Phần 20: Học viện Linh Ương
Tiêu Nhu cũng nắm tay Hoàng Bắc Nguyệt, giả vờ ân cần hỏi han. Hoàng Bắc Nguyệt biết rõ Tiêu Nhu thích thầm Tống Bí nên muốn thể hiện trước mặt hắn, hơn nữa nàng không thích việc người khác chạm vào mình. Nên trực tiếp gạt thật mạnh tay Tiêu Nhu ra làm nàng ta ngã chỏng vó về phía sau. Đồng thời tôi cũng kếp hợp với Hoàng Bắc Nguyệt mà đẩy ngã Hạ Nghiên ra phía sau.
Tiêu Nhu và Hạ Nghiên cùng lúc ngã ào vào lòng Tống Bí và Phong Liên Dực, tạo thành tư thế "ngươi ngã ta đỡ" vô cùng thân mật. Ngọc di nương tức giận, chỉ vào mặt tôi quát to
-Nguyệt Đằng! Nhị tỷ ngươi có lòng tốt quan tâm mà sao ngươi lại nỡ đẩy nhị tỷ ngươi ngã?
-Ngọc di nương, vừa nãy con suýt bị linh thú Bạo nộ thất vĩ long đè chết thì người không quan tâm, bây giờ con chỉ vô ý đẩy ngã nhị tỷ thôi là người liền tức giận. Với lại đây là hoàng cung, xin người chú ý lời nói.
Một lũ ngu ngốc, ta đang tiện tay giúp các ngươi, vậy mà các ngươi không những không biết ơn mà còn mắng nhiếc ta, hảo, ta đây sẽ một bước tiễn các ngươi xuống địa ngục!
Lập tức xung quanh mọi người xì xào hẳn lên. Đại loại như: Cứ tưởng tin đồn tứ tiểu thư trong phủ đại tướng quân bị ngược đãi nghiêm trọng chỉ là giả dối, hôm nay được chứng kiến tận mắt, mới biết trên đời thật lắm chữ "ngờ". Nào thì Ngọc di nương dù j cũng chỉ là một di nương nhỏ bé, trong khi đó Nguyệt Đằng tứ tiểu thư lại là đích nữ chân chính, địa vị cách xa nhau bao nhiêu, vậy mà Ngọc di nương dám xưng hô như vậy với tiểu thư, thật là to gan lớn mật. Nếu đại tướng quân mà biết việc nữ nhi mà mình hết mực yêu thương nhất bị đối xử tệ bạc như vậy, đảm bảo sẽ nổi trận lôi đình mà đem 18 đời tổ tông của mấy ả di nương ra mà "ân cần, nhiệt tình thăm hỏi", lúc đó mọi người sẽ được xem kịch vui miễn phí.
Ngọc di nương thức thời nhận ra được ẩn ý của tôi, bèn kìm chế cơn giận mà nở nụ cười làm hòa với tôi. Ngọc di nương a Ngọc di nương, tưởng ngươi giỏi đóng kịch thể nào, hoá ra cũng chỉ được như vậy. Sức chịu đựng quá kém, ta vốn đang định bày ra nhiều trò vui cho ngươi từ từ tận hưởng nhưng xem ra phải nghĩ lại rồi. Hết Ngọc di nương phía bên tôi "cây kim trong bọc lâu ngày rồi sẽ lộ ra" đến lượt Tiêu Viễn Trình cũng ngu ngốc mà dẫm lên vết xe đổ của Ngọc di nương. Hắn lớn tiếng quát mắng Hoàng Bắc Nguyệt đổi lại chỉ là lời nói uỷ khuất của nàng về việc hắn thiên vị tứ muội nàng mà bỏ mặc sự sống chết của nàng càng khiến mọi người thêm nghi ngờ tin đồn hai phế vật tiểu thư lừng danh của Nam Dực bị đối xử còn kém hơn cả địa vị của nô tỳ trong phủ Trưởng công chúa/ Đại tướng quân là có khả năng xảy ra.
