Phần 18: Ngươi tưởng ngươi là ai?
Hoàng Bắc Nguyệt cũng đang phân vân không biết phải làm sao. Tư Mã Quy Yên là kẻ hiếu thắng, sức mạnh không thể coi thường, đến ngay cả nàng chưa chắc j đã thắng nổi hắn chứ đừng nói là Đông Lăng. Nhưng nàng tuyệt không chịu nhận thua, lòng tự tôn của nàng không cho phép việc đó xảy ra. Vì thế Hoàng Bắc Nguyệt đành phải nhờ Yểm giúp nàng. Yểm đồng ý với một điều kiện là phải sử dụng một ít nguyên khí của Hoàng Bắc Nguyệt truyền vào Vạn thú vô cương.
Để cho hắn hít thở chút không khí tự do, nàng làm theo nhưng hắn chỉ được tự do một lúc thì lại bị cấm chế của hắc thuỷ giam lại. Yểm truyền một ít nội lực hắc khí vào trong tay Đông Lăng nhằm gia tăng uy áp của nàng lên. Mà bên này, Thố cũng đang càu nhàu với tôi
-Này tiểu nha đầu, nếu cô đồng ý truyền một ít nguyên khí vào bạch ngọc cho ta hít chút không khí tự do thì ta sẽ giúp cô thắng trận này.
-Khỏi cần, đối phó với hạng người như Tư Mã Quy Yên, cần j phải nhờ đến ngươi. Với lại ngươi cũng chỉ tự do được một chút rồi lại bị nhốt vào ngay, không phải ngươi vẫn bị thiệt sao?
-Nha đầu ngạo mạn, cô đâu có biết một kẻ bị giam trong bóng tối sâu thẳm suốt mấy trăm năm trời như ta cần tự do như thế nào không? Nhân loại vô cảm như cô sao thấu hiểu được.
-Chú ý lời nói của ngươi đi, bạn cũ của ngươi đang ở cạnh ta này, à không, phải nói là "tình địch" mới đúng nhỉ, có cần ta giúp ngươi hỏi thăm hắn một câu không.......
-Cô.....thật hết nói nổi......
Mà hai người Hí Thiên và Trương Nguyệt Uyển kia bên ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng bên trong tay áo lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi run lên từng đợt, cả hai cùng chung một suy nghĩ "Tiểu thư, cứu nô tỳ!".
Anh Dạ hết ngó đông rồi lại ngó tây, dáng vẻ vừa ngây thơ lại mang chút lo lắng, nàng nói với Hoàng Chiến Dã và hai vị đại nhân kia không nhất thiết phải nhận khiêu chiến, kêu hoàng huynh giúp hai người họ. Rồi nàng quay sang tôi và Hoàng Bắc Nguyệt không
-Hai người cũng không muốn xem phải không?
-Sao lại không xem, tớ nghe nói Hí Thiên các hạ và Trương Nguyệt Uyển các hạ sức mạnh vô hạn, nếu có đủ bản lĩnh thuần phục được Hồng Chu chỉ trong một chiêu thì tại sao lại không thể đấu được với "Bất bại tướng quân"? Chúng ta cũng phải có lòng tin vào họ.
Hoàng Bắc Nguyệt đang định trả lời nhưng nghe tôi nói vậy thì cả kinh, câu này của tôi rõ ràng thể hiện ẩn ý "Cứ nhận lời thách đấu, đừng sợ, đã có ta ở đây". Sao nàng ta có thể chắc chắn như vậy đến ngay cả nàng vẫn chưa khẳng định được có thắng hay không mà. Càng ngày Hoàng Bắc Nguyệt càng khó hiểu về tôi, con người của tôi nàng vẫn chưa nhìn thấu được. Hoàng Bắc Nguyệt cũng gật gù như ngầm đồng ý theo tôi.
