Phần 12: Kế hoạch gài bẫy bắt đầu
Mải vẩn vơ suy nghĩ về chuyện xưa của cố phu nhân tôi không để ý đến chuyện Anh Dạ đang cãi cọ với Tiết Ngưỡng (An Quốc Công) mãi đến khi nàng kêu to
-9200 vạn kim tệ!
Thì tôi mới sực tỉnh mà chú ý tới xung quanh, Tiết Ngưỡng nghĩ mà bực mình, nàng công chúa điêu ngoa này rốt cuộc là định làm j, đây là con linh thú thuộc hệ lôi, nàng ta mua nó về thì được j, chỉ biết phá rối là giỏi. Đối với phủ An Quốc Công thì tiền bạc chỉ là phù du, cái mà hắn cần nhất chính là năng lực, chỉ cần có năng lực thì đương nhiên sẽ có tất cả.
Vì vậy hắn quyết định ra giá cuối cùng là: 9900 vạn kim tệ, mặc dù cái giá này hơi ngoài ý muốn nhưng cũng tạm chấp nhận được. Anh Dạ định ra thêm giá quyết đối đầu với Tiết Ngưỡng đến cùng thì Hoàng Chiến Dã lại ngăn cản nàng không ra giá thêm nữa. Tôi nhìn về phía phòng số 3 thấy Hoàng Bắc Nguyệt đang âm thầm ra hiệu cho Hoàng Chiến Dã xem ra nàng vẫn muốn gài bẫy phụ tử An Quốc Công rồi.
Anh Dạ "hừ" một tiếng rồi bực mình ngồi xem, buổi đấu giá đang đến hồi gay cấn, bây giờ chỉ còn sót lại mấy nhà quý tộc có quyền lực đang tranh giành với phủ An Quốc Công. Tiết Ngưỡng đương lúc yên tâm thở phào vì linh thú sắp rơi vào tay mình thì bất ngờ một giọng nói vang lên
- Một trăm triệu vạn kim tệ!
Tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn về phòng khách quý số 5, tại đây một nam tử cẩm bào trẻ đẹp đang đứng ở trước cửa phòng, hắn nở nụ cười nhè nhẹ như gió mùa thu, làm mê hoặc chúng sinh đến nỗi hoa mai đang trang trí ở gần cửa bên kia cũng không được đẹp bằng hắn. Lôi Lỵ Ty vẻ mặt si mê nhìn hắn, giọng nói cũng có phần lưu luyến không rời, quả thật Tống Bí hắn là người có sức hút không hề thua kém Hoàng Chiến Dã và Phong Liên Dực mà.
Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người Tiết Ngưỡng béo mập đang tức giận đầy người, trong đôi mắt đen huyền đó còn lộ rõ vẻ giễu cợt cùng khiêu khích khiến cho Tiết Ngưỡng càng thêm giận dữ, hắn nói, giọng mang theo vẻ bực tức
-Không biết Tiêu Dao Vương mua con Hồng Chu về để làm j?
-A! Sức khỏe của bổn vương vốn không tốt nên muốn mua về để cho nó bảo vệ bổn vương, đa tạ An Quốc Công đã nhường cho.
Tiết Ngưỡng trong lòng âm thầm phỉ nhổ Tống Bí, đường đường là một luyện dược sư số một số hai trên đại lục Karpa thiếu j cao thủ muốn chạy theo xách dép cho hắn, rõ ràng là hắn đang đùa giỡn với lão mà, tiểu tử họ Tống này thật quá đáng.
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh mà đấu giá với Tống Bí, quả là người giàu, mỗi lần ra giá đều lên tới 1000 vạn kim tệ, số tiền này đủ để xây được mấy cái phủ nhỏ trong thành Hoài Lâm này rồi nhưng Tống Bí lại cứ ung dung mà ra giá như không có chuyện j, cuối cùng khi con số lên gần đến 300 triệu vạn kim tệ, hắn mới tha cho Tiết Ngưỡng, trong lòng tôi thầm thở dài não nề, thế là hết kịch vui để xem rồi, chán quá a. Lúc sau Lôi Lỵ Ty có đem ra một lông vũ, nói đây là của Băng Linh Huyễn Điểu mà Hoàng Bắc Nguyệt đã dùng để thuần phục Hồng Chu hôm trước.
Tôi ngó trước ngó sau mà mãi không thấy người nhà họ Tiêu đâu, đáng lẽ ra giờ này bọn họ phải ở đây rồi, tại sao lại không thấy đâu, mãi sau mới thấy Tiêu Vận ra giá nhưng chẳng mấy chốc đã bị Tiêu Nhu chạy ra tranh giành. Chỉ thấy nàng hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp đi vào trong phòng không để ý nữa. Tôi nhíu mày khó hiểu, Tiêu Nhu cũng chỉ là một võ sĩ bình thường, người có triệu hồi thú thuộc hệ băng như Tiêu Vận mới cần dùng, tại sao Tiêu Vận lại không tranh giành nó như trong nguyên tác mà lại để mặc cho Tiêu Nhu giành lấy là sao.