------------------------------------------------------Tiêu Viễn Trình nghe những lời bàn tán không hay về gia đình mình, thẹn quá hoá giận, hắn bỏ qua những cấm kỵ trong cung mà lao đến giơ tay định cho Hoàng Bắc Nguyệt một bạt tai. Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt sắc bén đang định đưa tay ra đỡ thì một cánh tay nhanh hơn đã đứng trước nàng mà nắm chặt lấy tay của Tiêu Viễn Trình. Thì ra là Phong Liên Dực đang che chắn cho Hoàng Bắc Nguyệt, chắc bây giờ mọi người đang thắc mắc nếu Phong Liên Dực ở đây thì thứ nữ Hạ Nghiên mới vài phút trước dựa vào lòng hắn đang ở đâu. Xin thưa rằng chuyện này phải hỏi nữ chính của chúng ta đang ở cạnh đương sự.
Phong Liên Dực thấy Tiêu Viễn Trình sắp đánh Hoàng Bắc Nguyệt liền không đắn đo mà đẩy Hạ Nghiên sang một bên khiến bạn nhỏ Hạ Nghiên tội nghiệp ngã chỏng vó vào phía Hạ Nguyệt Đằng. Đau đớn thay, đáng lý vào tình cảnh đó, Hạ Nguyệt Đằng phải đưa tay ra đỡ tỷ tỷ mình. Nhưng hãy so sánh số tuổi và cân nặng của hai người. Khác nhau một trời một vực nên đúng là "kẻ tám lạng người nửa cân", Hạ Nguyệt Đằng không ngu j để mình bị đè chết nên trực tiếp nhảy sang một bên khiến bạn nhỏ Hạ Nghiên ngã một cách rất ngoạn ngục ngay giữa chốn đông người.
Ngọc di nương đỡ trán thở dài ai oán, nàng hối hận rồi. Nàng hối vì nàng đã nuông chiều Hạ Nghiên quá mức khiến Hạ Nghiên không biết phép tắc j. Nàng hận cuộc đời đã sinh ra nàng để nàng sinh ra đứa nữ nhi đầu óc không có tâm cơ này. Nhi tử ơi là nhi tử, đấy, cứ bảo là tiểu thư khuê các chỉ cần duyên dáng, xinh đẹp sẽ khiến nhiều đấng trượng phu đem lòng tương tư. Đó, cứ nói nữ nhi mà tài giỏi không kém j nam nhân sẽ khiến nhiều bậc quân tử ngưỡng mộ. Nữ nhi của nàng tuy chỉ là cao cấp chiến sĩ nhưng cũng vượt xa nhiều tiểu thư con quan lớn khác. Vừa tài giỏi lại vừa có nhan sắc, hỏi xem có ai là không yêu. Nhưng nhìn sự thật đi, có đáng tức không?
Chẳng lẽ Hạ Nghiên ngu ngốc đến nỗi không biết trong mắt Phong Liên Dực nhìn nàng chỉ là sự chán ghét thôi sao? Vừa rồi hắn còn nhẫn tâm đẩy nàng ra chỉ vì muốn cứu một nữ nhân ốm yếu khác. Hạ Nghiên, tại sao nương giỏi giang như vậy mà sao nhi tử lại ngốc nghếch đến thế. Nương thiệt không hiểu nổi con nữa rồi. Hạ Nguyệt Đằng nàng chẳng rảnh hơi mà quan tâm đến Hạ Nghiên đang khóc tùm lum ở dưới đất, điều mà nàng để tâm chính là kịch vui "chồng cứu vợ" trước mắt kìa. Nhìn đi nhìn đi, ánh mắt của Phong Liên Dực thật giống như Tu La Địa Ngục khiến Tiêu Viễn Trình toàn thân nổi da gà. Đúng là Tu La Vương tương lai có khác, rất có khí thế.
Phong Liên Dực sau khi giải quyết xong Tiêu Viễn Trình liền quay ra nói với Hạ Nguyệt Đằng và Hoàng Bắc Nguyệt
-Vừa rồi quận chúa và tiểu thư vô tình đẩy ngã tỷ tỷ của mình là do quá sợ hãi phải không?
-Ta không thích người khác chạm vào ta!
-......Có thể nói như vậy........
Nếu trước kia cả Bắc Nguyệt quận chúa và Nguyệt Đằng tứ tiểu thư đều cần sự đồng cảm của mọi người xung quanh, nếu nói đúng như lời Phong Liên Dực vừa nói, có lẽ bọn họ sẽ thoát khỏi những ngày tháng đen tối. Lời nói của Phong Liên Dực khi nãy chính là hắn đang muốn giúp hai nàng. Nhưng họ là ai, những cô gái luôn tự lập, không cần bất kỳ ai phải giúp đỡ.