Hai người kia dường như hiểu được ý tứ của chủ tử mình liền khẳng khái nhận lời thách đấu. Tư Mã Quy Yên lớn tiếng cười to khen ngợi hai người kia quả hào sảng. Hoàng đế thở dài bất đắc dĩ hỏi hắn muốn đấu với ai trước, Tư Mã Quy Yên liền không do dự đòi đấu với Trương Nguyệt Uyển.
------------------------------------------------------Hạ Nguyệt Đằng cười thầm, nàng đã định cho hắn tận hưởng những giây phút cuối cùng trước khi lìa xa cõi trần nhưng không ngờ hắn lại hấp tấp như thế, thôi được, chính nàng sẽ tiễn hắn xuống địa ngục. Tư Mã Quy Yên định là sẽ đánh thắng Trương Nguyệt Uyển trước rồi mới đấu với Hí Thiên. Trước tiên cần phải loại bỏ đối thủ mạnh rồi mới chuyển sang đối thủ gần mạnh, như vậy được ăn cả ngã về không cũng do vận may.
Nhưng hắn đâu ngờ do chính cái ý nghĩ đấy của hắn đã đẩy hắn gần đến cái chết. Trương Nguyệt Uyển và Tư Mã Quy Yên ra ngoài sân đấu. Tư Mã Quy Yên lớn tiếng khinh bỉ
-Lát nữa có đau thì đừng có khóc!
-Bớt nói nhảm đi!
-Ha ha ha! Ra đây đi bằng hữu của ta, Bạo nộ thất vĩ long!
Lập tức bầu trời đang tĩnh mịch bỗng xuất hiện một làn khói đen, một con rồng xanh lục xuất hiện ngay sau lưng Tư Mã Quy Yên. Hắn luôn tự hào triệu hồi thú của mình nên chắc chắn trận này người chiến thắng oanh liệt sẽ là hắn. Mà phía bên này, Trương Nguyệt Uyển vẫn đứng yên tại chỗ. Mọi người nghĩ chắc hẳn vị đại nhân này không phải là triệu hồi sư. Tư Mã Quy Yên không thấy nàng triệu hồi thú ra thì ra hiệu cho Bạo nộ thất vĩ long đứng ra xa. Còn bản thân thì lấy trong từ trong nạp giới một thanh kiếm xanh. Hắn vung kiếm lên công kích đối phương, tốc độ quả rất nhanh.
Mà Trương Nguyệt Uyển cũng vội lấy ra băng vũ (kiếm băng) đỡ đòn, vì Trương Nguyệt Uyển (Hương Diệp) cả ngày ở trong phủ chuyên hầu hạ chủ tử, chưa bao giờ động vào dao kiếm,......nên tất nhiên là không biết võ. Nàng chống cự hết sức yếu ớt, Tư Mã Quy Yên tấn công nhanh bao nhiêu thì tốc độ của nàng lại chậm bấy nhiêu. Các chiêu mà Tư Mã Quy Yên tung ra đều đánh vào chỗ hiểm, động tác nhanh, dứt khoát, không cho đối phương có cơ hội phản kháng lại. Cho thấy rằng hắn đang rất nóng lòng muốn kết thúc cuộc chiến này. Mà Trương Nguyệt Uyển càng lúc càng bí bách, nàng vốn không quen tiếp xúc với băng nên lòng bàn tay đã bị băng làm cho rướm máu.
Mấy lão quan thầm bàn tán cứ tưởng Trương Nguyệt Uyển đại nhân cường đại thế nào, xem ra những dong binh đoàn đó chỉ giỏi khoác lác thôi. Cái j mà chỉ cần giơ chân nhấc tay một cái mà đã hạ gục được Hồng Chu? Làm cho no sống dở chết dở? Láo, láo hết, lời đồn chỉ là lời đồn, trận này Trương Nguyệt Uyển đại nhân chết chắc rồi. Nếu mấy đám lão quan đó mà phát hiện ra "Trương Nguyệt Uyển" đang giao đấu với Tư Mã Quy Yên trên sàn kia không phải người đã hàng phục Hồng Chu chỉ trong tích tắc mà là Hạ Nguyệt Đằng ma ốm tiểu thư nổi danh của cả Nam Dực Quốc đảm bảo sẽ thổ huyết mà chết ngay tức khắc. Hạ Nguyệt Đằng nghe vậy, đang từ khuôn mặt lạnh lùng, hờ hững với mọi thứ.
