Phần 10: Đấu giá bắt đầu, các ngươi cũng xuyên không?
Hôm nay là ngày đấu giá lớn của gia tộc Buil, bởi vì vật để đấu giá chính là một linh thú thuộc tính lôi Lv11 ai mà ký được khế ước bổn mạng với nó thì sẽ được tăng lên một tinh vì vậy dù không phải là triệu hồi sư nhưng vẫn có thể ký được khế ước bổn mạng với nó và cũng trở thành một cường giả của đại lục này nên có rất nhiều những nhà quý tộc từ phương xa đến với mục đích trở thành một cao thủ lợi hại của đại lục Karpa.
Tôi hiện tại đang bị Anh Dạ công chúa cao quý kéo vào nhà đấu giá của gia tộc Buil cùng với thái tử Chiến Dã cao cao tại thượng. Vẫn là cái bản mặt băng sơn ngàn năm không đổi đấy khiến cho bao người ở trong nhà đấu giá phải run cầm cập vì hàn khí mà thái tử đại nhân này phát ra thật sự rất "mát lạnh". Anh Dạ cũng là một tiểu mỹ nhân, nàng trạc tuổi tôi, mái tóc tím nhạt được búi một cách tỷ mỷ và cài một ít trang sức trên đầu. Khuôn mặt ngây thơ nhưng lại rất đáng yêu làm cho người khác chỉ muốn ôm chặt vào lòng để bảo vệ cả đời, đôi mắt tím long lanh, đôi môi chúm chím như hoa anh đào, tất cả tạo nên một trong những cực phẩm giai nhân hiếm có.
Chắc mọi người khá ngạc nhiên vì sao Anh Dạ lại thân thiết với một ma ốm tiểu thư như tôi nhỉ? Thật ra là vào ba năm trước, lúc đó tôi vô tình đi ngang qua một hồ sen ở ngoài phủ thì thấy một tiểu cô nương xinh xắn đang vùng vẫy kêu cứu ở dưới hồ sen. Chắc là cô bé ham chơi quá nên bất cẩn ngã xuống nước, lập tức tôi không nghĩ ngợi j mà nhảy ngay xuống hồ cứu cô bé. Cô bé đó biết ơn tôi lắm, cứ ríu rít muốn báo ân với tôi. Hỏi kỹ cô bé này mới biết đây là Lục công chúa, con gái cưng của Hoàng Thượng đương triều- Hoàng Anh Dạ thế mà lúc đầu Anh Dạ còn nói dối về thân phận mình nữa cơ đấy, thật đáng yêu mà.
Kể từ đó hai chúng tôi rất thân nhau, Anh Dạ tuy tính cách điêu ngoa, kiêu ngạo nhưng lại rất nhiệt tình và quan tâm bạn bè, người thân của mình. Mới đầu đám Ngọc Nhi không mấy thiện cảm với Anh Dạ vì họ thấy Anh Dạ luôn tỏ ra cao ngạo nên nghĩ Anh Dạ là người xấu, thậm chí còn nhiều lần khuyên tôi nên tránh xa nàng ra nhưng sau nhiều lần chứng kiến cảnh Anh Dạ đứng ra bênh vực cho tôi lúc cái đám hạ nhân ngu ngốc ở trong phủ đến bắt nạt tôi (Khi Nguyệt Đằng đang đóng giả làm phế vật tiểu thư nhu nhược) cộng thêm cả tấm lòng chân thật của Anh Dạ đối với tôi thì đám Ngọc Nhi mới thay đổi suy nghĩ về Anh Dạ và dần thân thiết với nàng nhiều hơn.
Anh Dạ là lần đầu tiên được ra cung để xem đấu giá nên háo hức lắm, mới sáng sớm mà đã kéo tôi đi ra ngoài phủ chơi còn kéo theo cả đám Ngọc Nhi đi nữa. Hoàng Chiến Dã thì cũng không mấy ngạc nhiên lắm dù sao hắn đã nhiều lần xem các buổi đấu giá này rồi nên coi đây là chuyện bình thường chỉ vì chiều lòng muội muội của mình nên mới hộ tống nàng đến đây cho nàng chơi thoả thích một bữa. Anh Dạ cứ ngó ngang rồi lại ngó dọc, luôn luôn mang dáng vẻ năng động hoạt bát chạy đi chạy lại làm mấy tên thủ vệ phải mệt phởn người vì phải bảo vệ cho công chúa của họ.
