Chap 2


Nam Dực Quốc 10 năm sau.

Mây đen che kín cả bầu trời, luồng khói đen quỷ dị lao xuống từ những đám mây, biến mất vào từ đường của Trưởng Công Chúa Huệ Văn.

Từ xa, bên trong toà tháp chọc trời là hai người đang ngồi uống trà đánh cờ, mỉm cười khúc khích nhìn về phía phủ Trưởng Công Chúa. Người mặc váy xanh lên tiếng, hạ quân cờ xuống.

"Xem ra... ngày này rốt cuộc đã tới".

"Cũng đã hơn mười năm rồi nhỉ? Dung".

Thiếu nữ ngồi đối diện cầm ly trà lên nhấp một ngụm, không chút để ý nói:

"Đã lâu như vậy rồi sao... Haha, ta còn chẳng nhớ nữa".

Mây đen lúc này cũng đã từ từ tan đi, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của người vừa nói – Ngũ công chúa Hoàng Dung của hoàng tộc Nam Dực Quốc nổi tiếng bí ẩn, lòng sâu tựa biển.

"Kịch hay sắp bắt đầu rồi, muốn đi xem chứ? Nguyệt?".

Bát công chúa híp mắt lại, trưng ra nụ cười thường dùng với mọi người, nho nhã lại xa cách.

"Đương nhiên rồi, dù gì... Kịch này cũng là do ta viết mà".

Hoàng Dung chống cằm thở dài:

"Hầyyy.... Tội nghiệp Phong Liên Dực bé bỏng, lần nữa trở thành nạn nhân của cậu".

"Thôi đi, không nói nữa, khéo tên gia đinh kia đã bị giết rồi đấy, lỡ mất kịch hay. Khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng khởi đầu của giao tranh trên đại lục đấy".

Sau đó, hai người đến bên cửa sổ, biến mất vào màn đêm.

Trên một cái cây gần từ đường Trưởng Công Chúa, thiếu niên bạch y đánh một cái hắt xì, mặt bình tĩnh nhưng lòng gào thét thảm thiết. Phong Liên Dực nhớ lại sáng nay tỷ tỷ khuôn mặt phấn khích, cầm một tờ giấy chạy quanh phủ tìm hắn, hắn liền biết sắp gặp tai họa. Quả nhiên, Phong Hạ Nguyệt phi thân đến quàng vai hắn, bắt đầu giở giọng ngọt ngào tha thiết:

"Dực nhi này".

"Đệ đây".

"Đệ là đệ đệ thân yêu của ta đúng không, là ta nuôi đệ lớn".

"Đúng thế, tỷ lại muốn gì, nói đi".

Nghe thế Phong Hạ Nguyệt đôi mắt toả sáng cầm xấp giấy nhét vào người Phong Liên Dực.

"Quả nhiên là đệ đệ tốt của ta, đây. Nghiên cứu kĩ vào, tối nay đến từ đường phủ Trưởng Công Chúa thực hành, nhớ học thuộc lời thoại đấy. Đệ đệ của ta là giỏi nhất, ta tin đệ".

Nói xong liền phóng đi mất.

Phong Liên Dực bán tính bán nghi lật ra xem, bên trong là một đoạn kịch bản mà nhân vật chính là hắn và Bắc Nguyệt Quận Chúa, kể về cuộc trò chuyện của họ gần từ đường Trưởng Công Chúa. Lời thoại của hắn trong này cũng thật...ba chấm... Hắn sẽ không nói ra mấy lời như này, nhất quyết không, sao tỷ tỷ có thể viết ra thứ này được thế?

Quay trở lại thực tại, thì giờ vì đoạn kịch bản đó mà bây giờ hắn phải chịu lạnh ngồi trên cây gần từ đường vào đêm hôm khuya khoắt, chỉ để diễn kịch. Tuyệt, hắn giờ trông giống diễn viên hài rồi đấy.

Nhưng mà, sao tỷ ấy biết được chuyện này sẽ xảy ra? Hồi trước tỷ tỷ cứ bảo bản thân là thần linh giáng trần biết trước tương lai, không lẽ tỷ ấy biết trước tương lai thật? Còn việc là thần linh thì rõ xạo, không cần tin. Làm gì có thần linh nào hai ba bữa lại đi gây sự với quý tộc Nam Dực, năm sáu bữa lại cùng ngũ công chúa đi gây họa.

Mặc dù bộ mặt trưng ra trước mặt mọi người lúc nào cũng là ôn hoà nho nhã dễ gần uyên bác, hắn thân là đệ đệ sống với tỷ ấy hơn mười năm chẳng lẽ lại không biết rõ tính cách thật của tỷ ấy sao? Tỷ ấy với Ngũ công chúa không rõ là ai dạy hư ai nữa, thật đau đầu mà...

Phong Liên Dực khẽ thở dài, nhìn về phía tên gia đinh mặt tái xanh đang bị một nữ hài nhỏ bẻ bóp cổ nhấc lên, Bắc Nguyệt Quận Chúa nổi tiếng yếu đuối phế vật vậy mà có khí lực bực này? Đúng là khó tin.

Chỉ thấy bên trong từ đường, nữ hài chỉ tầm 11 – 12 tuổi một tay nhấc tên gia đinh lên bẻ gãy cổ, chết không kịp ngáp. Nha hoàn bên cạnh sợ hãi, mặt tái xang không dám lên tiếng.

