Phần 26: Thứ gì là của ta, mãi mãi thuộc về ta!
Cái bản mặt thật......khiến tôi hận không thể xông lên mà đấm vào mặt hắn. Hoàng Chiến Dã! Ngươi có nhất thiết phải trưng ra cái bộ mặt khinh người thế không hả? Lão nương đây mà thua ngươi thì ta không phải là Hạ Nguyệt Đằng! Máu giận sôi đến đỉnh đầu, tôi một phát nắm thành quyền đấm vào mặt hắn, Hoàng Chiến Dã do tập trung vào nắm đấm của tôi mà để lộ sơ hở, tôi liền nhanh chóng né người xuống dưới vượt qua người cầm dao kề sát cổ hắn lạnh giọng đe doạ nếu hắn không đưa cho tôi thì đừng mong rời khỏi đây. Hoàng Chiến Dã thở dài tỏ vẻ thất vọng, ném nạp giới về phía sau.
Nhưng tôi không có ngu mà bắt lấy, ánh mắt lạnh đi vài phần, trực tiếp ném nạp giới lại về phía hắn, lạnh giọng nói:
-Ta không rảnh mà giỡn với ngươi, mau giao nạp giới thật ra đây!
-Sao cô biết?
-Làm j có chuyện đồ vật bản thân yêu thích bất chấp mọi thứ buổi đêm lén vào đây cướp mà chịu để kẻ khác cướp mất.
Con người của hắn tôi đã quá hiểu rõ, mọi suy nghĩ của hắn tôi đều nhìn ra, Hoàng Chiến Dã ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến như vậy sao? Hoàng Chiến Dã thoáng chút kinh ngạc, nha đầu này.....nàng ta thông minh hơn hắn tưởng, cứ ngỡ bình thường nàng ta lạnh lùng xa cách lại luôn mang dáng vẻ của một tiểu thư phế vật ma ốm, ai mà ngờ được sâu thẳm trong con người nàng là một người thông minh bí hiểm, hiểu đời hiểu người, thật thú vị a! Bỗng nhiên hai luồng nguyên khí một phong một băng cùng lúc ập đến đánh thẳng vào chúng tôi, nhanh như cắt cả hai đã tách rời mà tránh được. Cùng lúc đó từ trong bóng tối nam, nữ chủ xuất hiện. Hoàng Bắc Nguyệt trợn to hai mắt như không tin vào thực tế vì trước mặt nàng là thái tử lạnh băng đã từng giúp nàng rất nhiều lần nay bỗng xuất hiện ở đây đã thế lại còn ăn mặc bí ẩn. Phong Liên Dực rất bình thường, hắn từ lâu đã nghi ngờ Hoàng Chiến Dã có thân phận khác nhưng vẫn chưa có bằng chứng nên không thể vội kết luận nay được chứng kiến tận mắt thì có thể khẳng định ý nghĩ của hắn là đúng.
Hoàng Chiến Dã vẫn thuỷ chung một biểu tình lãnh khốc nhìn hai người trước mặt. Tôi nhân cơ hội đó mà nhanh chóng lấy đi nạp giới của hắn, một mạch chạy ra ngoài cửa hắn liền tức tốc đuổi theo. Vừa ra ngoài cửa vô tình gặp một tên nô bộc, hắn nhìn thấy tôi định bỏ chạy la hét thì chưa kịp nói j đã bị tôi bóp cổ, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào trong da thịt khiến hắn đầu lìa khỏi xác. Hoàng Chiến Dã cũng vừa đuổi đến hắn nhân lúc tôi sơ hở liền cướp lại nạp giới từ tay tôi rồi phi thân chạy biến mất trước đó còn ném một luồng nguyên khí hoả khói khiến tôi không thể nhìn được đường mà để cho hắn tẩu thoát, tôi nghiến răng tức giận, Hoàng Chiến Dã ngươi giỏi lắm dám lợi dụng lúc ta mất cảnh giác liền hớt tay trên, đúng là vô liêm sỉ, xảo quyệt! Ngươi chờ đấy, đồ của ta, ta nhất định sẽ lấy lại còn lâu ta để yên việc này!
