Phần 15: Thần liên xuất thế
Phía sau là hai nam nhân trẻ tuổi, một người có mái tóc xanh lam, đôi con ngươi nâu đen lạnh lẽo nhìn vào trận đấu, tầm khoảng 14-15 tuổi.

Nam nhân còn lại mái tóc tím đậm, đôi đồng tử hổ phách mang vẻ thoáng dịu dàng nhưng ẩn chứa trong đó lại là vẻ nham hiểm, tàn nhẫn.

Ba người này vận y phục kì lạ, khác với người bình thường. Mà nam nhân đối diện với bọn họ là một người trẻ đẹp, chắc cũng tầm 16-17 tuổi mà đã là thất tinh triệu hồi sư, thực lực không thể khinh thường.
Thiếu nữ nở nụ cười ngạo mạn, hướng nam nhân kia mà khinh bỉ nói
-Chỉ là một con kiến hôi mà cũng dám cản đường ta, chán sống rồi!
-Nữ nhân kiêu ngạo! Các ngươi mưu đồ làm loạn ở Nam Dực, ta sao có thể để cho các ngươi vô pháp vô biên như vậy?
-Hôm nay không dạy cho ngươi một bài học thì ngươi không biết trời cao đất dày là j!
Thiếu nữ chuẩn bị hấp thụ nội lực thì nam nhân tóc tím phía sau nàng lên tiếng
-Đừng chấp với con kiến hôi này làm j nữa. Không có tin tức j về Mặc Liên và Tuyết Liên thì đi thôi.....
-Không cần phải gấp, đằng nào ta cũng đang rảnh, chỉ cần giơ tay nhấc nhân một cái là xong!
Dứt lời, một đạo hắc khí đang tuôn trào trong bàn tay trắng nõn của nàng mà nam nhân kia lại đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, hai tay cầm kiếm lửa, triệu hồi thú của hắn cũng được gọi ra, đang nhe răng đe doạ thiếu nữ trẻ.
Nàng bắn chưởng lực hắc khí vào người nam nhân kia, khi hắn chuẩn bị định dùng hết sức lực của mình để chống đỡ thì lại có một đạo chưởng lực bạch khí bắn đến khiến chưởng lực hắc khí kia bị tiêu tán. Chưởng lực bạch khí vừa rồi dù mang ít phần công lực nhưng lại có uy áp vô cùng lớn, có khi ngang hàng với thiếu nữ hồng y.
Đảm bảo chủ nhân của nó phải có sức mạnh cường đại đến nhường nào. Nàng và những người khác lập tức cảnh giác nhìn phía sau. Chỉ thấy dưới ánh trăng một thân ảnh thiếu nữ nhỏ nhắn lúc ẩn lúc hiện. Ba ngàn sợi tóc xanh dương tung bay theo gió, đôi con ngươi đỏ tươi như máu lạnh lẽo đến doạ người. Hồng y nhạt bay phất phới, vì một nửa ở trong bóng tối, một nửa ở ngoài ánh sáng nên không một ai nhìn được khuôn mặt thật của thân ảnh kia.
Ánh trăng soi vào càng làm cho thân ảnh thiếu nữ kia thêm yêu mỵ. Thiếu nữ hồng y nhíu mày, cảm thấy người trước mặt vô cùng quen thuộc nhưng lại không nhận ra được. Nàng bất chợt vung tay, trong đôi tay lại xuất hiện thêm một chưởng lực hắc khí nữa, tà áo tung bay theo gió tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, nàng hô to
-Lôi Thương!
Mà thân ảnh thiếu nữ kia không hề tỏ ra khiếp sợ vẫn cứ bình thản như mọi chuyện đang diễn ra ở đây không liên quan đến nàng. Chậm rãi đưa tay lên, lập tức một lớp băng dày xuất hiện trước mặt nàng
-Băng chắn!
Chưởng lực vừa rồi mang theo uy áp vô cùng lớn mà thiếu nữ hồng y kia nhìn qua đã biết thực lực thâm sâu không thể lường được mà lại dùng uy áp lớn như vậy chứng tỏ nàng muốn vạch trần thân ảnh thiếu nữ kia. Mà thiếu nữ kia cũng không chịu yếu thế, lớp băng của nàng cũng mang theo uy áp lớn không hề kém thiếu nữ hồng y kia. Lập tức cả hai nguồn sức mạnh bắn vào nhau đều tiêu tán trong chốc lát. Nam nhân thất tinh triệu hồi sư kia há hốc miệng ngây ngốc đứng nhìn.
Mạnh, quá mạnh, thực lực của người này đúng là quá mạnh, chắc phải ngang bằng hoặc hơn với ba người kia. Thân ảnh thiếu nữ khẽ nhếch môi, nàng cất giọng nhàn nhạt nhưng ẩn trong đó là sự dịu dàng hiếm thấy
-Hồng Liên, mới xa nhau mấy tháng, vậy mà đã quên bạn cũ sao?