Bất giác nhếch môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, nàng tà ác nghĩ "Chưa biết ai chết trước đâu!". Hừ! Dám coi thường Hạ Nguyệt Đằng nàng, mấy tên này đúng là có mắt không tròng! Nàng mải khinh bỉ mấy đám lão quan kia mà không biết nụ cười của mình đã vô tình lọt vào mắt của ba nam nhân tuấn mỹ. Bọn họ vốn chỉ lơ đãng nhìn mọi thứ, ai ngờ ma xui quỷ khiến lại vô tình lướt mắt qua chỗ nàng đúng lúc nàng cười. Bình thường nàng vốn ít cười, hôm nay tuy trang điểm qua loa và vận y phục đơn giản nhưng không hiểu sao nụ cười đó của nàng thật đẹp, cho dù đó chỉ là một cái nhếch môi tùy tiện, thật không ngờ một tiểu nha đầu mới 12 tuổi mà đã đẹp vậy. Cả ba người Hoàng Chiến Dã, Phong Liên Dực, Tống Bí cùng chung một suy nghĩ "Thật đẹp một tiểu nha đầu".
Hạ Nguyệt Đằng cảm thấy trừng phạt Hương Diệp vậy là đủ rồi, liền âm thầm niệm chú tạo thành một cơn cuồng phong lớn thổi qua giữa yến tiệc. Trận cuồng phong này rất mạnh, mang theo cát bụi và hoa mai đang nở rộ trên cây làm người nào người nấy không tài nào mở mắt ra được. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc, rốt cuộc là có chuyện j đang xảy ra, tại sao đang yên đang lành bỗng dưng từ đâu có trận cuồng phong này, hơn nữa sao lại mạnh thế này, là do ai làm? Mà phía đối diện nàng cả ba người nam nhân Phong Liên Dực, Hoàng Chiến Dã và Tống Bí đều rất thản nhiên mà nhìn hai thân ảnh đang lặng lẽ hoán đổi vị trí cho nhau, tiểu nha đầu này, đúng là quá gian xảo, thực khiến cho người khác phải sửng sốt. Cuồng phong rất nhanh sau đó liền tắt đi. May mă là cả yến tiệc không bị huỷ hoại, mà cũng chẳng có ai bị thương, thật kỳ lạ.
Chợt một luồng uy áp cường đại xuất hiện, tất cả mọi người dồn hết lực chú ý vào thân ảnh trên sân đấu. Đấu bồng bạch y phất phới trong màn đêm tĩnh mịch, ba ngàn sợi tóc xanh dương được thả tự do bay theo gió, đôi mắt lạnh lẽo hơn băng tuyết khiến người khác vừa kính trọng lại vừa sợ hãi. Bây giờ bọn họ mới để ý, lúc mới vào yến tiệc thì Trương Nguyệt Uyển che kín mặt, tóc cũng không thả ra và luôn cúi gằm mặt xuống, bây giờ nàng lộ ra một phần dung mạo thực khiến bọn họ thoáng bất ngờ. Bấy giờ không một người nào chú ý đến nữ nhân ngồi cạnh Hoàng Bắc Nguyệt, mái tóc dường như bị nhạt màu hơn và luôn cúi đầu xuống đất, không hề ngẩng lên nhìn ai, rất có nhiều điểm ngờ vực ở đây.
