Phần 25: Hoàng Chiến Dã, chúng ta rất hữu duyên

Tôi nhanh chân trở về phủ Đại tướng quân, giờ này cũng sắp tối, phụ tử An Quốc Công chắc đang chuẩn bị nghỉ ngơi, phải nhanh chóng lấy Tịnh Liêm Viêm Hoả Đỉnh trước khi bị nam chính cùng nữ chính lấy mất mới được. Cơm tối còn chưa kịp ăn, tôi đã thay đổi y phục khác. Lần này không phải là đấu bồng dài loằng ngoằng như trước nữa mà là một chiếc áo khoác dài đến hết chân, phía trên là một chiếc mũ trùm che toàn bộ khuôn mặt. Bên trong là một chiếc áo ngắn dài đến hết bụng, không có tay áo, quần đùi, chân đi giày cao gót dài đến gần đầu gối, cả bộ đều là bạch y, đây là bộ đồ hiện đại mà kiếp trước khi làm sát thủ tôi vẫn hay mặc.
Chỉ có điều tôi lúc đó không có mái tóc xanh dương thế này. Đám Ngọc Nhi vô cùng ngạc nhiên về bộ y phục này cứ luôn miệng hỏi tôi đây là y phục của quốc gia nào, tại sao từ trước đến giờ bọn họ chưa từng thấy. Tôi bảo đó là một quốc gia rất xa, có đi cũng không thể đến được. Bọn họ chỗ hiểu chỗ không hiểu, cứ ngơ ngơ ngác ngác hoài. Lý do tôi chọn bộ y phục này chính là bộ đấu bồng trước của tôi tuy che đi dung mạo rất tốt nhưng lại quá vương víu, lúc hoạt động thỉnh thoảng có lúc bị chậm lại. Nên tôi mới tự mình làm ra bộ y phục này.
Nó vừa đẹp, vừa thoải mái rất dễ làm việc lại vừa vô cùng thuận tiện. Dặn dò đám Ngọc Nhi vài câu ở phủ không cho ai bén mảng tới biết việc tôi lén rời khỏi phủ rồi triệu hồi Băng Ngọc Ảo Bích đến phủ An Quốc Công. Dễ dàng hạ gục được mấy đám gác cổng, tôi nhanh lẹ lẻn vào trong phủ, khi đi ngang qua phòng khách, nghe thấy phụ tử Tiết Ngưỡng đang bày mưu tính kế việc lôi kéo Hí Thiên (Hoàng Bắc Nguyệt) về phe bọn hắn để chống đối lại Hoàng Chiến Dã vì hiện nay ở Nam Dực Quốc ngoài thân phận kia của tôi ra thì chỉ có mình Hoàng Bắc Nguyệt có khả năng đấu lại được với hắn. Âm thầm khinh bỉ phụ tử An Quốc Công.
Bọn chúng tưởng Hoàng Bắc Nguyệt dễ lừa vậy sao? Mà Hoàng Dã là ai, một kẻ đa mưu túc trí, nham hiểm tàn nhẫn như hắn dễ dàng bị lật đổ ngôi vị như thế sao? Một lũ mơ tưởng viển vong! Tiết Mộng dường như vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, nghe đám gia nhân gần đó bàn tán, nàng từ lúc về phủ tới giờ luôn tự nhốt mình trong phòng, không dám ra ngoài mà cũng chẳng ăn chẳng uống, đóng kín cửa phòng không chịu gặp ai mặc cho phụ tử An Quốc Công hết lời khuyên can. Tôi thở dài, Tiết Mộng vẫn chưa thể giúp tôi được, mặc dù An Quốc Công không thù không oán với tôi nhưng Anh Dạ nàng là bằng hữu thân thiết đồng thời là ân nhân của tôi. Mà Hoàng Chiến Dã là hoàng huynh nàng một mực tôn sùng, nếu có kẻ muốn gây bất lợi cho hắn đến lúc đó Anh Dạ sẽ rất đau lòng. Tôi không phải là kẻ thích gây thù chuốc oán nhưng cũng không phải là kẻ lấy oán báo ân. Cho dù không muốn nhưng tôi cũng phải giúp Hoàng Chiến Dã giữ vững ngôi vị hoàng đế tương lai của Nam Dực, vì tôi không nỡ nhìn Anh Dạ đau đớn. Nhưng tôi nào có ngờ đâu chính cái quyết định đó của chính bản thân đã đẩy tôi vào vực thẳm sâu kín không lối thoát.
