Phần 11: Mưu kế âm hiểm
Hoàng Bắc Nguyệt sau khi ổn định lại tâm tình mới trở lại bộ dáng lạnh lùng cao ngạo thường ngày, nàng trực tiếp bước qua tôi để đi theo Lạc Lạc vào phòng khách quý số 3 lúc đi ngang qua tôi vẫn không quên truyền âm cho tôi
-Đa tạ lời khuyên của ngươi, ta sẽ nhớ.
Tôi khẽ nhếch miệng, có lẽ nàng ấy đã hiểu được ý của tôi. Thong thả đi lên phòng khách quý số 6 đã được an bày trước, khi lên đến nơi tôi ngạc nhiên bởi Phong Liên Dực và Tiêu Dao Vương- Tống Bí đang ở sẵn đó nói chuyện phiếm với nhau. Phong Liên Dực vẫn bộ dáng nho nhã, đức độ thường ngày chào hỏi chúng tôi, Anh Dạ đỏ mặt khi nhìn thấy Phong Liên Dực mỉm cười với mình, nàng níu chặt tay áo tôi tỏ vẻ bối rối.
Tôi thở dài trong lòng, xem ra Anh Dạ vẫn không thoát khỏi một chữ "tình" với Phong Liên Dực, mặc dù biết trước kết cục của nàng rất bi kịch nhưng tôi vẫn không cam lòng nhìn nàng vì yêu mà phải bỏ mạng khi tuổi đời còn quá trẻ, Anh Dạ, ân tình mà cậu đối với tớ rất lớn, tớ thề cho dù có phải chống đối lại với thiên mệnh Hạ Nguyệt Đằng tớ quyết không để cho cậu bị lâm vào bi kịch đau thương.
Còn cái tên Tống Bí bên cạnh chỉ đơn giản là lấy quạt phẩy phẩy vài cái trước mặt rồi khẽ gật đầu chào chúng tôi. Tống Bí quả thật là một mỹ nam hiếm có, mái tóc dài nâu đen mượt mà bay trong gio, khuôn mặt lãnh khốc tinh xảo lạ thường, đôi đồng tử đen huyền bí của màn đêm hờ hững nhưng cũng có phần cao ngạo nhìn mọi thứ xung quanh, hắn mặc cẩm lam y càng làm tăng vẻ phong lưu, phóng khoáng vốn có của bản thân. Vẻ đẹp của hắn tựa như tiên nhưng cũng không phải tiên, tựa như chưa từng thuộc về chốn nhân gian này vậy.
Hắn chính là luyện dược sư- một trong những luyện dược sư mạnh thứ nhất thứ nhì của đại lục.
Người này ỷ mình tài cao hơn người, không hề nói chuyện với ai bao giờ, một viên đan dược hắn tùy tiện luyện ra cũng đủ khiến cho các nước phải xấu xé nhau mà tranh dành, ngay cả Hoàng Thất cũng phải nể hắn mấy phần. Một người kiêu ngạo như vậy mà lại nói chuyện thoải mái với Lục vương tử của địch quốc như vậy, thật đáng để cho người khác phải kinh ngạc nhưng có ai ngờ được vị Tiêu Dao Vương phong lưu này lại có một thân phận đặc biệt mà không ai ngờ tới, đời người quả thật có quá nhiều bí mật khiến người ngoài nhìn vào cũng không thể nào biết được.
Tôi nhún người chào cho có lệ rồi đi vào trong phòng ngồi uống trà. Phòng này đối diện với phòng của Hoàng Bắc Nguyệt và Lạc Lạc nên hai phòng có thể nhìn thấy nhau, các bạn của tôi cũng ở gần phòng số 3 nên cũng có thể nhìn thấy được. Buổi đấu giá hôm nay có rất nhiều nhà quý tộc đến, căn phòng tràn ngập tiếng nói chuyện ồn ào của mọi người. Một nữ đấu giá sư ra mỉm cười giới thiệu sơ qua về con Hồng Chu, nữ đấu giá sư này mặc bộ y phục xẻ dọc chân trông rất gợi cảm.
Khuôn mặt xinh đẹp e lệ nhìn về phía dưới khiến bọn nam nhân mắt đã nhiễm đầy dục vọng, nữ đấu giá sư đó tên Lôi Tỵ Ly, nhìn còn rất trẻ, cơ thể đầy đặn, no đủ, tuy chưa phải là một trong những đại mỹ nhân như Hoàng Bắc Nguyệt, Anh Dạ,.....nhưng cũng tạm xếp vào loại khá đẹp.