Họ cùng chung lý tưởng là muốn những kẻ hại chết người vô tội đều phải sống trong đau khổ. Hơn nữa Hạ Nguyệt Đằng không tin Phong Liên Dực thật lòng. Phong Liên Dực thầm cảm thán, hai người này tính tình giống nhau, lạnh lùng mà quyết đoán, có lòng tự trọng rất cao, hảo thú vị a. Tiêu Nhu thầm khinh bỉ Hoàng Bắc Nguyệt, nếu lúc nãy Hoàng Bắc Nguyệt thừa nhận việc nàng đẩy Tiêu Nhu ra vì quá sợ hãi thì mọi người sẽ đồng tình với Hoàng Bắc Nguyệt, Phong Liên Dực khi nãy là cố ý nói đỡ cho hai phế vật kia, thế mà lại không nhận, đúng là ngu ngốc mà (Tg: Chưa biết ai ngu hơn ai đâu).
Tiêu Nhu dựa vào lòng Tống Bí mà nói
-Tam tỷ ta dù sao cũng thật lòng quan tâm tỷ, chuyện khi nãy cứ cho qua đi, ta cũng không chấp nhặt làm j.....
Rồi lại dụi vào lòng Tống Bí, Hoàng Bắc Nguyệt phỉ nhổ trong lòng, hai phụ tử nhà này, một kẻ thì ngu đần, một người thì như hề mà diễn kịch, thật mất mặt phủ Trưởng công chúa. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng đi, Tống Bí vội đẩy Tiêu Nhu ra mà gọi với theo nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt ngạc nhiên, tên này quen với nàng lắm sao mà gọi nàng là Nguyệt Nhi? Rồi sau đó lại một màn hẹn ước sướt mướt nữa lại diễn ra, còn nội dung là j chắc mọi người cũng biết rồi. Tống Bí có ý muốn Hoàng Bắc Nguyệt được vào Học Viện Linh Ương, ừ thì việc đó cũng chẳng có j ngạc nhiên cả nhưng điều đáng quan tâm ở đây là tại sao Phong Liên Dực lại muốn Hạ Nguyệt Đằng vào Học Viện Linh Ương. Trong khi đó nàng không hề thân quen với hắn, ai mà biết trong đầu hắn đang có toan tính j. Hoàng thượng biết được Hoàng Bắc Nguyệt đang ở đây liền chạy tới và sau đó xử đẹp Tiêu Viễn Trình một phen.
Nhưng cớ sao khi nhìn đến Hạ Nguyệt Đằng ánh mắt của hắn lại bi thương thế kia, thậm chí Hạ Nguyệt Đằng còn nghe được câu mà hoàng đế lẩm bẩm trước khi rời đi
-Quả thật quá giống người đó.....
Giống, nàng giống ai? Ngoại trừ cố phu nhân ra thì nàng còn giống ai nữa. Không lẽ cố phu nhân trước kia có quan hệ với hoàng đế, giữa hai người đã xảy ra chuyện j mà khiến cho hoàng đế phải đau thương như vậy. Trong trí nhớ của Hạ Nguyệt Đằng, ngày trước khi Nguyệt Đằng tứ tiểu thư còn sống từng được đại tướng quân đưa vào cung diện kiến long nhan. Hoàng đế khi đó còn rất trẻ, mà Nguyệt Đằng tứ tiểu thư còn quá nhỏ, suýt nữa nhận nhầm hoàng đế là ca ca mình.
Hoàng đế rất thích Nguyệt Đằng tứ tiểu thư, luôn miệng khen nàng là một đứa trẻ ngoan. Hoàng đế luôn nhìn Nguyệt Đằng tứ tiểu thư bằng ánh mắt hiền từ và ẩn trong đó là một nỗi buồn không thể nói nên lời. Ánh mắt đó chỉ có Nguyệt Đằng tứ tiểu thư mới thấy, còn lại không một ai thấy. Hoàng đế chỉ gặp nàng duy nhất một lần đó, về sau không bao giờ được tái ngộ nữa cho đến tận ngày hôm nay. Rốt cuộc đã có chuyện j, Hạ Nguyệt Đằng quyết phải tra ra chân tướng sự việc. Tiệc rồi cũng tàn, hoàng đế định để cho Hoàng Chiến Dã hộ tống Hạ Nguyệt Đằng về phủ còn Tống Bí thì đưa Hoàng Bắc Nguyệt về phủ.
