Chap 2 : Hỏa Liệt Diễm Chu Tước
Chap 2 : Hỏa Liệt Diễm Chu Tước
Vĩ Dạ nhíu mày, nói với nàng :
- Theo như những chiêu thức mà ngươi sử dụng ban nãy, có lẽ ngươi đã đạt đến mức là Hoàng kim chiến sĩ. Thiên phú của ngươi có thể điều khiển được Ngũ hành, chú ấn* là Hỏa.
( Ngũ hành : Bao gồm 5 loại nguyên tố : Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chú ấn : Băng, hỏa, lôi, phong, thổ. Ngũ hành chỉ có thể hỗ trợ cho chiến sĩ khi sử dụng kiếm quyết, có nghĩa là kiếm quyết của chiến sĩ sẽ là loại gì tùy thuộc vào ngũ hành, còn chú ấn thì tùy vào thiên phú mà sử dụng phép thuật đó, cũng có thể tu luyện mà thành, như Nguyệt tỉ sử dụng được năm loại chú ấn đó ! )
Tang Mộng Điệp thở dài, phụ thân vừa rồi đã nói về Chú ấn và Ngũ hành nàng có thể sử dụng. Có lẽ nàng hợp với một chiến sĩ hơn là một triệu hồi sư nhỉ !
Mà nàng từ bây giờ, phải trải qua nhiều cuộc rèn luyện gian khổ, nhất định không được nản lòng nhụt chí
***
Gần một năm sau
Dong Binh Công Đoàn - Bố Cát Nhĩ phường thị
Tang Mộng Điệp vui vẻ bước theo sư phụ. Sau gần một năm rèn luyện vô cùng khó khăn, nàng bây giờ đã là một lục tinh triệu hồi sư, là Hoàng Kim chiến sĩ đã sử dụng được thuần thục Liệt Diễm Viêm Hỏa của Tang gia . Ngoài ra, nàng bây giờ cũng là một Luyện dược sư luyện được một số loại đan dược cơ bản. Tất đều là nhờ công sức của Vĩ Dạ lão sư a.
Mộng Điệp và sư phụ tiến đến chỗ nhiệm vụ cao cấp. Uy danh của sư phụ ở Lâm Hoài thành không hề nhỏ, đi đâu cũng được mọi người kính nể. Sư phụ cho nàng đi theo để thực hành, nhưng lần nào cũng phải mặc bộ hắc y trùm kín mít để giấu đi thân phận, vì nàng thực lực chưa đủ mạnh, sợ sẽ khó mà trụ nổi.
Nàng ngước mắt nhìn sư phụ. Gương mặt của người tương đối đẹp. Nước da rám nắng vì khổ luyện, mái tóc đen óng buộc gọn gàng. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt, đôi mắt mà Mộng Điệp chưa bao giờ nhìn thấy, đôi mắt dường như đượm một nỗi buồn nhớ man mác, sâu thẳm và u buồn. Nàng không hiểu, một người xinh đẹp và đặc biệt tài giỏi như sư phụ tại sao bây giờ vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Là do lương duyên chưa đến, hay nó liên quan đến đôi mắt sâu thẳm kia...
- Mộng Điệp...
- Sao thế, sư phụ ?
- Có lẽ ta sắp sửa đi, thời gian tiếp theo,con phải tự luyện tập rồi...
Tang Mộng Điệp giật mình, hoảng hốt. Trong thâm tâm bị một trận kịch chấn, sư phụ...sư phụ vừa mới nói đùa nàng sao ! Trong vòng gần một năm nay, nàng đã coi sư phụ giống như một người mẹ của nàng vậy. Bây giờ, sư phụ lại muốn rời đi, chẳng lẽ sư phụ chán ghét nàng rồi sao...
Nàng vẫn biết, sư phụ là một chí tôn cường giả, việc giữ nàng ở lại là điều không thể, huống hồ việc sư phụ dạy cho nàng chỉ là việc nhất thời.
Những thứ trong tầm tay nàng tại sao lại như một làn khói mờ, nàng tưởng rằng đã nắm lấy được thì lại đột nhiên tan biến vào hư vô...Tại sao...
