lúc đó có cứu vãn mọi chuyện cũng quá muộn.
Lạc Lạc mang theo dáng vẻ khó chịu ngồi cạnh Hạ Nguyệt Đằng miệng liên tục lẩm bẩm những câu không rõ nhưng nàng đoán chắc là đang oán trách Anh Dạ. Thật trẻ con, thật ngây thơ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top