Hồng Chu bị nhốt trong lồng có kết giới, mặc dù đã được thuần phục nhưng không thể đảm bảo rằng Hồng Chu sẽ nổi điên đòi ra ngoài khi thấy mình bị nhốt nên phải đề phòng cho chắc ăn, An Quốc Công béo mập mạp ngồi ở gần phòng chúng tôi cùng với thế tử Tiết Triệt.
An Quốc Công rất nhàn nhã ngồi uống trà mà nhìn những người xung quanh đang thi nhau đấu giá để giành được Hồng Chu. Hắn cứ ngồi đợi đến người cuối cùng đấu giá thì mới ra giá, lúc đó thì cơ hội may mắn giành được là rất cao, không chỉ khiến đối phương phải nếm mùi nhục nhã vì bị thua mà còn được cái giá rất chi là vừa phải, đến lúc đó người "Ngư ông đắc lợi" tất nhiên là hắn. Tiết Triệt sớm đã biết kế hoạch của phụ thân hắn nên chẳng hề nóng vội muốn đoạt Hồng Chu mà rất bình tĩnh ngồi xem kịch.
Anh Dạ và đám Ngọc Nhi lần đầu xem đấu giá nên phấn khởi lắm, cứ thi nhau chen chúc đứng trước để xem. Hoàng Chiến Dã thì lạnh nhạt đứng đằng sau Anh Dạ khoanh tay quan sát xung quanh, đối với một thái tử thường xuyên ra ngoài cung quản lý dân tình như hắn thì mấy cải cảnh đấu giá này quá đỗi quen thuộc khiến hắn không hề hào hứng như mấy người kia. Phong Liên Dực cũng chẳng có hứng thú j, hắn là một cao thủ cường đại, cần j phải có được con linh thú cấp thấp như vậy.
Tôi càng không có hứng thú, hồi nhỏ tôi thường đi theo sư phụ du ngoạn nhân gian, mới đầu còn có hứng thú với những buổi đấu giá cùng với những mưu kế nhằm giăng bẫy nhau thế này tôi sớm đã quen, với lại tôi không cao hứng với những con linh thú cấp thấp thế này, quá nhạt nhẽo cho nên tôi lấy cớ sức khỏe không được tốt để vào góc khuất đọc sách, thà tôi nghiên cứu lịch sử của đại lục Karpa còn hơn là phải xem đấu giá nhạt nhẽo đó.
Các bạn tôi thì cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, người đọc sách, người chơi cờ, người uống trà, nói chung là chẳng mấy quan tâm mọi thứ xung quanh. Cũng phải, kiếp trước họ là sát thủ chuyên nghiệp, có nhiều nhiệm vụ quan trọng nên tất nhiên mấy cảnh tranh giành này xem đã chán rùi. Đối diện tôi giờ là Phong Liên Dực, hắn nhàn rỗi quá chẳng có gì làm nên ngồi nghiên cứu mấy quân cờ, bộ dạng nghiêm túc chăm chú vô cùng làm cho khuôn mặt vốn yêu mỵ của hắn càng thêm vẻ hút hồn khiến bao thiếu nữ phải say mê nhưng đối với loại miễn soái ca như tôi thì hình ảnh đó như.....một ông cụ non ngồi nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề nào đó (Tg: Em lạy chị, mỹ nam người ta đẹp đến thế mà sao chị nỡ lòng nào so sánh như vậy hả? HNĐ: Đã bảo là cái bệnh miễn soái ca tái phát mà. Tg: Thua)
------------------------------------------------------Hoàng Bắc Nguyệt ở phía bên kia phòng rất đang nghiêm túc quan sát tình hình, giờ là đến thời điểm gay cấn nhất, số người đấu giá càng ngày càng ít đi, giá khởi điểm ban đầu là 800 vạn kim tệ dần dần đã đến con số gần 6000 vạn kim tệ là đã cao lắm rồi, không biết được bao nhiêu nữa, nếu chỉ dừng ở con số này mà cộng thêm cả tiền thuế nữa thì chắc chắn nàng sẽ được rất ít tiền, đương lúc Hoàng Bắc Nguyệt đang phân vân suy nghĩ thì một giọng nói trong trẻo nhưng ẩn trong đó là sự chua ngoa, cao ngạo khiến người nghe có cảm xúc muốn bóp chết người đó
-Ta ra giá 6500 vạn kim tệ!
