Chap 3: Cuộc sống mới của ta ở tiểu thuyết

Bây giờ ổn định hết lại tôi mới rút ra một kết luận, hoàn cảnh của tôi với Hoàng Bắc Nguyệt rất giống nhau nhưng hình như tôi xuyên qua quá sớm thì phải, tôi mới 6 tuổi, mà thời điểm Hoàng Bắc Nguyệt xuyên không vào đây là 12 tuổi có nghĩa là tôi phải chờ 6 năm nữa thì nữ chính mới xuất hiện á, hey ...đúng là đen mà tại sao lại cho tôi xuyên không nhanh thế ,nữ thần Thời gian cũng thiệt tình là ,đường đường là thần thời gian đại danh đại danh đại đỉnh tại sao lại tính sai vậy chớ? Tôi phủi bụi đi ra ngoài thì thấy hai đôi nam nữ đang tình tứ lén lút ở ngoài sân phía góc khuất ,tôi cảm thấy ngứa mắt vô cùng ,sao mấy cái bọn này dám tình tứ ở đây trong khi Hạ Nguyệt Đằng vừa mới ra đi chớ, đã thế bọn chúng lại còn nói những câu rất ghê tởm
-Dừng lại đi mà, người ta còn ở trong kia kìa
-Xời ơi lo j ,ma ốm đó không làm j được chúng ta đâu...
Ký ức lại hiện lên trong đầu...
Hạ Nguyệt Đằng bị phạt quỳ ở ngoài sân tuyết lạnh giá, Ngọc di nương sai một tên nô tài đánh Hạ Nguyệt Đằng dã man, rồi có hai ả tỳ nữ mang cơm đến chế giễu
-Loại người như nó cũng được ăn cơm đúng là súc vật
-Cơm thiu rồi, làm ơn đổi cho tôi bát khác với...
-Thiu này...thiu này...đồ súc vật ăn đi...
Sau mỗi từ thiu lại là một cái đạp ,đá cùng với đánh, đấm và tát vào người Hạ Nguyệt Đằng, thân thể nhỏ bé gầy yếu không ngừng run lên, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại đến làm cho miệng vết thương nứt toát ra và làm cho máu tươi ướt đẫm hết cả bạch y thuần khiết, miệng nhỏ liên tục gào khóc kêu cứu đến khàn cả cổ, quá đáng hơn nữa bọn chúng còn đẩy Hạ Nguyệt Đằng xuống đất ăn sạch bát cơm thiu đó, bọn chúng bắt nàng phải liếm sạch như một con chó, xong xuôi bọn chúng vứt Hạ Nguyệt Đằng ở đó và rời đi với nụ cười khinh bỉ
-Ha ha ha, phế vật mãi mãi vẫn chỉ là phế vật thôi.
Kết thúc hồi ức...
Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, bốn cái bọn cẩu nô tài đó chuyên gia đánh đập và ức hiếp tôi, giỏi lắm ,để xem chúng nó còn cười được bao lâu nữa không Trong đêm tối tĩnh mịch hai đôi nhân tình đang ân ái triền miên thì bất chợt có hai con dao sắc bén lao tới xuyên thủng não hai tên đàn ông, hai thi thể lạnh ngắt lần lượt ngã xuống, sự việc xảy ra quá bất ngờ đến nỗi khi chết bọn chúng còn chưa cả kịp nhắm mắt mà vẫn há hốc mồm như không tin được tại sao bọn chúng lại có thể chết nhanh tới như vậy. Hai ả tỳ nữ ngồi phịch xuống đất ,người run run hoảng loạn vì chỉ mấy phút trước còn có hai người đàn ông đang ân ái vs họ bây giờ đã thành hai cái xác không hồn ở dưới chân họ
-Là kẻ nào ,mau ra đây đi....