Trong cổ họng chỉ kịp phát ra một ít thanh âm mơ hồ, liền 'cùm cụp' một tiếng, cổ của nam nhân liền bị bẻ gãy!

" A — " Nha hoàn kia trừng lớn hai mắt sợ hãi kêu.

" Muốn chết thì cứ việc gọi. " Đem thi thể nam nhân kia ném xuống đất, Hoàng Bắc Nguyệt xoa tay vào áo của thiếu nữ. Thiếu nữ nghe vậy, quả nhiên nhanh chóng ngậm chặt miệng của mình lại, cả người run cầm cập.

" Ta không phải quỷ hồn. " Lau sạch tay, Hoàng Bắc Nguyệt khóe môi nhếchlên, lộ ra một nụ cười băng lãnh mười phần, " Ngươi nếu dám tiết lộ mộtchữ ra bên ngoài, kết cục liền giống như hắn, đừng nghĩ đi cáo trạng với Cầm di nương, ta không phải Hoàng Bắc Nguyệt của trước đây. "

" Muốn ta lưu lại cái mạng nhỏ cho ngươi, liền nhìn xem cái miệng của ngươi có nghe lời hay không. "

" Nô tỳ nhất định nghe lời, nhất định nghe lời! "

" Đem thi thể xử lý. " Nhàn nhạt phân phó một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp đi ra khỏi từ đường yên tĩnh.

" Nguyên lai phế vật trong trưởng công chúa phủ lại bá đạo như vậy. "

Thanh lãnh thanh âm như một cơn gió nhẹ nhàng vang lên.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cả kinh. Là ai lại có thể lặng yên không mộttiếng động trốn ở chung quanh khiến nàng không hề phát hiện chút nào?

Thanh âm vừa vang lên, nàng tự nhiên có thể phán đoán ra phương vị chính xác. Nàng ngẩng đầu lên liền trông thấy trên một chạc cây cành lá xum xuê,một bộ bạch y tinh khiết khẽ buông xuống, theo gió lay động. Một đầu hắc sắc trường phát rải rác trên bạch y, thoạt nhìn có chút mê ly.

Hoàng Bắc Nguyệt hơi hơi nhíu mày.

Dung nhan tinh xảo khiến người ta hô hấp đình trệ, bạch y làm nổi bật lênlàn da trắng nõn, mày kiếm hơi nhíu, đôi tử mâu trong màn đêm lại nhiều hơn một phần quang mang mênh mông, tựa như ma mà không phải ma, tựa như thần lại không phải thần. Sống mũi cao, đôi môi màu hồng nhạt nhưng lại tựa như ác ma, khiến người ta mê mẩn.

Từng trận gió nhẹ khẽ lướt qua, đem vài sợi tóc đen khẽ vuốt qua hai gò má, ngũ quan đó thấythế nào cũng đều vô cùng hoàn mỹ không có tỳ vết, đoạt hết vẻ đẹp phong hoa tuyết nguyệt trên nhân gian, nhưng lại không có vẻ âm nhu nữ khí,sắc mặt tỏa khí thế sát phạt bén nhọn vừa vặn làm hiển lộ ra khí phách của hắn.

Hắn dựa vào một nhánh cây, tròng mắt tử sắc dưới ánh trăng lại hiện ra vài phần tà khí.

" Bớt lo chuyện của người khác thì mạng mới dài. "

Thu hồi ánh mắt, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không quay đầu lại liền trực tiếp ly khai.

Phong Liên Dực cười nhạt, dung nhan pha trộn giữa hai loại khí chất của ác ma cùng thiên thần khiến linh hồn người khác cũng theo đó đắm chìm vào mênh mông.

" Điện hạ...... " Trong bóng tối truyền đếnmột tiếng gọi khẽ. Phong Liên Dực vung tay lên, tay áo tung bay, bóng dáng quỷ mị trong nháy mắt liền biến mất trong màn đêm.

Hoàng Bắc Nguyệt thấy thế nhíu mày, quay đầu đi về Lưu Vân Các.

Chờ cho nàng ta khuất bóng, trong bóng tối hai nữ nhân xuất hiện.

Đêm khuya thanh vắng văng vảng tiếng cười ghê rợn, Phong Hạ Nguyệt trực tiếp gập bụng cười như được mùa.

"Há há há há há há há, mày coi thằng em tao nó nói cái gì kìa. Vãi nồi cười vãi há há há há".

"Be bé cái mồm lại cho tao cái, mày muốn nói cho cả thiên hạ này chúng ta đang ở đây à?".

"N-nhưng mà nó buồn cười mày ơi. Ối dồi ôi em trai quý hoá của tao há há há há há há".

"Thôi thôi, hết kịch rồi thì về cái đi, về phủ rồi cười kiểu gì cũng được".

"Ô kê, má tao phải cười thằng nhóc đấy cả năm".

"Rồi rồi rồi, đi thôi".

Lại vài phút trôi qua, khi bóng dáng hai nữ nhân khuất sau những dãy lầu. Từ trên nóc từ đường một bóng trắng xuất hiện. Nếu Newton mà còn sống chắc sẽ phải tiền đình vì bóng dáng ấy không tuân theo định luật của ông.

Một nữ nhân mặc bộ kimono trắng vốn không thuộc về thế giới này đứng treo ngược trên nóc từ đường, tóc trượt xuống dưới để lộ khuôn mặt thanh tú nở nụ cười bí hiểm. Rồi dần dần tiếng cười phát ra nghe hệt như nữ quỷ đòi mạng, rồi thoáng chốc biến mất không tăm hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pnth