- Sư phụ, người tại sao lại muốn ra đi ?
Nàng hỏi, đôi mắt đã ngấn lệ u sầu. Vĩ Dạ nhìn Mộng Điệp mà không khỏi xót lòng. Nàng hồi xưa cũng đã từng như vậy. Nàng cố gắng mỉm cười chua xót :
- Hài tử ngốc, ta chỉ đi tầm một, hai năm rồi trở về, có phải đi luôn rồi không trở lại đâu. Ngươi cũng lên tự thân độc lập đi chứ, ta đâu thể che chở cho ngươi mãi được. Nữ hài dễ thương như ngươi khóc không xinh một chút nào hết !
Nàng chua xót, sư phụ vẫn cứ an ủi nàng...
- Sư phụ đi làm gì chứ ? Mộng Điệp sẽ rất nhớ người a...
Nàng chợt thấy, ánh mắt của sư phụ chợt trầm xuống, cố lén nỗi bi thương. Mộng Điệp chợt hối hận trong lòng, có thể nàng đã nói gì đó chạm vào nỗi đau của sư phụ chăng...
- Ta đi có chút việc riêng. Nhưng trước khi đi, ta vẫn có việc muốn làm cho ngươi.
Tang Mộng Điệp nhíu mày, nàng chợt hồi hộp, sư phụ muốn làm gì cho nàng a.
- Đến Mê Vụ Sâm Lâm đi, ta sẽ đi tìm triệu hồi thú cho ngươi.
- Chẳng phải ở nhà con đã có Linh Miêu rồi sao ?
Mộng Điệp nhíu mày khó hiểu, chẳng phải chỉ cần một con triệu hồi thú thôi là được sao ? Vĩ Dạ suýt nữa bật cười trước câu hỏi ngây thơ của Mộng Điệp. Nàng mỉm cười, xoa xoa mái tóc mềm óng ả của đệ tử, dịu dàng nói :
- Linh Miêu chỉ là linh thú cấp 1, chả lẽ ngươi định ra trận với một linh thú cấp 1 sao. Một triệu hồi sư mạnh thì cũng cần một triệu hồi thú mạnh, thậm chí càng có nhiều linh thú mạnh càng tốt.
Tang Mộng Điệp ngơ ngẩn, thì ra là vậy a !
Vĩ Dạ phì cười, kéo Mộng Điệp lên linh thú của mình, cùng bay đi mất dạng.
Mê Vụ Sâm Lâm - Nguyệt Lạc Cốc
Mộng Điệp bước theo sư phụ, nàng có chút hơi sốt ruột, tại sao đi mãi mà vẫn chưa tìm thấy linh thú phù hợp với nàng a. Nàng ngước mắt nhìn sư phụ, tự hỏi vì sao người vẫn có thế bình tĩnh như thế ?
Xa xa, nàng đột nhiên cảm thấy một luồng linh khí truyền đến. Nàng đặc biệt mẫn cảm về thính giác và khả năng cảm nhận linh khí. Sư phụ nắm lấy tay nàng, lặng lẽ tiến về phía trước.
Càng gần, nàng càng cảm thấy luồng linh khí hệ Hỏa phát ra càng mạnh.
- Đến nơi rồi. Đây chính là lúc ngươi tự mình hành động.
Mộng Điệp gật đầu, khẽ ngước mắt nhìn lên...
Phía trước là một con chu tước, toàn thân đỏ rực như lửa, chiếc đuôi sặc sỡ có điểm một chấm xanh bắt mắt. Toàn thân phát ra khí thế diễm lệ cao quý, hẳn là linh thú Hỏa Liệt Diễm Chu Tước cấp 13 nhỉ.
Nàng mỉm cười, bước xuống. Hỏa Liệt Diễm Chu Tước cũng quay đầu nhìn lại. Đôi mắt vàng rực nhu thuận nhìn nàng :
- Tiểu oa nhi, ngươi đến đây làm gì ?