Nhưng Hạ Nguyệt Đằng lại từ chối khéo, đùa hả? Hắn đường đường là thái tử cao cao tại thượng, bây giờ bảo hắn hộ tống một phế vật ma ốm như nàng về không phải chính thức nói nàng đang lợi dụng lòng tốt mà hoàng đế dành cho vì Hạ Nguyệt Đằng là bạn thân của Anh Dạ lục công chúa đến nỗi bắt cả hoàng đế tương lai đi hộ tống, đến lúc đó Hạ Nguyệt Đằng nàng chính thức làm trò cười duy nhất cho cả Nam Dực. Còn một lý do nữa, chính là nàng không tin vào Hoàng Chiến Dã, hắn kiếp trước tâm cơ khó lường, mưu kế âm hiểm, kiếp này chắc chắn cũng như thế. Đặc biệt khi nãy Hạ Nguyệt Đằng vô tình thấy hắn đang nhìn phụ tử An Quốc Công. Trong đôi đồng tử đen huyền đo hiện lên tia nham hiểm và tà ác. Rất khác với dáng vẻ của hắn thường ngày.
Hoàng Chiến Dã chẳng nói chẳng rằng kéo tay Hạ Nguyệt Đằng vào trong xe ngựa. Bản thân nhảy lên hắc ngựa cưỡi theo sau trước con mắt sửng sốt của mọi người. Hạ Nguyệt Đằng thực muốn kêu lên, nàng đây ngàn vạn lần không muốn đi chung với cái tên này. Rõ ràng không muốn đối mặt, nhưng cớ j cứ phải đi chung với nhau, thiên a, thực quá phi lý a. Hoàng Bắc Nguyệt chẳng muốn đi chung với đám người Tiêu gia nên nàng đi chung với Hạ Nguyệt Đằng, theo sau là hai vị Dực Vương Tử và Tiêu Dao Vương cao quý, rất vinh hạnh cho hai mỗ nữ nào đó ở trong xe khi được cả ba nam nhân có thân phận đặc biệt hộ tống.
Về đến phủ Trưởng công chúa, Hoàng Bắc Nguyệt vừa xuống xe, Tống Bí chưa kịp nói j với nàng thì Hạ Nguyệt Đằng đã nhanh chân kéo Hoàng Bắc Nguyệt vào một góc. Hoàng Bắc Nguyệt đứng nhìn Hạ Nguyệt Đằng đang lặng lẽ đánh giá nàng, Hoàng Bắc Nguyệt tin, Hạ Nguyệt Đằng sẽ không làm j tổn hại nàng. Hạ Nguyệt Đằng nhìn phía sau Hoàng Bắc Nguyệt. Ba nam nhân, một người mang bộ dáng băng sơn ngàn năm, một người thì yêu nghiệt, một người phong lưu, ôn nhu, cả ba đều khác ngoại hình nhưng chung một tính cách :hiểm độc. Hạ Nguyệt Đằng chỉ nhàn nhạt buông một câu
-Bắc Nguyệt quận chúa! Trên đời này chẳng có j đáng tin cả. Tin càng nhiều thất vọng càng lớn, cảnh giác là thượng sách. Quận chúa thông minh như thế ắt sẽ hiểu ý của ta.
Rồi thong thả đi về, Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời vẫn chưa kịp hiểu hết lời nói của Hạ Nguyệt Đằng. Nàng ấy nói không nên tin người quá mức, phải tuyệt đối cảnh giác với xung quanh, là có ý j, không lẽ Đông Lăng phản bội nàng. Làm j có chuyện đó, Đông Lăng tuy độc miệng nhưng lại rất ngây thơ, cái j cũng dễ tin, nha đầu đó chỉ biết chút võ nghệ, ngoài ra có biết j nữa đâu, sao có thể làm nên chút động trời j phản lại nàng.
Hạ Nguyệt Đằng vừa ra đến xe đã thẳng thừng từ chối không muốn ba người kia đưa nàng về. Lấy lý do nam nữ thụ thụ bất thân (nam riêng nữ riêng), để người ngoài nhìn thấy sẽ không hay. Đã có đám Tiểu Phúc Tử đưa về, không cần phiền bọn họ. Ba nam nhân kia cũng chẳng nói j, mỗi người một đường về phủ.
------------------------------------------------------
Một năm ở ẩn, mất nick watt, ta cứ tưởng truyện mk chẳng bao h đk để ts đến, ai ngờ........ta hạnh phúc quá mấy chế ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top