Chợt nhớ ra lúc trước tôi đã từng nói với nàng một câu khiến nàng tỉnh ngộ ra. A! Thì ra là vậy, Tiêu Vận, nàng ấy quả nhiên thông minh hơn tôi nghĩ, nàng làm tốt lắm Tiêu Vận, chiêu này không những ăn cả ngã về không lại được dịp giáo huấn cho Tiêu Nhu một trận ra trò. Xem ra Tiêu Vận nàng đã thực sự trưởng thành rồi.
Kết quả cuối cùng là Tiêu Nhu thắng và lấy được lông vũ của Băng Linh Huyễn Điểu, tuy Hoàng Bắc Nguyệt không hài lòng mấy vì mọi chuyện không diễn ra theo đúng kế hoạch của nàng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tôi tràn đầy sự hứng thú nhìn về đám người Tiêu gia liền nghĩ tôi có trò vui với bọn họ thì thản nhiên ngồi chơi đợi kịch vui sắp diễn ra ngay trong phủ Trưởng công chúa của nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt trong thân phận Hí Thiên được mời đến cung yến tối nay do hoàng cung tổ chức, tôi ngạc nhiên, cung yến sao tới sớm vậy, cứ tưởng là tháng sau mới đến, nhanh thật.
Xem ra Hi Hòa công chúa và Thái Hậu sắp về rồi. Anh Dạ lon ton chạy theo Hoàng Chiến Dã đi về phía Hoàng Bắc Nguyệt, thấy bộ đồ nàng hơi lỗi thời liền có ý tốt nhắc nhở
-Hí Thiên đại nhân, các hạ không nên mặc bộ đồ đen sì đó tới hoàng cung đâu, sẽ rất mất mặt!
-.....
-Hí Thiên đại nhân mặc j cũng đẹp, công chúa điện hạ không nên nói đại nhân như vậy
-Ngươi.....
Hoàng Bắc Nguyệt thất Anh Dạ nói cũng đúng, nàng cũng không nên mặc bộ đồ đen sì này tới được, đang định lên tiếng cảm tạ nàng thì Lạc Lạc đã lên tiếng chỉ trích Anh Dạ, tôi bó tay với hai người này, họ như kiểu là phúc tinh của nhau vậy, cứ mỗi lần gặp nhau là y như rằng lại một trận "chó sủa mèo bay" diễn ra ngay chốn đông người, hai người này mà lấy nhau về đảm bảo sẽ suốt ngày cãi nhau cho mà xem, đúng là "yêu nhau lắm cắn nhau đau mà".
------------------------------------Hạ Nguyệt Đằng vừa về đến phủ Đại tướng quân liền gặp ngay nhị tỷ của nàng- Hạ Nghiên
cùng với mẫu thân của nàng Ngọc di nương. Hai người này có thể nói là giỏi đóng kịch hơn cả Hạ Nguyệt Đằng, tuy không đánh đập hành hạ nàng như mấy vị di nương kia nhưng lại luôn sử dụng thụ đoạn để hạ độc nàng.
Hai mẫu tử nhà này mưu mô xảo quyệt, với lại nàng đối với Ngọc di nương là vạn phần thù ghét, nàng ghét cái vẻ giả tạo của nàng ta, thù vì nàng ta gây ra tội ác tày trời mà đến giờ vẫn ung dung sống trên nhân thế này được. Như thường ngày Hạ Nghiên đều đưa thức ăn lẫn thuốc uống cho nàng. Thuốc thì đúng là thật nhưng thức ăn là có vấn đề.
Bên ngoài thì trộn một đống thức ăn vào với nhau rồi trang trí sao cho thật đẹp mắt nhưng bên trong thì lại cho độc vào trộn cùng. Làm như thế thì độc sẽ bị hoà lẫn vào trong thức ăn sẽ bị mất đi màu sắc của nó và tránh gây cảm giác kỳ lạ khi ăn vào. Sở dĩ bọn họ làm thế là vì e ngại đám Ngọc Nhi, trong đám đó ai cũng là người biết võ công hơn nữa còn đang tu luyện đương nhiên là sẽ phát hiện các chất độc khi cảm thấy đồ ăn có vấn đề. Tôi biết mẫu tử bọn họ đã nhiều lần sai người mua chuộc đám Ngọc Nhi nhưng đều bị họ từ chối hoặc đánh cho mấy đám nô bộc đó một trận nhừ tử.
Lòng trung thành của đám Ngọc Nhi đối với tôi cũng cao quá ha. Để che dấu được tốt hơn Hạ Nghiên còn sử dụng thêm Quế hương vừa có tác dụng che dấu độc tố lại còn làm tăng thêm tác dụng thêm tác dụng của độc đặc biệt là với những người suy yếu như tôi. Độc này tuy không nặng nhưng khi dùng nhiều sẽ dẫn đến bị bệnh liệt giường đến cuối đời. Tuy tôi đã được sư phụ cho uống thần dược khiến cơ thể tôi mẫn cảm với độc nhưng có lẽ do di chứng để lại mà thân thể tôi vẫn nhỏ bé ,gầy gò như vậy và điều đó khiến đám Ngọc Nhi suốt ngày tìm cách tẩm bổ cho tôi nhưng đều thất bại, bọn họ thì ra cũng rất đáng yêu phải không nào?
------------------------------------Hôm nay linh viết hơi ít, mong các chế thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top