Hai ả tỳ nữ giọng run run vì sợ, cách giết người của kẻ này quá nhanh nên đây tuyệt đối đây không phải là người bình thường. Trong bóng tôi có một bóng dáng nhỏ nhắn đi ra, gương mặt non nớt xinh đẹp ,làn da trắng bệch như bị bệnh, mái tóc hồng nhạt rối xù, ánh trăng chiếu vào càng làm cho bóng dáng đó cô đơn hiu quạnh. Tôi bước ra dùng ánh mắt lạnh băng nhìn vào hai người phía trước, hai ả ta đứng hình như không tin vào mắt mình, hung thủ khi nãy ra tay giết chết hai tên đàn ông một cách nhanh chóng lại là phế vật tiểu thư mà bọn họ luôn luôn hành hạ suốt bao nhiêu năm nay. Bọn họ thật sự sợ lắm rồi, xem ra bao nhiêu năm nay đã xem thường vị tiểu thư phế vật này rồi, đặc biệt là ánh mắt như tu la địa ngục vừa nãy thì đã đủ để khiến họ sợ run rồi
-Tiểu thư tha mạng...Là bọn nô tỳ trước đây ngu muội, không biết gì nên mới hành động hồ đồ, cầu tiểu thư tha cho cái mạng nhỏ này của bọn nô tỳ, lần sau ....Bọn nô tỳ...không dám nữa...
-Nếu các người dám nói chuyện này ra ngoài nửa câu thì biết hậu quả j rồi đấy, xử lý cái xác đi.
Tôi lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi trực tiếp đi thẳng về phía nhà tôi, bọn họ như bắt được vàng, vội vâng dạ rối rít rồi nhanh chóng xử lý hai cái xác, ngu j chớ ,bọn họ chắc chắn đây không phải là tứ tiểu thư ma ốm nhu nhược của trước kia, bọn họ còn quý cái mạng sống của mình lắm, không muốn phải chết một cách thảm hại như hai tên xấu số kia đâu a. Về đến nhà, tôi phải hét lên rất điên cuồng, tại sao chớ ,chỗ ở của Hoàng Bắc Nguyệt còn có chăm ấm ,đệm êm, có cốc chén, có nha hoàn, còn tôi thì sao, chỗ ở của tôi chỉ là cái nhà kho cũ nát, bên trong chẳng có j ngoài một cái cửa sổ ,ở ngoài thì có bao nhiêu là cây độc, người ngoài tưởng là nó vô hại, nhưng thật ra là nếu mỗi ngày tiếp xúc với nó thì sẽ bị trúng độc nặng và từ từ dẫn đến cái chết đau đớn
-TRỜI ƠI LÀ TRỜI! HẠ NGUYỆT ĐẰNG, RỐT CUỘC LÀ NGƯƠI ĂN Ở KIỂU J MÀ LẠI NGU NGỐC BỊ NGƯỜI TA HÃM HẠI THẾ HẢ, ĐÚNG LÀ TỨC CHẾT TA MÀ!!!!
Tôi hét lên đầy phẫn nộ, bọn người di nương được lắm, dám lợi dụng lúc phụ thân và các ca ca của ta vắng nhà mà ra tay hành hạ ta, các ngươi chờ đấy, đợi khi cơ thể ta khoẻ lại thì sẽ đòi lại hết tài sản của ta đến lúc đó ta sẽ giúp Hạ Nguyệt Đằng trước kia báo thù các ngươi...Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy một chiếc ngọc bội màu trắng được khắc một cách tinh xảo ,để ý là lúc tôi xuyên đến đây thì đã thấy nó ở bên cạnh tôi rồi, điều tra tư liệu về chiếc ngọc bội này...

Chiếc ngọc bội này tên là Bạch Ngọc, bên trong có chứa một sức mạnh khủng khiếp ,nó còn mạnh hơn cả Vạn thú vô cương nữa, hiện nay nó đang bị phong ấn ,một khi mở được phong ấn ra thì nó sẽ lập tức phá hủy cả ngân hà này, hấp thụ nguyên khí của nó còn khó hơn cả hắc ngọc. Bạch Ngọc không bao giờ nhận ai làm chủ, khi xưa đã biết bao nhiêu kẻ có dã tâm chiếm đoạt nó nhưng đều bị nó giết chết thê thảm, nó sẽ chỉ cho người khác hưởng thụ một ít sức mạnh trừ khi chủ nhân nó cho phép. Kết thúc tư liệu...
Thiệt không ngờ trên đời lại có một thứ còn mạnh và nguy hiểm hơn cả Vạn thú vô cương, mà tại sao nó lại ở trong tay tôi, chắc nó nhận tôi làm chủ nhân nó rồi, vậy thì sau này tôi phải cẩn thận hơn khi ở trong thế giới này mới được.
------------------------------------------------------Xin lỗi các chế nhiều nha, định hôm qua đăng truyện nhưng lại lười nên hôm nay mới đăng, tối nay mình lại đăng tiếp chap nữa mọi người nhớ xem nha .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top