Chap 1: Quá khứ đau khổ

Ta tên là Trương Nguyệt Uyển ,một cái tên vừa cô đơn vừa lạnh lẽo, ta vốn lẽ ra là một người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ta sinh ra trong một gia đình giàu có ,bố mẹ ta là chủ tịch và phó chủ tịch của tập đoàn kinh tế X, một tập đoàn lớn thứ nhì thế giới ,gia đình ta có ba anh chị em ,hai anh chị và một đứa em gái rất dễ thương. Ta sống trong sự hạnh phúc của gia đình, ta được ba mẹ yêu thương, anh chị chiều chuộng, em gái yêu quý, sống trong sự giàu sang, nhung lụa, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thán và ngưỡng mộ vì có một gia đình hạnh phúc. Ta cứ những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài nhưng ai ngờ vào năm ta 16 tuổi, ta gặp hắn -con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới. Ta đã yêu hắn say đắm ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn tuy lạnh lùng nhưng rất đẹp trai, ta ngu ngốc yêu hắn một cách mù quáng đến nỗi bị hắn lợi dụng ,ta bất chấp lời ngăn cản cùng khuyên cản và nước mắt của gia đình ta để yêu hắn. Rồi cuối cùng ta bị hắn lừa dối, ngày đó tự mắt nhìn hắn giết cả gia đình ta ,làm cho gia đình ta tán gia tại sản ,trước khi mất mẹ ta có nói với ta một câu:
-Ta sai rồi
Ta hiểu từ sai ở đây mà mẹ ta nói là gì, ta căm hận nhìn hắn cùng đồng bọn rời đi. Từ đó về sau ta một mình lang thang nơi đất người không nhà không cửa, ta bị người khác coi khinh ,nói ta là kẻ ăn mày, bọn họ ném bao nhiêu là cát sỏi vào người ta, ta đau đớn ngồi thụp xuống đất mà khóc ,đây có lẽ là lần cuối cùng mà ta khóc ,quệt đi nước mắt nơi gò má, từ nay về sau ta sẽ trở nên thật mạnh mẽ. Ta gia nhập vào một tổ chức xã hội đen lớn, rèn luyện không ngừng nghỉ cuối cùng ta được coi là phó lão đại của tổ chức đó. Nhưng điều ta không ngờ tới là lúc ta đi làm nhiệm vụ thì hắn xuất hiện ,lúc con dao xuyên qua ngực ta cũng là lúc ta đau đớn nhất, ta chỉ hỏi
-Tại sao?
-Vì cô và cả gia đình cô đều đáng chết.
Ta cười điên dại, máu không ngừng tuôn rơi nơi khoé miệng và ướt đẫm một mảng áo trước ngực, hắn vẫn đứng đó, đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc hướng về phía ta. Trước khi ngã xuống ta đã thề là nếu có kiếp sau thì ta sẽ không bao giờ yêu hắn nữa. Và ta ngã xuống ,ta còn kịp nhìn thấy ánh mắt hắn đầy sự bi thương thống khổ, ta có lẽ đã nhìn lầm rồi, loại người vô tâm lạnh lùng như hắn thì làm j có đôi mắt đó được, mà kể cả có thì cũng đã muộn rồi, ta còn loáng thoáng nghe được một câu "xin lỗi" và một vòng tay ấm áp ôm ta nữa, trước khi chết mà được như thế thì ta đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top