Lập tức ba người kia đều ngạc nhiên tột độ, cái j, người này cư nhiên lại quen biết với thiếu nữ hồng y này sao, hơn nữa sao biết biết được tên của thiếu nữ hồng y. Nàng, à không, nói đúng hơn là Hồng Liên, nhìn người trước mặt mình, giọng nói này, thực quá đỗi thân quen, đến nỗi chỉ cần cất lên là sẽ khiến nàng biết được ngay. Lập tức bỏ mặc mọi thứ chạy đến bên thiếu nữ kia cất giọng vui mừng xen lẫn trách móc
-Tuyết Liên, có đúng là cậu không? Thiệt tình, mất tích hơn mấy tháng không chút dấu vết, thư còn không thèm gửi. Cậu có biết mọi người ở Quang Diệu Điện rất nhớ cậu không?
-Hồng Liên, thực xin lỗi, làm cho mọi người phải lo lắng rồi!
-Tuyết Liên!
-Là ngươi!
Sau đó hai giọng nói trầm ấm nữa vang lên. Hai vị thần liên: Sơn Liên và Ngọc Liên (Mạnh Kỳ Thiên) liền chạy tới bên nàng. Hạ Nguyệt Đằng- Tuyết Liên của Quang Diệu Điện vui mừng khi được gặp lại các bạn của mình sau bao tháng trời xa cách.
Hỏi han một hồi thì ra mục đích chính của họ rời Quang Diệu Điện vào Nam Dực Quốc ngoại trừ tìm tôi ra còn đi tìm Mặc Liên. Sau khi Hạ Nguyệt Đằng vừa đi được một tuần thì Mặc Liên lúc đó cũng đang có nhiệm vụ phải rời Quang Diệu Điện. Nhưng kể từ đó đến nay không hề có tin tức j của nàng và Mặc Liên khiến toàn thể Quang Diệu Điện đều xôn xao. Thế là ba người còn lại quyết định đi tìm Mặc Liên và nàng. Cũng nhân dịp này để đi tìm Vạn thú vô cương. Hạ Nguyệt Đằng ngạc nhiên tột độ.
Mặc Liên có thể đi đâu lâu như vậy mà lại không có chút tin tức j, chắc hắn chỉ đi lạc ở Phù Quang Sâm Lâm là cùng. Hồng Liên tức giận nói
-Hừ! Hiếm lắm mới có dịp ra ngoài chơi, vậy mà bị hai kẻ rắc rối này bắt đi tới đi lui nhức hết cả đầu, đúng là tức chết ta mà!
-Hồng Liên, chúng ta đang làm nhiệm vụ, không phải đi ngao du!
Sơn Liên mặt không đổi sắc, nhắc nhở Hồng Liên khiến nàng tức càng thêm tức, đứng tại chỗ khoanh tay không nói nửa lời, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ giận dữ.
Tôi buồn cười vội giải vây cho bọn họ, lúc này Hồng Liên nàng mới nghiêm túc hỏi tôi
-Tuyết Liên, cậu ở Nam Dực lâu như vậy, có tra ra chút manh mối j về Vạn thú vô cương không?
-Tớ vẫn đang điều tra, hiện nay đã có chút manh mối, chắc chỉ một thời gian ngắn nữa là sẽ tìm được!
-Tra được là tốt, thời gian của chúng ta hiện đang rất gấp, hơn nữa ngoài việc tìm vật đó ra thì chúng ta phải tra ra chuyện đó nữa. Tuyết Liên, cậu nghĩ sao, manh mối mà chúng ta tìm được hơn hai tháng trước, liệu có liên quan j đến không?
Ngọc Liên điềm tĩnh nói ra hết một lượt. Thú thật, chuyện này rất trọng đại, đặc biệt nó còn liên quan đến toàn bộ Quang Diệu Điện.
Nhớ lại ngày trước, sư phụ tôi khi đó cũng rất phiền não về chuyện này, mặc dù việc tìm Vạn thú vô cương cũng rất quan trọng nhưng không quan trọng hơn chuyện này. Cả năm người chúng tôi đã cố gắng tìm ra được tung tích của người có liên quan giám tiếp tới chuyện này nhưng đều không thấy. Với lại dù biết Vạn thú vô cương đang ở trong tay Hoàng Bắc Nguyệt nhưng tôi không thể nói cho các bạn biết được vì thế sẽ rất gây bất lợi cho nàng.
Với thực lực hiện tại của nàng e rằng khó thắng được chúng tôi. Đành phải giấu chuyện này đi một thời gian ngắn rồi sau đó bày kế để Hoàng Bắc Nguyệt tự nguyện đem Vạn thú vô cương cho Quang Diệu Điện vậy. Sơn Liên hắn hỏi tôi còn định ở đây đến bao giờ, hiện nay sư phụ và mọi người rất nhớ tôi. Mong tôi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở lại Quang Diệu Điện sớm. Tôi chỉ khẽ cười nhẹ rồi bảo tôi sẽ trở về sớm thôi, sư phụ và mọi người đừng lo.
