Phần 22: Đụng độ

Làm một kiểu tóc thật đơn giản, mái tóc hồng nhạt thả tự nhiên, phía trên bện một vòng ngang đầu. Không trang sức cầu kỳ, không y phục đắt tiền, tôi trực tiếp cùng đám Ngọc Nhi đi đến Học Viện Linh Ương. Kiều Nhi đã đến tuổi được nhập học, con bé tuy không có thiên phú nào quá nổi trội nhưng được biết được chút ít võ thuật nên được vào Đông Viện học. Còn tôi không có chút thiên phú, cơ thể lại ốm yếu bệnh tật quanh năm nên được xếp vào Quốc Tử giám học. Học viện Linh Ương phải nói là quá đồ sộ, quá hùng vĩ. Trước cửa là một hành lang dài được trải thảm vàng. Hai bên là những ngọn núi nhỏ bay cao lơ lửng trên không.
Ở bên ngoài còn có kết giới chặt chẽ nhằm chống thích khách xâm nhập. Tuy đã được đọc trong nguyên tác nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, cũng khiến tôi đủ kinh ngạc. Bước vào cổng đã nghe thấy vài tiểu thư quý tộc bàn tán xì xào về chuyện khi nãy Tiết Mộng nữ nhi ruột của An Quốc Công mỉa mai Hoàng Bắc Nguyệt về chuyện Tiết Triệt thôi không muốn muốn lấy nàng. Hoàng Bắc Nguyệt vốn tính tình lạnh lùng thông minh, không thèm chấp mấy kẻ tiểu nhân như Tiết Mộng, bỏ lại cho nàng một cái nhìn khinh bỉ rồi đi thẳng không thèm để Tiết Mộng vào mắt làm nàng một phen tức giận đùng đùng.
Tôi khẽ cười lạnh, Tiết Mộng, ngươi đã có gan mà chọc tới Hoàng Bắc Nguyệt thì hôm nay chính là ngày chết của ngươi! Đi thêm một đoạn nữa để vào chỗ đăng ký các bộ môn cần học, chợt thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi ra ngược hướng tôi. Nhún người hành lễ một cái, dù j nàng đang là quận chúa, xét về chức tước thì hơn hẳn tôi một bậc, không nên vô lễ. Hoàng Bắc Nguyệt cũng gật đầu cho có lệ rồi đi tiếp, ngay từ đầu tới đây, tôi đã xác định bản thân chỉ là người qua đường, không hề dính líu j đến thế giới này.
Hoàng Bắc Nguyệt nàng là người có chí hướng, tuy tính cách chúng tôi gần giống nhau nhưng lại khác nhau ở suy nghĩ. Nàng sau này sẽ là Mẫu Nghi Thiên Hạ của Bắc Diệu Quốc. Biết bao những sự việc đang chờ Hoàng Bắc Nguyệt ở phía trước, cuộc đời nàng còn quá nhiều điều phải làm. Còn tôi, sau khi báo thù được cho cố phu nhân, đòi lại công bằng cho Nguyệt Đằng tứ tiểu thư, sắp xếp ổn thoả cho đám Ngọc Nhi và Kiều Nhi cùng Lan di nương, tôi sẽ trở về Quang Diệu Điện tu luyện cùng với sư phụ và các bạn, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, an bình tự tại mà không ai được can thiệp đến, thế là đủ rồi. Nhưng tôi nào ngờ, đời thực không như mong muốn, cứ những tưởng mọi chuyện sẽ theo ý mình, không ngờ cuối cùng tôi lại là người chịu nhiều đau khổ nhất.
------------------------------------------------------
Vừa đi vào trong đình viện, ngước nhìn lên phía trước, Phong Liên Dực một thân bạch y ưu nhã đứng trước cành hoa đào, mái tóc nâu đen tung bay theo gió càng làm hắn thêm yêu mị. Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, ôn nhu, đôi con ngươi tím đậm mê hoặc phẳng lặng như nước hồ mùa thu, không chứa chút tạp niệm, tựa hồ đây là một món quà vô giá của tạo hoá ban cho. Mà Hạ Nguyệt Đằng đứng đối diện hắn lại đối lập hoàn toàn. Phong Liên Dực quan sát tiểu nha đầu đối diện. Thiếu nữ một thân vàng y nhạt tung bay trước gió, mái tóc làm đơn giản, hoà theo từng cánh hoa đào rơi xuống mà tung bay theo.
Thần sắc yếu ớt, nhợt nhạt, đôi đồng tử tím nhạt tuy bề ngoài lạnh lẽo, băng giá nhưng sâu thẳm bên trong đó phảng phất một nỗi buồn không tên. Nhưng cũng không kém vẻ mị hoặc người khác, đột nhiên Phong Liên Dực cảm thấy, hắn và nàng cũng có nét tương đồng, mà nét tương đồng này giống nhau ở chỗ Hạ Nguyệt Đằng và hắn cùng chung một loại người, đều đeo lên mình khuôn mặt giả tạo nhằm lừa mình dối người. Bề ngoài nghĩ nàng mền yếu vô hại nhưng bên trong lại là một con người tàn nhẫn, khát máu và xảo quyệt, giỏi đóng kịch. Nhưng nàng lại khác hắn ở chỗ, nàng quá mứa lạnh lùng xa cách, hầu như không biết cười là j, không bao giờ nói quá nhiều câu, thông minh quyết đoán, lạnh lùng sắc sảo.