-----------Ta đây là đường phân cách hồi ức--------------------------------------------Lúc còn ở phủ Hạ Nguyệt Đằng chợt nhớ ra trong nguyên tác có chuyện Tư Mã Quy Yên khiêu chiến với Hí Thiên. Nàng đang nổi danh như vậy, hắn không đòi thách đấu mới là lạ. Nhưng thực lực của Hương Diệp hiện tại rất kém, dù Hạ Nguyệt Đằng có dạy chút thuật phòng thủ cho nàng thì trong một buổi chiều chưa chắc Hương Diệp đã nhớ được hết nên Hạ Nguyệt Đằng nghĩ ra một kế.
Đầu tiên nàng và Hương Diệp vận y phục và búi kiểu tóc giống nhau. Tóc của Hương Diệp là tóc nâu đen, rất khó để thành tóc hồng nhạt như nàng nên sử dụng chút kiến thức hoa trang ở kiếp trước. Lấy một ít dung dịch màu mà nàng tự pha chế ra tạo thành màu hồng. Tuy rằng màu tóc hơi đậm nhưng cũng đủ để che mắt thiên hạ. Sau đó khoác cho Hương Diệp đấu bồng bạch y của nàng, may mắn là nó vừa vặn. Rồi khi Hạ Nguyệt Đằng tạo cơn cuồng phong, nàng liền nhanh chân đi đến chỗ Hương Diệp mà khoác đấu bồng bạch y vào còn Hương Diệp vào chỗ ngồi đóng giả Hạ Nguyệt Đằng.
---------------------Kết thúc hồi ức--------------------------------------------------------------
Hạ Nguyệt Đằng chung thuỷ bộ mặt băng sơn ngàn năm khó tan, hướng Tư Mã Quy Yên mà chế giễu
-Chỉ là một con kiến hôi mà cũng dám trêu chọc ta, không biết thân phận!
-Đừng quá cao ngạo, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cường giả!
Tức thì Tư Mã Quy Yên một lần nữa lại gọi Bạo nộ thất vĩ long ra, nhảy lên người nó ngưng tụ một chưởng nội lực mà đánh mạnh về phía nàng. Trương Nguyệt Uyển (Hạ Nguyệt Đằng) đưa tay lên một cái, vừa hô to chiêu "Băng tiêu" tức thì đã hoá giải được chưởng nội lực kia. Tư Mã Quy Yên kinh ngạc nhìn người trước mặt, vừa rồi nàng ta còn yếu như thế sao tự dưng lại mạnh như vậy, cứ như đang thay đổi thành người khác vậy.
Hạ Nguyệt Đằng càng khinh bỉ hơn, trong tay hiện ra một cây roi màu đỏ, vừa vung tay một cái, đã chuẩn xác tạo nên một vết roi đang rướm máu bên má trái của Tư Mã Quy Yên. Hắn trừng mắt nhìn Hạ Nguyệt Đằng, cái này rõ ràng là đang nhục mạ hắn, thật đáng hận, thật đáng nhục, hắn cư nhiên lại bị một nữ nhân miệng còn hôi sữa này hạ nhục, hơn nữa là còn trước mặt hoàng thất.
Hạ Nguyệt Đằng mặt vẫn không biến sắc tiếp tục vung roi lên đánh vào mặt hắn. Một roi, hai roi, ba roi,.....Tốc độ của nàng rất nhanh, làm hắn không kịp phản kháng. Mà một roi lại chính là đánh lên mặt hắn, thậm chí còn ở trên mặt Bạo nộ thất vĩ long. Hạ Nguyệt Đằng vẫn tiếp tục công cuộc nhục mạ người khác của mình. Tư Mã Quy Yên không chỉ cảm thấy đau mà còn cảm thấy nhục. Đây chính là nỗi nhục lớn nhất của hắn trong suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, hắn hét lớn đầy giận dữ
-Trương Nguyệt Uyển!
Tặng các chế bức ảnh xem cho vui, hi hi!!!!!
------------------------------------------------------
Dạo này sắp thi nên linh bận không có thời gian đăng được, các chế thông cảm nha^^!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top