Hạ Nguyệt Đằng giật mình ngước mắt khỏi quyển sách nhìn lên chủ nhân của giọng nói đó. Nguyên lai khiến nàng giật mình chính là vị đại tỷ "yêu quý" của nàng đang ở phòng khách quý số 7 gần phòng các bạn nàng đang rất hăng say ra giá.
Đại tỷ của nàng tên là Hạ Tuệ Tâm, nàng ta đang là nhị tinh triệu hồi sư, có triệu hồi thú là Bạch Cốc Kim (thỏ trắng). Hạ Tuệ Tâm là người có nhan sắc, tuy không được đẹp bằng Hạ Nguyệt Đằng hay Hoàng Bắc Nguyệt nhưng cũng đủ làm xiêu lòng mấy chục nam nhân, mái tóc xám tro dài đến eo, đôi con ngươi xanh thẳm chứa đầy sự kiêu ngạo, ngang tàn không coi ai ra gì, khuôn mặt khá đẹp, cằm thon gọn hôm nay nàng vận y phục đỏ rực như lửa càng làm tôn thêm làn da trắng nõn của nàng.
Hạ Nguyệt Đằng nhíu mày, Hạ Tuệ Tâm rõ ràng thuộc hệ băng, cho dù nàng ta có bỏ ra một đống tiền để mua một con linh thú thuộc hệ lôi về thì cũng vô dụng, không chừng sẽ bị phản vệ, tổn thương đến cả tu vi lẫn động mạch, đến lúc đó thì hậu quả sẽ khó lường trước được. Hạ Tuệ Tâm quả thật chỉ biết tiêu tiền bừa bãi mà không có đầu óc suy nghĩ j cả, thật là phí tiền cho phủ đại tướng quân. Nàng hơi nhổm ra quan sát thì thấy ở trong phòng cùng Hạ Tuệ Tâm còn có các vị di nương còn lại và các tiểu thư trong phủ khác nữa, xem ra các vị ca ca và phụ thân nàng vẫn chưa về.
Phong Liên Dực ngồi đối diện Hạ Nguyệt Đằng nên che hết đi khiến Hạ Tuệ Tâm không nhìn được nàng nếu không đảm bảo nàng ta mà nhìn thấy Hạ Nguyệt Đằng thì tối về thảo nào cũng kêu la ầm ĩ khiến Hạ Nguyệt Đằng phải đau đầu vì tiếng hét của nàng suốt cả đêm thôi. Hạ Nguyệt Đằng cũng không ưa vị đại tỷ này mấy, Hạ Tuệ Tâm ỷ mình là nữ triệu hồi sư trẻ đứng thứ hai (sau Tiêu Vận) của Nam Dực Quốc được coi là thiên tài và có nhan sắc nên ngày Hạ Nguyệt Đằng còn nhỏ thường xuyên bắt nạt nàng.
Nàng hơn Hạ Nguyệt Đằng 3 tuổi (15 tuổi) được bao nhiêu công tử quý tộc theo đuổi. Hạ Nguyệt Đằng đối với nàng chính là thù nặng vì chính Hạ Tuệ Tâm là một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến Nguyệt Đằng tứ tiểu thư kia phải chết. Hơn nữa cái chết của mẫu thân Nguyệt Đằng tứ tiểu thư rất kỳ lạ, một người đang rất khoẻ mạnh bỗng dưng lăn đùng ra chết, mặc dù cái chết không giống như trưởng công chúa Huệ Văn- mẫu thân của Bắc Nguyệt quận chúa.
Nhưng lại thảm khốc hơn nhiều, lúc đám nha hoàn và nô bộc phát hiện ra thì thấy toàn thân phu nhân (mẫu thân của Nguyệt Đằng tứ tiểu thư) khắp nơi toàn là vết thương nặng, trong phòng nơi nào cũng có máu của nàng, kiểm tra kỹ hơn vết thương phát hiện ra vết thương ở phổi là nặng nhất, có lẽ những vết thương kia là khi phu nhân đang kháng cự lại tên thích khách, còn vết thương ở phổi chính là nhát trí mạng khiến nàng bị ngạt thở dẫn tới cái chết. Nha hoàn thân thiết của nàng bên cạnh cũng bị tương tự như vậy nhưng đáng sợ hơn là bị lột da và bị tróc xương đến nỗi lúc đầu người ta còn không nhận ra hình dáng của nha hoàn đó nữa.