Nhưng lại luôn ẩn chứa một nỗi buồn đau đớn, hắn tuy hồi nhỏ đã từng trải qua nỗi đau không nguôi. Bị chính phụ hoàng mẫu thân ruột của mình đem đi làm hạt nhân, con tin trao đổi sang Nam Dực Quốc. Bao năm trời không một lá thư, một lời hỏi han hay một lần sang thăm, bỏ mặc hắn sống chết nơi đất khách quê người. Ngay cả một cái ôm, một lời tiễn biệt trước khi hắn rời đi, cũng không nỡ cho. Tuy thân phận cửu vương tử cao quý nhưng đó cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, ai biết được trong suốt 10 năm qua Phong Liên Dực ở Nam Dực đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, bị kẻ khác khinh miệt, sỉ nhục. Chỉ có mình Vũ Văn Địch là không bỏ mặc hắn, vẫn luôn ở bên, hết sức trung thành với hắn. Và dần dần hắn trở thành người của Tu La Thành, một con người tàn nhẫn độc ác, trong lòng hắn đã quyết, một ngày nào đó Phong Liên Dực hắn sẽ đòi lại tất cả mọi thứ đáng lý ra phải thuộc về hắn, một mình hắn!
Nhưng Hạ Nguyệt Đằng là người thứ hai sau Hoàng Bắc Nguyệt làm tâm trí hắn rối bời. Kể từ lúc gặp hai nữ nhân này, hắn mới biết được trên thế gian này còn có nhiều người đau khổ hơn hắn. Hai người các nàng lúc nào cũng mang ánh mắt u buồn, tịch mịch. Không trang sức, không trang điểm cầu kỳ, lúc nào cũng vận y phục đơn giản. Tựa như hai nữ nhân này không phải người của thế giới này. Không biết họ đã phải chịu đựng nỗi đau nào nhưng họ vẫn tiếp tục sống tốt đẹp chứng tỏ hai người các nàng đều là những người có tâm hồn mạnh mẽ, kiên cường thực khiến người khác phải nể phục. Hạ Nguyệt Đằng mặt không đổi sắc, đôi đồng tử tím nhạt không hề sợ hãi nhìn vào Phong Liên Dực, giọng không lạnh không nhạt nói:
-Bái kiến tiên sinh.....
-.......Mau đi học đi.....
Phong Liên Dực vốn định nói vài câu nhưng cuối cùng lại lười mở miệng, chỉ bỏ lại vẻn vẹn mỗi một câu rồi quay người vào trong đi biến mất. Hạ Nguyệt Đằng không nói j nữa, cũng trực tiếp đi về phía đăng ký môn học. Tịnh Nhi thấy lạ, bèn hỏi:
-Tiểu thư, hình như người không ưa Dực Vương Tử?
-Không phải không ưa, mà là cảnh giác. Sau này các em tránh dính líu đến hắn, không tốt đâu sẽ rước hoạ vào thân.
-Vâng.
Mặc dù vẫn mù mờ không hiểu tại sao nàng nói phải đề cao cảnh giác với Phong Liên Dực nhưng vì không muốn chủ tử mình phải phiền lòng nên không dám nói j chỉ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện.
Hạ Nguyệt Đằng cầm tờ giấy mà người phụ trách đưa cho. Trong giấy rõ ràng có rất nhiều môn học nhưng chỉ cần chọn những môn mình thích la được. Nàng nhìn lướt qua một lượt rồi chậm rãi nói những môn học: Toán thuật, văn sử, y học, kị xạ. Người phụ trách nghe mà suýt nữa té ngửa, vội vàng khuyên Hạ Nguyệt Đằng nên chọn những môn nhẹ như :cầm, kỳ, thi, hoạ. Những môn nàng vừa chọn đều là những môn dành cho nam tử, phần đa các nữ tử toàn chọn các môn nhẹ. Nhưng nàng từ chối, các môn trên nàng đều đã học hết trên Quang Diệu Điện, chẳng qua chỉ đăng ký cho có lệ. Môn học đầu tiên chính là kỵ xa. Nói là tập luyện nhưng thực chất nơi đây rất giống với một buổi gặp mặt.
Chỗ học kỵ xạ là một bãi đất trống rộng lớn hay nói đúng hơn là một bãi cỏ. Cách bày trí thì rất được, Hạ Nguyệt Đằng không có j phải nói. Nhưng rốt cuộc bọn họ đến đây là để chơi hay để học vậy? Tại sao ngay đến cả các sư phụ phụ trách chuyên môn cũng ngồi tán gẫu với nhau thế kia? Hazzzzz, biết thế ngay từ đầu không nên đăng ký môn này, thà đi học mấy môn tiểu thư khuê các còn hơn, dẫu biết kỵ xạ là môn học trụ cột ở đây. Đang chán nản ngó ngang ngó đọc, chợt một tiếng gọi thanh tuý trong trẻo vang lên:
-Đằng Đằng ơiiiiiiiii!