Nhẹ nhàng lẻn vào thư phòng, khỏi cần nghe ngóng tôi cũng nhớ được vị trí của mật hầm là đâu. Ở trong góc, có một bức tường nhỏ, hai bên đều treo tranh cạnh một tủ sách, trong nguyên tác Tiết Ngưỡng khi đứng trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt sẽ vờ đưa tay ấn về phía trước còn dưới chân thì bí mật đạp mạnh để mật hầm mở ra. Nhưng ở đây theo tôi quan sát thì không phải như vậy, hai bức tranh thoạt nhìn rất giống nhau nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy bức tranh phía bên phải sẫm màu hơn bức tranh phía bên trái, mà ở phía tủ sách cũng rất lạ, các hàng sách tuy xếp thẳng nhau nhưng khi để ý kỹ tôi phát hiện ra từng loại sách không giống nhau. Ở hàng thứ hai từ dưới lên là các loại sách toàn bìa xanh giống nhau, kiểu dáng và chất liệu đều giống y hệt nhau nhưng khi nhìn đến tên thì trong đám sách về lịch sử của Nam Dực có một cuốn về toán thuật mà ở hàng thứ năm toàn là sách toán thuật màu xanh đậm nhưng có một quyển là quyển lịch sử Nam Dực. Lật hai quyển sách ra, thấy bìa rất bình thường, đến khi tôi thử lấy móng tay cạo mạnh vào bìa lập tức bìa đổi màu.
Từ màu xanh đậm chuyển thành xanh nhạt và ngược lại, chứng tỏ hai quyển sách này đã được phủ một lớp màu khác lên bìa và thay bằng tên khác ở bên ngoài. Hoán đổi vị trí lại hai quyển sách về đúng vị trí ban đầu của nó, cảm thấy vẫn chưa ổn, tôi tiếp tục đếm các hàng sách. Có tất cả 9 hàng, 9 là con số lẻ, thường thì khi xếp sách người ta sẽ xếp hàng ngang thẳng tắp theo con số chẵn và ngược lại xếp hàng dọc so le nhau theo con số lẻ, đó là cách xếp của người xưa. Hiện nay chỉ có một số người là xếp theo kiểu khác, theo tôi được biết thì tính cách Tiết Ngưỡng rất cẩn thận, luôn theo quan niệm của tổ tiên mà thực hiện, sao bây giờ có thể xếp trái ngược như vậy, thật đáng ngờ.
------------------------------------------------------
Cứ cho là hắn thích lối sống mới hiện nay nhưng việc tráo đổi vị trí hai quyển sách không phải là do vô ý không cẩn thận mới như vậy chứ? Suy nghĩ một lúc, Hạ Nguyệt Đằng xếp các hàng sách theo lối so le nhau rồi đi đến hai bức tranh kia, thử chạm tay vào bức tranh sẫm màu, đôi mắt nàng chợt loé lên, cười nhếch môi một cái đưa tay lên nhanh chóng xé bỏ lớp bọc bên ngoài, bức tranh lại thành màu nhạt như bức tranh kia. Đi đến trước tường, đấm mạnh vào phía trên một cái sau đó đạp mạnh xuống mặt đất lập tức cửa hầm mở ra. Thì ra là vậy, đầu tiên tráo đổi vị trí hai quyển sách, sau đó cố tình xếp cho các dãy sách thẳng hàng nhau trái với thực tế, rồi bọc bên ngoài bức tranh một lớp vỏ sẫm màu.
Bởi vì tủ sách và bức tranh nằm đối diện nhau và đều gần bức tường mật thất nên giữa chúng có sự liên hệ chặt chẽ với nhau, Tiết Ngưỡng hắn đúng là một con hồ ly chính hiệu. Có lẽ buổi sáng hắn làm như trong nguyên tác nhưng khi Hoàng Bắc Nguyệt trở về thì liền bày ra cách này. Nếu hắn đã dày công như này chắc hẳn Tiết Ngưỡng đang nghi ngờ ai đó nhưng cuối cùng cái bẫy này của hắn lại bị sập dưới tay Hạ Nguyệt Đằng, thật đáng thất vọng. Nàng bước vào mật thất, bức tường liền đóng lại, có lẽ mọi thứ ngoài kia đã trở lại như cũ. Lát nữa khi Hoàng Bắc Nguyệt đến, sẽ rất khó khăn cho nàng ấy khi phải khổ công giải mật mã này nhưng nàng tin nàng ấy sẽ làm được bởi không lý nào Hạ Nguyệt Đằng qua được mà Hoàng Bắc Nguyệt không qua được, huống chi kiếp trước cả hai đều là sát thủ chuyên đi phá mấy vụ mật thất này.
Mật thất thời này không khác mật thất ở hiện đại là bao chỉ có điều hệ thống bẫy ở đây còn sơ sài, nhìn thoáng qua cũng biết ở đây chỉ toàn là mũi tên từ bốn phía bắn vào. Thong thả lướt qua từng chiếc bẫy, Hạ Nguyệt Đằng trực tiếp vào nơi cất giữ Tịnh Liêm Viêm Hoả Đỉnh, theo như những nàng biết chỗ này phải có nguyên khí của An Quốc Công mới mở được còn lại thì không. Đối với nàng chuyện này quá dễ dàng, giơ tay một cái, một đạo nguyên khí hoả diễm ngưng tụ rồi bắn thẳng vào trong. Kết giới đã bị phá huỷ hoàn toàn, Tịnh Liêm Viêm Hoả Đỉnh từ trong cột cao ở dưới nước lập tức hiện lên. Đang định chạm vào, bỗng nàng phát hiện ra nó là giả, Tịnh Liêm Viêm Hoả Đỉnh thường có màu vàng kim rực rỡ, mặc dù chiếc này cũng có màu tương tự nhưng phần trong góc tối không được ánh sáng phản chiếu có màu nhạt hơn.