Phu nhân vốn nổi tiếng hiền lương thục đức, hầu như rất ít khi ra ngoài, cả ngày chỉ nhốt mình ở trong phòng, với lại đối xử với người trong phủ lại càng bao dung độ lượng nên hầu hết ai cũng kính trọng nàng. Không biết do nguyên nhân nào mà dẫn tới việc nàng bị kẻ gian ám sát dã man như vậy, nha hoàn của nàng chết thảm như vậy có lẽ hung thủ muốn bịt đầu mối, cách ra tay đầy tàn nhẫn, dứt khoát, không một tiếng động hẳn là cao thủ xuất sắc của đại lục này, điều đó chứng tỏ rằng cố phu nhân và hung thủ phải có thâm thù đại hận lớn đến cỡ nào.
Lúc đó đang thời chiến tranh loạn lạc nên đại tướng quân cũng không điều tra kỹ, chỉ kết luận là nàng bị thích khách ám sát rồi tổ chức lễ tang qua loa. Hạ Nguyệt Đằng đã thử nhiều lần điều tra kỹ càng, theo nàng được biết thì khi đó cố phu nhân còn rất trẻ hơn nữa nàng ấy là người tu luyện, làm sao mà chết dễ dàng như vậy được và cũng theo như nàng điều tra được Họa di nương và Ngọc di nương khi đó là hai tiểu thư bình thường con quan nhỏ được cố phu nhân giúp đỡ mới lên được ngôi vị di nương.
Hai người này lúc trước là hai nha hoàn thân cận của nàng, rất được cố phu nhân nàng trọng dụng. Nhưng lúc nàng và nha hoàn trung thành kia chết bất đắc kỳ tử (chết một cách kỳ lạ, không rõ nguyên nhân) thì hai người họ lại biến mất không dấu vết, tra xét rõ thì hai nàng ta chỉ khai là lúc đó đang ở cùng với một đám nha hoàn đi ra ngoài lấy nước về cho cố phu nhân uống vì nàng bị bệnh cần phải uống nhiều nước mới tốt. Do có chứng cớ ngoại phạm nên hai người họ được thoát khỏi diện nghi ngờ.
Nhưng Hạ Nguyệt Đằng lại thấy kỳ lạ, làm sao mà vào thời điểm đêm tối đó hai di nương kia đi lấy nước, mà bờ suối ở gần phòng cố phu nhân tại sao không lấy mà phải lấy ở xa, dù có sợ nước bẩn nhưng ít ra lúc đó cũng phải nghe thấy tiếng động lạ ở trong phòng cố phu nhân, dù hung thủ có lợi hại đến mức nào nhưng vẫn không thể che dấu được âm thanh với những người ở trong phạm vi không quá mười bước. Vài ngày sau người ta phát hiện ra thi thể của tên hung thủ đã hại chết cố phu nhân được tìm thấy gần bờ suối đối diện phòng của cố phu nhân.
Mà khi đó tại sao hai người họ lại vô cùng ung dung sống mà giả vờ thương tiếc cho cố phu nhân trong khi đó mấy người nha hoàn lần trước cùng thông đồng với bọn họ lại lần lượt phải treo cổ tự tử, chứng tỏ còn người chủ mưu khác nữa, mà người đó lại diệt cỏ tận gốc không để lại chứng cứ vậy chắc chắn người đó là một nhân vật khá quan trọng, không thể xem thường được. Khi đó cố phu nhân mất đi để lại Nguyệt Đằng tứ tiểu thư phải cô đơn trong thế giới bị người ta chà đạp hành hạ tới chết, nỗi đau khó nói thành lời, Hạ Nguyệt Đằng đã thề sẽ đòi lại công bằng cho mẫu tử Nguyệt Đằng tứ tiểu thư kia.
Và nếu Ngọc di nương và Hoạ di nương có liên quan tới cái chết của cố phu nhân thì nàng tuyệt đối sẽ cho bọn họ biết thế nào là địa ngục trần gian, nàng sẽ bắt bọn họ phải trả lại nỗi đau gấp trăm ngàn lần những j mà cố phu nhân cùng Nguyệt Đằng tứ tiểu thư đã phải chịu đựng và rồi một mưu kế âm hiểm dần hiện lên trong đầu Hạ Nguyệt Đằng báo hiệu cho những ngày tháng đau khổ tột cùng mà người nhà Hạ gia phải gánh chịu.
------------------------------------------------------Các tềnh iu xin hãy thông cảm cho linh nha, dạo gần đây linh hơi hứng thú với thể loại đam mỹ nên không thường xuyên quan tâm tới chuyện mấy để lỡ mấy chap rùi, linh hứa sẽ đền bù mà, đừng giận linh nha^^!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top