Ngạc nhiên quay ra, Đổng Ngạc Diệp Nhạc trong y phục ngắn xanh lam lon ton chạy tới ôm Hạ Nguyệt Đằng thật chặt. Mà Hạ Nguyệt Đằng hôm nay cũng rất khác lạ, nàng vận y phục ngắn cách đầu gối khoảng 20cm (như váy hiện đại, trong mahua Phong khởi thương lam và Phượng nghịch thiên hạ cùng các mahua khác trong các nàng những ai đã từng xem thì sẽ biết), đỏ rực rỡ như lửa, vì là đi bắn cung cưỡi ngựa nên tay áo ngắn đến ngang vai để thuận tiện cho việc tập luyện. Kiểu dáng vẫn giữ được nét cổ đại, không quá đơn giản cũng không quá bắt mắt, có thể nhận xét nó rất đẹp. Chân đi giày cao gót dài hơn đầu gối. Tóc buộc cao, hai sợi tóc dài trước mái được thả tự do, trên cổ tay còn đeo hai cái bao tay nhằm bảo vệ tay khi bắn cung. Trên chiếc cổ trắng nõn nà có đeo một chiếc vòng nhỏ tinh xảo, thực quá đỗi đáng yêu.
Đổng Ngạc Diệp Nhạc liên tục suýt xoa khen Hạ Nguyệt Đằng dễ thương, ở thời hiện đại suốt ngày chỉ thấy nàng một thân hắc y, chưa từng ăn diện j bao giờ. Nay về thời cổ đại được chiêm ngưỡng, thực khiến cho nàng không khỏi kinh ngạc. Hạ Nguyệt Đằng cũng vô cùng thán phục trước bộ dáng bây giờ của Đổng Ngạc Diệp Nhạc, mặc dù nàng ăn vận gần giống Hạ Nguyệt Đằng nhưng ở nàng toát lên vẻ đẹp thuần khiết khiến người luôn miễn sắc đẹp như Hạ Nguyệt Đằng phải nghiêng mình tán thưởng. Xem nào, mái tóc vàng buộc sang hai bên, khuôn mặt có trang điểm chút ít, chân đi giày cao gót ngắn, trông rất dễ thương a! Hạ Nguyệt Đằng tươi cười hỏi:
-Nhạc Nhạc, Thành Khinh và Thất Lục đâu, sao có mỗi mình cậu đến đây? Không phải bị bỏ rơi rồi chứ !?
-Nè cậu nói đó là có ý j hả, hai người bọn hắn có lớp học môn y học rồi, lát nữa mới tới được, chứ tớ có bị bỏ rơi đâu »..«
-Ukm.....Tớ đã hiểu......
-Đằng Đằng, cậu thiệt đáng ghét!!!!!
Cả hai cười nói vui vẻ, chỉ những lúc ở bên người thân, bạn bè của mình  thì Hạ Nguyệt Đằng mới tháo bỏ khuôn mặt lạnh băng mà trở lại với tính cách ngày xưa của mình: hoạt bát và năng động. Con người ai cũng có lúc năng động, vui vẻ của chính mình. Cho dù đã từng trải qua nhiều đắng cay trong cuộc sống nhưng chỉ cần có niềm tin và động lực, tất cả sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chơi đùa cùng Đổng Ngạc Diệp Nhạc một lúc, hai người chợt thấy Anh Dạ cùng Hoàng Bắc Nguyệt đi đến.
Nói chuyện qua loa được một lúc, cả bốn người đều đi theo nhóm của Quách viện sĩ để vào nhập học. Hôm nay là ngày khai giảng Học Viện Linh Ương, đương nhiên mọi thứ phải trang hoàng lộng lẫy hơn rất nhiều. Khắp nơi đều trang trí rất xa hoa, nhưng so với Quang Diệu Điện còn kém xa. Đến khu tập luyện Quách viện sĩ chào hỏi Lôi viện sĩ đôi ba câu, nhìn có vẻ hai người bọn họ rất hoà thuận và thân mật nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy trong ánh mắt của mỗi người đều mang theo tia ác ý, chế giễu đối phương. Bất chợt Lôi viện sĩ nảy ra một ý là muốn đem người của Quốc Tử giám đấu với người của mình. Một vùng im lặng kéo đến, người của cả hai phe đều biết người của Lôi viện sĩ rất mạnh, khó lòng thua được người của Quách viện sĩ.
Vả lại bọn họ cũng chẳng muốn tổn thương nhau, chần chừ mãi không thấy ai ra tỉ thí, Lôi viện sĩ liền gọi một người tên Tiết Mộng ra. Từ trong đám đông xuất hiện một thiếu nữ lam y dài qua đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy vẻ kiêu ngạo, hống hách. Mái tóc nâu buộc cao, đôi con ngươi cam đậm nhìn lướt qua đám người Quốc Tử giám mang theo tia khinh bỉ, thoạt nhìn rất trẻ, tầm khoảng 14-15 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top