Phần phía trước của Tịnh Liêm Viêm Hoả Đỉnh do được ánh sáng chiếu vào nên rất dễ che dấu. Vả lại nàng không hề cảm nhận được sức mạnh cường đại của vật trước mặt. Tiết Ngưỡng không thể làm ra những trò này được vậy co nghĩa là có kẻ đã phỗng tay trên.
-Thông minh!
Một giọng nói lạnh băng quen thuộc vang lên, Hạ Nguyệt Đằng ánh mắt sắc bén hướng đến chủ nhân của giọng nói đó. Phía trong góc tối, một thân ảnh hắc bào tay cầm Tịnh Liêm Viêm Hoả Đỉnh, thần thái băng giá, đôi đồng tử ánh lên vẻ tà ác, toàn thân khí chất vương giả cao quý. Hắn tựa như ác quỷ, sẵn sàng cướp đi sinh mệnh của người khác bất cứ lúc nào, phải, một ác quỷ hút máu người. Mà thân ảnh đó không ai khác chính là Hoàng Chiến Dã.
Hạ Nguyệt Đằng thập phần thắc mắt, tại sao ngay cả Hoàng Chiến Dã cũng đến cướp Tịnh Liêm Viêm Hoả Đỉnh, hắn định dùng nó để luyện đan dược j, mà hắn đang là triệu hồi sư, không lẽ hắn cũng như nàng kiêm luôn cả nghề luyện dược sư sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Hạ Nguyệt Đằng không nói không rằng j một cước phi thân lên ý định đoạt bảo vật trên tay Hoàng Chiến Dã về. Nàng bây giờ không cần quan tâm hắn cần Tịnh Liêm Viêm Hoả Đỉnh để làm j cũng không thắc mắc chuyện hắn nửa đêm nửa hôm đột nhiên xuất hiện ở phủ An Quốc Công và có thể giải được cái mật mã rắc rối kia.
Kiếp trước đã thừa hiểu con người của hắn nên kiếp này mặc dù tính cách của hắn khác trong nguyên tác thì Hạ Nguyệt Đằng cũng không bận tâm, tim nàng giờ đã đóng băng, cõi lòng cũng tan nát chẳng còn j để mất, con người trước kia của nàng đã chôn vùi theo quá khứ bi thương vào 6 năm trước rồi. Hoàng Chiến Dã thế mà thân thủ lại rất nhanh, hắn nhẹ nhàng tránh được mọi chiêu của nàng. Động tác nhanh, dứt khoát, nàng đánh đến đâu hắn né đến đo, vừa đánh hắn vừa nhếch môi trêu nàng:
-Không ngờ tứ tiểu thư của Hạ gia có thể lợi hại như vậy, thật đáng khâm phục, không biết cô định dùng Tịnh Liêm Viêm Hoả Đỉnh làm gì nhỉ?
-Hoàng Chiến Dã, ngươi đúng là âm hồn không tan! Cút!
-Không, phải là chúng ta rất hữu duyên mới đúng.
-Đưa đây!
-Đến đây mà lấy
Nói rồi phi thân thật xa cách nàng mà Hạ Nguyệt Đằng không phải loại người dễ đối phó, mặt vẫn không đổi sắc, chuyện hắn biết thân phận thứ hai của nàng, nàng chẳng hề ngạc nhiên nhưng thứ nàng đã muốn tuyệt không thể rơi vào tay kẻ khác càng không thể rơi vào tay kẻ thù của nàng.
Động tác càng ngày càng nhanh, Hạ Nguyệt Đằng không ngờ Hoàng Chiến Dã có thể nhanh như vậy, tốc độ có thể nói là ngang bằng nàng. Hoàng Chiến Dã , rốt cuộc hắn còn bí mật j mà nàng chưa biết, nhất định phải điều tra cần thiết thì phải diệt trừ hắn nếu không sau này hắn sẽ là mối họa lớn, trong đầu Hạ Nguyệt Đằng bỗng có suy nghĩ tà ác. Nhưng trước hết phải nhanh chóng kết thúc trận đấu này, nàng cảm nhận được khí tức của Băng Linh Huyễn Điểu sắp tới đây cùng với đó là mùi hương của Phong Liên Dực, vậy là nam, nữ chủ sắp xuất hiện rồi. Đi đôi với suy nghĩ là hành động, Hạ Nguyệt Đằng một cước vung chân ý đồ đá về phía vai Hoàng Chiến Dã nhưng đáng tiếc hắn nhanh hơn một bước nhanh chóng bắt lấy chân nàng, miệng còn cười đắc ý khiến Hạ Nguyệt Đằng tức điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top