Từng câu từng chữ trong lời của Hỏa Liệt Diễm Chu Tước đều phát ra khí chất vương giả, tôn lên dòng máu Hỏa phượng hoàng. Không ngông cuồng, không tự đại nhưng lại có uy áp đến bức người, nàng còn mong có được linh thú nào hơn thế !
- Ta muốn ngươi, phục tùng ta.
Hỏa Liệt Diễm Chu Tước hơi ngạc nhiên. Sao người này lại nói " phục tùng " mà không phải là " khế ước " ? Nó trầm giọng nói :
- Muốn ta phục tùng ngươi ? Được, nhưng thử cho ta xem bản lĩnh của ngươi như thế nào.
Mộng Điệp mỉm cười, rút ra Hỏa Ngọc Thanh Côn Luân Phiến, phóng thẳng về phía Hỏa Liệt Diễm Chu Tước. Hỏa Ngọc Viêm Chu Tước toàn thân rực sáng,phóng ra lửa chống đỡ. Hỏa Ngọc Thanh Côn Luân Phiến vòng theo sau, tấn công, còn Tang Mộng Điệp luồn ra phía sau tấn công...
Vĩ Dạ đứng ở đằng xa, theo dõi nàng. Mộng Điệp, đừng phụ lòng ta mong đợi...
- Ai da...
Mộng Điệp văng ra phía sau, trên người đầy thương tích...
Tình thế này, không ổn !
Nàng khẽ cười, chưa bao giờ nàng cảm thấy hưng phấn đến thế...
Mộng Điệp lại đứng dậy, tay luồn ra sau, lấy ra vài thanh chủy hử, phóng về phía trước. Đang mải đối phó với Hỏa Ngọc Thanh Côn Luân Phiến, Hỏa Liệt Diễm Chu Tước vội vàng tránh né. Nàng nhếch môi, sắp thành công rồi...
Nhân cơ hội Hỏa Liệt Diễm Chu Tước khổng để ý nàng rút kiếm ra, giáng một đòn kiếm quyết. Liệt Diễm Viêm Hỏa đúng là lợi hại, mọi thứ xung quanh hầu như bị ngọn lửa liếm sạch. Hỏa Liệt Diễm Chu Tước hoảng hốt, vội vàng bay lên cao để tránh né. Nhưng Tang Mộng Điệp đã mau chóng vọt lên, đứng trên lưng của nó, một tay cầm kiếm cao ngạo.
- Ta muốn ngươi phục tùng ta.
Giọng nói âm lãnh của nàng tựa như gió thoảng. Hỏa Liệt Diễm Chu Tước vô cùng ngạc nhiên, không ngờ nữ nhân này lại mạnh đến thế. Được làm triệu hồi thú của nàng ta cũng không hối hận ...
- Vâng, thưa chủ nhân.
Tang Mộng Điệp mỉm cười. Nàng vươn tay, đặt lên lưng của Hỏa Liệt Diễm Chu Tước, vài ngón tay trắng nõn xinh xắn lộ ra, cùng với bộ lông rực rỡ của Chu Tước càng thêm chói mắt.
Đôi môi nàng nhẩm đọc khế ước, một luồng sáng từ tay Mộng Điệp chảy ra, lặng lẽ dung nhập vào cơ thể Hỏa Liệt Diễm Chu Tước, khiến nó chân chính bị thuần phục.
Nàng mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Vĩ Dạ nhìn nàng, mỉm cười :
- Điệp nhi, con đúng là không để ta phải thất vọng...
Mộng Điệp suýt nữa thì khóc òa nên. Đây là sư phụ đang tạm biệt ta sao...
- Điệp nhi, trước khi đi, ta vẫn muốn có thứ này đưa cho con...
Vĩ Dạ mở túi, lấy ra một chiếc nạp giới cấp cao đưa cho nàng :
- Đây là nạp giới, trong này chứa một số dược phẩm mà ta muốn đưa cho con...
Mộng Điệp òa khóc. Nàng thật sự không muốn sư phụ đi a...
Vĩ Dạ đứng dậy, định đi nhưng Mộng Điệp cố níu kéo lấy tay áo của nàng :
- Sư phụ, đừng đi...
Vