Phần 14: Gặp lại cố nhân
Hoàng hôn nhanh chóng qua đi nhường chỗ cho buổi đêm tĩnh mịch. Tôi ngồi buồn chán ngắm trời ngắm đất một lúc lâu rồi mới đi chuẩn bị để đi yến tiệc. Không hiểu sao mọi năm mặc dù có yến tiệc tôi đều lấy lí do bị bệnh để không đi nhưng năm nay mẫu tử Ngọc di nương và Họa di nương lại bằng mọi giá bắt ép tôi đi. Chắc có nguyên do nào đó khiến bọn họ phải làm vậy rồi. Năm nay cũng như mọi năm khác, Lan di nương lúc nào cũng là người đầu tiên hớn hở kéo tôi đi trang điểm.
Và tất nhiên là cả Kiều Nhi cũng không thoát khỏi được móng vuốt của nàng rồi. Hai mẫu tử kia biết được thể nào Lan di nương cũng đòi trang điểm cho tôi nên đã nhanh tay mang phục sức vào từ rất sớm. Đám Ngọc Nhi giúp tôi búi tóc (chỉ có nữ nhi làm) và mặc y phục. Tôi cũng chẳng muốn ăn vận hoa lệ, đẹp lộng lẫy j mà chỉ muốn thật đơn giản mà thôi. Y phục nhìn bề ngoài thì được làm bằng chất liệu tơ lụa rất quý hiếm, phần đa chỉ dành cho các tiểu thư khuê các cao quý mới được vận.
Nhưng thực ra nếu nhìn từ xa người khác sẽ nghĩ kiểu dáng của bộ y phục vô cùng đẹp đẽ, trang trọng và nếu nhìn gần mà kỹ thì sẽ phát hiện ra đây chỉ là một bộ y phục quá tầm thường, chẳng có j đáng để ý. Y phục màu hồng phấn nhạt, thắt lưng thì cài vài bông hoa nhỏ nói chung là không đáng để nói. Hừ, đám di nương kia cũng chuẩn bị chu đáo quá nhỉ? Bắt tôi vận một bộ y phục tuy chất liệu quý hiếm nhưng kiểu dáng lại rất tầm thường, hơn nữa còn đánh lừa được mắt thiên hạ. Làm như thế này thì người ngoài sẽ không phát hiện ra việc Nguyệt Đằng tứ tiểu thư bị ngược đãi tệ bạc trong phủ đại tướng quân mà còn làm nổi bật sự xinh đẹp của các tiểu thư khác nữa.
Cũng không có vấn đề j, tôi sẽ theo ý của bọn họ nhưng cứ cười vui vẻ đi rồi tôi sẽ đá bọn họ từ thiên đường xuống địa ngục, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong! Đám Ngọc Nhi búi cho tôi kiểu tóc mặc hơi giản dị nhưng cũng không kém phần tinh xảo. Búi thành hai bên ra đằng sau gáy rồi buộc hai cột tóc dài thả dọc xuống dài đến gần đầu gối. Tiếp theo chỉ cài vài bông hoa nhỏ ở trên hai cột tóc đó. Tôi từ trước đến giờ không bao giờ có khái niệm trang điểm là j, nên một mực từ chối Lan di nương trang điểm kỹ lưỡng.
Chỉ ép nàng trang điểm cho tôi thật qua loa, nhẹ nhàng nhất. Vì vậy nàng cũng không có cách nào khác là phải làm theo ý tôi. Chỉ đơn giản là cài một chiếc trâm hoa mai dài trên mái tóc rồi thêm vài bông hoa nhỏ nữa vào.
(Kiểu tóc búi như này nà, chỉ khác là tóc hồng nhạt thui nha)
Sau đó thì đem hoa tai và dây chuyền nhỏ đeo cho tôi. Mặc dù chúng rất nhỏ bé và nhẹ nhàng nhưng lại tinh xảo không kém những trang sức đắt tiền khác. Cuối cùng tô cho tôi một lớp son mỏng trên môi và đánh một lớp phấn nhẹ vào khuôn mặt nhỏ bé nhưng lạnh lùng.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng của mình khi trang điểm nên hôm nay có dịp liền mang gương ra xem. Thoáng bất ngờ vì bộ dạng của mình hiện tại, trong gương là một tiểu nha đầu dáng người nhỏ bé, ốm yếu nhưng không hề mang đến cho người khác vẻ nhu nhược mền yếu mà luôn đem lại sự băng giá, lạnh lẽo. Y phục đắt tiền, khuôn mặt lạnh lùng, sắc sảo tất cả mang lại một trong những tuyệt sắc giai nhân hiếm có, nhìn cũng ra dáng một đích nữ tiểu thư quý tộc cao quý rồi a.
Lan di nương và những người hầu khác thầm tán thưởng mà khóc sụt sịt trong lòng. Tiểu thư của bọn họ thực quá giống với cố phu nhân. Càng lớn lại càng giống, nếu không nhờ khuôn mặt còn có phần chút non nớt của một thiếu nữ chưa trưởng thành và mái tóc hồng nhạt cùng đôi mắt tím kia khác với đôi mắt lục lan và mái tóc nâu của cố phu nhân thì bọn họ sẽ tưởng người trước mặt bọn họ chính là cố phu nhân.
Những người nô tài ở đây và cả Lan di nương, đều là chịu ơn nghĩa của cố phu nhân, nhờ có nàng mà bọn họ mới có được ngày hôm nay cho nên đã thề sống chết sẽ trung thành với nàng mà tôi lại là nữ nhi của nàng đương nhiên bọn họ sẽ tận trung tận lực mà phục tùng tôi. Tất cả bỗng nhiên đều đồng loạt hô to
-Xin tiểu thư hãy trả lại công lý cho phu nhân!
-Tất cả đứng hết lên, có chuyện j từ từ nói.
Lan di nương kể lại chuyện việc cố phu nhân năm đó đột ngột qua đời là do kẻ khác hãm hại chứ không phải là sự cố thích khách. Tôi vốn đã biết nên không quá sửng sốt chỉ hứa qua loa là sẽ điều tra chuyện này. Năm đó Nguyệt Đằng tứ tiểu thư còn quá nhỏ nếu Lan di nương mà nói ra việc trọng đại này thì có lẽ với tính tình nhu nhược, yếu đuối của nàng ấy không biết sẽ gây ra việc j nữa đảm bảo Ngọc di nương và Họa di nương sẽ giết người diệt khẩu để trừ đi tai họa nên Lan di nương không nói ra là rất đúng.
Làm sao tôi có thể bỏ qua được, cái chết của cố phu nhân và Huệ Văn trưởng công chúa đều rất quan trọng, sự việc vẫn còn nhiều bí mật chưa được vạch trần mà tôi lại thiếu chứng cứ. Chỉ cần có đầy đủ thông tin là sẽ tìm ra được kẻ chủ mưu, trong lòng đã thầm nghĩ đến một người nhưng lại không dám chắc vì người này tuyệt sẽ không để lại bất cứ bằng chứng nào khiến kẻ khác điều tra ra được mình nhưng tôi nhất định không để cho hai mẫu tử của cố phu nhân phải chết một cáchvô nghĩa vậy đâu.
Khoác lên người chiếc áo choàng hồng nhạt, dặn dò Lan di nương và đám nô tài của nàng mấy câu rồi dẫn theo Kiều Nhi đang xúng xính trong bộ y phục đắt tiền ra ngoài phủ. Chiều nay lúc tôi ra ngoài đi mua một ít dược liệu về luyện đan thì có thư mời bằng vàng của Hoàng Thượng mời tôi đến dự yến tiệc trong cung vào tối nay. Vốn đã định sẽ dùng thân phận Trương Nguyệt Uyển đến dự tiệc nhưng đám di nương kia lại ép tôi phải đi cùng.
Nếu từ chối không đi cùng bọn họ sẽ bị nghi ngờ ngay mà nếu không đi dự tiệc bằng thân phận kia thì sẽ bị coi là đang khinh thường Hoàng thất Nam Dực Quốc đồng nghĩa với việc khiêu chiến toàn bộ Nam Dực Quốc. Mặc dù với thực lực hiện nay của tôi đủ để chấp cả một đống cao thủ của Nam Dực nhưng không nên gây chiến với bọn họ thì sẽ tránh được phiền toái hơn. Vì thế tôi định nhờ Tịnh Nhi đóng giả làm Trương Nguyệt Uyển vì nàng là người lạnh lùng.
Rất đúng với khí chất của tôi hơn nữa lại làm việc cẩn thận, chu toàn không để lại bất cứ một đấu vết nào nên tôi rất yên tâm mà giao nhiệm vụ cho nàng. Nhưng điều đau lòng ở đây là cả người hầu cũng phải đi theo để phụng bồi chủ nhân nên tôi hết cách đành bắt Hương Diệp phải dùng thân phận Trương Nguyệt Uyển đến hoàng cung.
Vì tất cả người hầu đều phải đi theo chủ tử của mình nên hai nha hoàn Hương Diệp và Cẩm Bội cũng không ngoại lệ. Tôi phải dùng thuật hoán đổi mà sư phụ ngày trước có dạy qua. Thuật này cũng không có j khó, chỉ là dựng một con rối gỗ có vóc dáng bằng Hương Diệp, sau đó cho vận y phục của nha hoàn rồi niệm chú cho nó cử động được như người bình thường. Tuy rằng chỉ nói được vài từ bập bẹ nhưng cũng đủ để đóng giả Hương Diệp trong một đêm rồi.
Vốn lúc trước chỉ nghĩ sư phụ dạy chơi cho tôi, ai ngờ lại có lúc dùng đến, đúng là tiện thiệt a. Với lại tôi bắt Hương Diệp đóng giả một phần là vì muốn giáo huấn nàng ta về tội mấy ngày nay luôn báo cáo thông tin muộn cho tôi, nhân dịp này muốn nàng ta phải chịu áp lực khi một mình đối chọi với đám đông cho nàng biết. Một phần là vì Hương Diệp là người giỏi đóng kịch, nếu có đủ bản lĩnh để giấu Hoạ di nương mà cung cấp thông tin cho tôi thường xuyên thì cũng an tâm mà giao nhiệm vụ cho nàng. Thế là mọi chuyện coi như là ổn thoả rồi.
Vừa ra đến cửa đã thấy các di nương tụ tập đầy đủ ở đó cùng với các tiểu thư, công tử trong phủ. Phủ đại tướng quân gồm có 5 vị di nương tất cả. Lần lượt là Hoạ di nương, Ngọc di nương, Lâm di nương, Như di nương và cuối cùng là Lan di nương. Hai người Ngọc di nương và Họa di nương, Lan di nương kia thì tôi đã biết rõ tính tình, còn hai vị di nương kia thì chỉ có thể đơn thuần mà nói hai người này tuy không được sủng ái mấy nhưng lại rất kiêu căng, ngạo mạn, ngày trước thường xuyên bắt nạt tôi nên tôi cũng chẳng ưa mấy. Còn lại thì ngoại trừ ba vị đại ca yêu thương tôi hết mực là nhi tử của Lan di nương và Như di nương ra.
Thì có thể tổng kết như sau: Gồm 5 tiểu thư, theo thứ tự tuổi tác. Đại tiểu thư Hạ Tuệ Tâm 15 tuổi con của Hoạ di nương, nhị tiểu thư Hạ Nghiên 14 tuổi con của Ngọc di nương, tam tiểu thư Hạ Nhược 13 tuổi con của Lâm di nương , tứ tiểu thư là tôi 12 tuổi con của cố phu nhân và cuối cùng là ngũ tiểu thư Hạ Nga Kiều con của Lan di nương 11 tuổi. Còn các vị công tử thì nói như sau.
Tứ công tử Hạ Kỹ Nhiên 14 tuổi con của Hoạ di nương và Ngũ công tử Hạ Lưu Tịch 13 tuổi con của Lâm di nương thì lại là những võ sư bình thường. Nhìn xem, ai ai cũng phục sức đầy người, xinh đẹp hoa lệ muôn phần mà trong khi tôi là đích nữ tiểu thư mà còn không dám ăn diện như vậy nói chi là đến bọn họ.
------------------------------------------------------Hạ Tuệ Tâm khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi rói đến bên nàng nói
-Nguyệt Đằng, ngồi cùng xe với ta nhé!
-Tùy tỷ.
Nữ nhân này, dạo gần đây đã bớt bắt nạt nàng mà hay đối xử với tốt với nàng hơn, nhất định là do Hoạ di nương chỉ dẫn. Nhưng như thế lại càng ngu hơn, ngồi trong xe ngựa với nàng mà Hạ Nguyệt Đằng thực cảm thấy màng nhĩ của nàng đang bị tra tấn kinh khủng.
Mà nguyên nhân chính lại đang hết sức vô tư ngồi đóng vai trò bà tám giảng giải về các nghề nghiệp, nàng chỉ là thuận miệng hỏi Hạ Tuệ Tâm một câu về cấp bậc triệu hồi sư của nàng ta để tiện cho việc nghĩ kế giăng bẫy mẫu tử nàng. Ai ngờ nữ nhân này lại một mạch tuôn trào ra bao nhiêu nói cái j mà nàng ta từ nhỏ đã là thiên tài của Nam Dực Quốc, 6 tuổi đã học triệu hồi thú, đã thế còn bảo Hạ Nguyệt Đằng tuy có thân phận cao quý là đích nữ tiểu thư được đại tướng quân hết mực yêu thương nhưng chỉ có thân phận cao quý mà không thể tập võ hay hấp thụ nguyên khí thì cũng vô dụng.
Nàng kháo, nàng tuy có cường đại đến mức nào nhưng đâu có đến nỗi "tự cao tự đại" quá như Hạ Tuệ Tâm, đã thế nàng lại còn nói trong tương lai có khi Trương Nguyệt Uyển đại nhân hoặc Hí Thiên đại nhân sẽ nhận nàng làm đồ đệ khiến Hạ Nguyệt Đằng thực có xúc động muốn giết người. Hạ Nguyệt Đằng nàng mà lại đi nhận một kẻ 15 tuổi mới là nhị tinh triệu hồi sư còn không cả bằng Tiêu Vận. Thật đúng là mơ mộng viển vông! Vì không thể chịu được cái loa phóng thanh ầm ĩ bên cạnh nữa.
Nên Hạ Nguyệt Đằng trực tiếp giữa đường lấy lí do bị đau bụng đột ngột mà tách riêng với Hạ Tuệ Tâm còn đẩy đám Ngọc Nhi đi trước. Hạ Tuệ Tâm đang diễn giải dở chợt thấy nàng như vậy chưa kịp nói j thì đã bị người chủ xe đánh ngựa đem đi mất. Cuối cùng cũng yên tĩnh, vốn định vừa đi vừa ngắm cảnh đêm xung quanh nhưng lại cảm thấy có uy áp rất cao lạ thường đang ở gần đây đột ngột xuất hiện.
Thấy lạ, bèn đi theo nơi có uy áp đó để xem kịch vui. Khi đến nơi là đã vào một cánh rừng, nơi này hoàn toàn trống vắng, phía trước có bốn người chia làm hai phía. Một phía có một nam nhân cấp bậc hình như là thất tinh triệu hồi sư còn bên kia là hai nam một nữ. Bên kia thiếu nữ một thân hồng y đỏ rực đang toả sát khí xung quanh tiến lên phía trước. Tóc và đôi mắt nàng đều là màu đen huyền bí, gương mặt khả ái vô cùng nhưng dung mạo có đến 8-9 phần là giống Bắc Nguyệt quận chúa.
Thiếu nữ thoạt nhìn rất trẻ chỉ tầm khoảng 13-14 tuổi, thân hình đầy đặn, trên khuôn mặt xinh đẹp không phải là vẻ lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt mà là vẻ ngang tàn, ngạo kiều.
(Chắc hẳn các chế đều biết đây là ai đúng không nà^^!!!)
------------------------------------------------------Chap này là bù cho tuần vừa rồi nha, lát nữa linh mới đăng chap của hôm nay nà, các chế cứ lót dép hóng a^^!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top