Tôi cũng rất nhớ sư phụ và mọi người ở Quang Diệu Điện lắm đó chớ, dù j đã gắn bó ở đó những 6 năm trời, tình cảm giờ đã quá sâu đậm, không j có thể chia cách được. Nhưng hiện tại tôi vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành được, phải sắp xếp cho chu toàn thì mới mong về gặp mọi người được. Dặn dò nhau dăm ba câu rồi nhanh chóng chia tay mỗi người một ngả. Mải nói chuyện mà chúng tôi quên mất cả cái tên thất tinh triệu hồi sư kia, khi phát hiện thì hắn đã trốn đi biệt tăm từ đời nào rồi, hazzzz, đúng là bất cẩn thật, đảm bảo sư phụ mà biết chuyện này sẽ nghiêm khắc giáo huấn tôi cho mà xem.
------------------------------------------------------Nam nhân thất tinh triệu hồi sư kia vội vàng trốn thoát khỏi cánh rừng. Kỳ thật lúc hắn thấy đám người kia lơ lỏng cảnh giác liền nhân cơ hội mà trốn đi. Vị ân nhân kia chắc chắn là một nữ nhi, hơn nữa qua vóc dáng thì có lẽ nàng còn rất trẻ. Tuổi còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy, không biết sau này lớn lên còn cường đại đến nhường nào nữa.
Mặc dù không nhìn được dung mạo thật sự của vị ân nhân kia nhưng mà có duyên sẽ gặp, hắn chắc chắn khi gặp báo đáp lại nàng cũng không muộn. Nếu hôm nay không nhờ có nàng thì hắn đã hồn lìa khỏi xác rồi, ông trời quả thực rất thương người, trong lòng có hơi tò mò về vị ân nhân thần bí kia.
Hạ Nguyệt Đằng vừa đi đường vừa ngắm cảnh. Phố xá hôm nay cũng thật trang hoàng, khắp nơi đều treo đèn lồng đủ màu sắc. Trẻ con xúng xính trong bộ y phục đẹp đẽ vui đùa với nhau. Hai bên đường toàn là những gian hàng phong phú với đủ thể loại hàng hoá, nào trang sức, y phục, đồ chơi,......Cảnh này làm nàng nhớ đến hồi còn nhỏ, lúc cùng sư phụ và đám Hồng Liên đi du ngoạn nhân gian. Cả năm đứa trẻ cầm tay nhau ngây ngô ngắm hết thứ này đến thứ kia, chơi nhiều trò vui.
Mải chơi đến nỗi quên trời quên đất. Bởi vì bọn họ từ nhỏ đã phải rèn luyện trong Quang Diệu Điện suốt, đâu có thời gian rảnh để kịp tham quan thế giới bên ngoài. Tươi cười vui vẻ hệt như những đứa con nít cùng trang lứa, ai mà ngờ được những người được coi là tàn nhẫn, khát máu nhất của Quang Diệu Điện lại có lúc ngây thơ như này. Hồi ấu thơ đó thật quá hạnh phúc, nó gợi cho Hạ Nguyệt Đằng cảm giác khi ở kiếp trước, lúc đó gia đình của nàng cũng hết mực yêu thương nàng như vậy, cảm giác thật ấm áp làm sao.
Chỉ đáng tiếc, một lần lỡ bước, huỷ hoại tất cả. Nhớ đến đây tâm bỗng dưng lại đau đớn vô cùng, đã từng thề với lòng sẽ không thương tâm nữa vậy cớ sao lại vẫn còn đau. Là vì vẫn còn tình cảm với hắn sao? Không! Tuyệt đối không phải! Hạ Nguyệt Đằng nàng yêu hận rõ ràng, đã yêu thì yêu bằng cả trái tim còn đã hận là hận sâu đậm đến tận xương tủy.
Bước vào cánh cổng hoàng cung, đã thấy Hạ Tuệ Tâm ở đó sẵn đang buôn chuyện phiếm với một tiểu thư đài các bên cạnh. Nhìn thấy Hạ Nguyệt Đằng, nàng vội gọi với theo và nhanh chóng dẫn nàng đi vào nơi tổ chức yến tiệc. Hạ Nguyệt Đằng cũng mặc kệ nàng diễn kịch, nếu Hạ Tuệ Tâm muốn diễn vở kịch "tỷ muội thân thiết" trước mặt thiên hạ thì nàng cũng rất vui lòng mà diễn theo. Hoàng cung hôm nay được trang hoàng lộng lẫy rất mỹ lệ. Hạ Tuệ Tâm kiêu ngạo đi vào yến tiệc, trước con mắt của mọi người, nàng rất tự nhiên mà ngồi vào ghế đích nữ ngay cạnh chỗ ngồi của Hoàng Bắc Nguyệt. Nhiều người bàn tán xôn xao về việc mọi năm đều thấy nàng đâu dám ngồi vào ghế đích nữ sao năm nay lại cả gan như vậy, thật không biết lễ nghĩa.
------------------------------------------------------
Linh đăng đúng lời hứa rùi a, các chế thấy linh có chăm chỉ không nà^^!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top