Bỗng nhiên tôi thấy hơi đói bụng nên bảo Anh Dạ đi trước còn mình thì đi ăn chút điểm tâm. Sáng sớm hôm nay tôi vừa dậy thì đã bị Anh Dạ kéo đi đã kịp ăn cái j đâu cho nên bây giờ mới bị em bụng đánh trống "biểu tình" nè, đang định đi đến chỗ quầy hàng bán bánh nướng thì tôi nghe thấy một giọng nói vang lên
-Uyển?
Tôi giật bắn mình theo bản năng tự nhiên quay lại, từ trước tới giờ chưa từng một ai gọi tôi bằng cái tên này, kể cả những người trong dong binh đoàn kia cũng không trực tiếp gọi tên tôi, vậy thì là ai đang gọi tôi, vậy thì chỉ có thể là. Trước mặt tôi là ba gương mặt vô cùng quen thuộc, hai nam một nữ. Nữ nhân đứng giữa có mái tóc vàng óng như mặt trời, đôi mắt ngọc lưu ly, làn da trắng hồng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng hơi sắc sảo, tầm khoảng 13-14 tuổi
nam nhân đứng bên tay trái có mái tóc tím xen lẫn đen, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo, ngũ quan tinh xảo tầm khoảng 15-16 tuổi, cả người tỏa ra khí chất vương giả cao quý.
Nam nhân đứng bên tay phải có mái tóc đen tuyền của màn đêm vô tận, đôi mắt xanh thẳm nhưng lại quỷ mỵ ngũ quan tuyệt mỹ khiến hô hấp của người khác bị đình trệ, thật đúng là một cực phẩm soái ca.
Tôi vô thức buộc miệng gọi tên
-Lục, Nhạc, Khinh!
Đúng vậy, đây chính xác là những người bạn từ kiếp trước cửa tôi, nữ nhân này tên là Đổng Ngạc Diệp Nhạc, nam nhân có mái tóc đen tên là Bách Lý Thất Lục và nam nhân còn lại tên là Vương Thành Khinh. Đây là những người đã giúp đỡ tôi khi tôi gia nhập vào tổ chức trở thành một trong những sát đệ nhất. Chúng tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng, tôi hỏi vì sao họ lại xuyên được tới đây thì họ nói: Sau khi tôi chết ở thời hiện đại, tổ chức chỉ tổ chức lễ tang qua loa rồi coi như chưa có việc j xảy ra, các bạn tôi rất tức giận, rõ ràng tôi là một thành viên quan trọng của tổ chức.
Làm không ít việc to lớn đáng lẽ ra phải tổ chức lễ tang thật lớn và phải chôn cất thật đàng hoàng nhưng tổ chức chỉ nói một câu
-Sự việc Trương Nguyệt Uyển chết là do cô ta ngu ngốc không hoàn thành nhiệm vụ để bị giết, cô ta chết là lẽ thường tình, chẳng có j phải thương tiếc một kẻ vô năng như cô ta cả!
Từ đó các bạn tôi không tuân theo lệnh của tổ chức nữa, bí mật chuẩn bị kế hoạch nhằm báo thù cho tôi. Chỉ tiếc lúc kế hoạch sắp thành công thì bị một tên phản bội bắn chết và bị xuyên không đến đây rồi đến ngày hôm nay gặp được tôi. Tôi cười thầm, từ đầu tôi đã biết rõ Boss chỉ coi những thành viên trong tổ chức làm công cụ để phục vụ cho dục vọng của hắn, ai mà không hoàn thành nhiệm vụ, lập tức sẽ bị xử tử và bị cho vào quên lãng như chưa hề tồn tại trên thế gian này, không biết khi các bạn của tôi chết đi ở thế giới kia thì có bị Boss gắn cho tội danh phản bội lại tổ chức không đây.
Khi chúng tôi đi vào thì thấy Anh Dạ đang lớn tiếng với một người vận đấu bồng hắc y, đó không phải là Hí Thiên- Hoàng Bắc Nguyệt sao? Hoàng Bắc Nguyệt dõng dạc nói to
-Trên đời này ta không thèm chấp với hai loại người, một là kẻ yếu hai là......kẻ ngu!
Câu nói đó làm cho toàn thể những người ở đây (trừ tôi và các bạn) đều ngạc nhiên cực độ. Người này trông lạnh lùng thần bí nhưng khi chế giễu người khác lại bá đạo như vậy làm cho Hoàng Chiến Dã càng ngày càng hứng thú với Hoàng Bắc Nguyệt, Anh Dạ tức giận nói to
-Hí Thiên, bổn công chúa nhớ kỹ ngươi!
-Anh Dạ.....Thôi, Hí Thiên các hạ là cường giả đó, cậu nên tôn trọng các hạ một chút.
-Nguyệt Đằng, ngay cả cậu cũng bênh vực cho cô ta?
-Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi!
-Cậu.....Hứ! Tớ không gây sự nữa được chưa!
Anh Dạ đúng thật là, tính cách quá trẻ con mà, thôi kệ, nàng ấy dù sao cũng là công chúa được nuông chiều từ nhỏ đâu phải trải qua nhiều chuyện như tôi thì làm sao hiểu được những điều này, đối với một người ngây thơ như Anh Dạ mà nói, nàng không thích hợp ở trong chốn hoàng cung đầy đấu tranh đó, càng không thích hợp ở trong xã hội người ăn thịt người này! Xong bên phía Anh Dạ ,tôi liền dùng thuật truyền âm cho Hoàng Bắc Nguyệt
-Hoàng Bắc Nguyệt, đừng nên quá kiêu ngạo, việc j cũng có hậu quả của nó, hãy biết chừng mực!
Hoàng Bắc Nguyệt cả kinh nhìn về phía tôi, tôi tuy ngoài mặt vẫn rất bình thường, tự nhiên nhưng ánh mắt thì tràn đầy sự băng giá, lạnh lẽo.
Phong Liên Dực một thân bạch y phất phơ trong gió đứng ở trên phòng gần đó đã nhìn thấy hết toàn bộ sự việc diễn ra, rõ ràng ý tứ của tiểu nha đầu kia là muốn nhắc nhở Hoàng Bắc Nguyệt không nên quá kiêu ngạo mà làm càn, ở ngoài kia còn có rất nhiều những cao thủ hơn nàng gấp vạn lần, trước khi làm việc j thì cũng phải biết đến hậu quả của nó nếu không có ngày sẽ bị người khác hãm hại lúc nào không hay.
Rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu bình thường, gầy gò ốm yếu, không có điểm j nổi bật cả, tại sao lại biết được thân phận thật sự của Hí Thiên trước cả hắn và cả ánh mắt băng giá kia nữa, hình như hắn đã từng nhìn ở đâu rồi. Đúng rồi, chính là ánh mắt của người đó, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy, không thể nhầm lẫn vào đâu được, chỉ có người đó mới có ánh mắt đó.
Không lẽ tiểu nha đầu này là người đó, Phong Liên Dực nghi hoặc hỏi Vũ Văn Địch
-Địch, nha đầu tóc hồng nhạt kia là ai?
-Thưa Điện hạ, đó là tứ tiểu thư Hạ Nguyệt Đằng của phủ đại tướng quân, là đích nữ con của phu nhân không danh không phận và cũng là một phế vật ma ốm y hệt như Bắc Nguyệt quận chúa ạ!
Phong Liên Dực khẽ nở nụ cười tà ác. A, thì ra là vậy, nếu một quận chúa phế vật có thể trở thành một cửu tinh triệu hồi sư thì tại sao một tiểu thư ma ốm không thể trở thành một cường giả bí ẩn được chứ.
Thì ra trên thế gian này cũng không phải có một mình hắn mới đeo mặt nạ vẫn còn có người khác giống hắn. Hạ Nguyệt Đằng sao, cứ chờ coi, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi, ta xem cô làm sao chiến thắng được trò chơi này. Rồi khuôn mặt như quỷ mỵ mang theo bao dã tâm nham hiểm không ai biết được biến mất sau tấm rèm. Còn về phần Hoàng Chiến Dã, hắn là người tu luyện có sức mạnh cao cường đương nhiên là nghe được những lời truyền âm mà tôi nói với Hoàng Bắc Nguyệt.
Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của tôi, môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường tuyệt mỹ, bình thường cứ thấy cô ta ốm yếu nhu nhược nên cứ tưởng cô ta vô năng không ngờ lại lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác như thế này. Xem ra không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được, Hạ Nguyệt Đằng, rốt cuộc cô còn bao nhiêu bí mật nữa chưa thể bộc lộ ra. Ánh mắt Hoàng Chiến Dã xẹt qua một tia hiểm độc, tất nhanh chóng biến mất rồi trở lại ánh mắt lạnh lùng ban đầu.
Tôi mải nhắc nhở Hoàng Bắc Nguyệt khuyên nàng phải biết hành xử cẩn thận trong mọi việc mà không để ý thuật truyền âm của mình bị sơ hở một chút để cho hai tên nam nhân xa lạ nghe được. Tôi lại càng không ngờ chính mình đang bị người khác tính kế đẩy vào trò chơi chiếm hữu độc ác không lối thoát.
-----------------------------------------------------Hôm nay mùng 2-9 các chế có đi chơi đâu không? Linh thì bị bắt ở nhà dọn dẹp nà, chán ghê, có ai giống linh hông^^!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top