Chợt nhớ đến vẫn còn hai người nữa ở đây, đám người An Quốc Công sắp đến đây với thân thủ nhanh nhẹn của bọn tôi chắc chắn sẽ hạ gục được đám người đó nhưng Hoàng Bắc Nguyệt đang muốn vu oan giá hoạ cho Tiêu Trọng Kì tôi không nên cản trở nàng. Lập tức lao nhanh đến thư phòng, trước khi đi còn không quên dặn bọn họ:
-Đám người đó sắp đến còn việc j chưa làm thì nhanh chóng làm đi, tránh rắc rối.
Nói xong liền biến mất không dấu vết.
------------------------------------------------------Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong thì nhớ ra mục đích nàng đến đây liền nhanh tay ném ngọc bội của Tiêu Trọng Kì xuống đất rồi nhanh chóng về phủ Trưởng công chúa, Phong Liên Dực ảo não thở dài, phí công hắn chuẩn bị kế hoạch bao lâu giờ bị kẻ khác hớt tay trên, thật đáng buồn. Tiết Ngưỡng vội lao vào mật thất, phát hiện Tịnh Liêm Viêm Hoả Đỉnh biến mất và bên cạnh là một tờ giấy.
Nội dung ghi như sau: "Ta mượn đồ của phủ ngài trong thời gian ngắn sẽ trả lại, thất lễ". Lời nói tuy ngắn gọn nhưng hàm súc chứng tỏ người này rất coi trọng đạo nghĩa. Tiết Ngưỡng đang từ cơn tức giận điên cuồng chuyển sang thất thần, hắn nhìn lên trời mà ngán ngẩm, cuộc đời hắn từ khi làm quan có mấy khi gặp được người trọng nghĩa, trên đời này vẫn có loại người này sao. Ha! Thật nực cười! Rồi liền đi ra ngoài gặp hạ nhân.
Trên đường về phủ, Thố luôn lải nhải vì sao Hạ Nguyệt Đằng đã để lại tờ giấy cho Tiết Ngưỡng mà còn nhắc Hoàng Bắc Nguyệt ném ngọc bội của Tiêu Trọng Kì nhằm vu oan cho Tiêu gia. Mới đầu nàng còn phớt lờ lời hắn nói, sau cùng thấy quá phiền phức liền lấy trong nạp giới một bảo châu.
-Nhìn đi, đây là gì hả?
-Tị Thủy Châu (ngọc tránh nước), nha đầu ngươi lấy nó từ khi nào?
-Hoàng Chiến Dã cho ta, lúc hắn đưa ta nạp giới, ta đã nhanh tay lấy nó, ngươi không nhớ à?
Thố sực hiểu ra chuyện, lí do Hạ Nguyệt Đằng làm vậy. Tị Thủy Châu cũng là một trong những bảo vật của phủ An Quốc Công, giá trị của nó gần bằng Tịnh Liêm Viêm Hỏa Đỉnh hơn nữa vị trí của nó cũng ngay cạnh chỗ Tịnh Liêm Viêm Hỏa Đỉnh. Đương nhiên bây giờ chỉ cần Tiết Ngưỡng kiểm trả lại chỗ bị mất bảo vật sẽ phát hiện ra điều không đúng từ đó "nhờ" dấu vết mà Hoàng Bắc Nguyệt để lại sẽ tra ra được Tiêu Trọng Kì, đây đúng là diệu kế.
Hạ Nguyệt Đằng cười lạnh, nói:
- Ta tiện tay giúp nàng hoàn thành kế hoạch, không phải là tốt sao.
- Nha đầu nhà ngươi lại định giở trò quỷ gì đây?
-Không phải việc của ngươi! Bớt tọc mạch đi!
Có đi phải có lại, lần này nàng giúp Hoàng Chiến Dã và Hoàng Bắc Nguyệt, lần sau đương nhiên phải giúp lại nàng. "Thứ gì thuộc về ta, nó sẽ mãi mãi là của ta!". Trong đêm tối đôi đồng tử lưu ly chợt lóe sáng, bên trong là sự tà ác âm u. Thố ở trong hắc thủy cấm lao khẽ rùng mình "Hạ Nguyệt Đằng, một nữ nhân đáng sợ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top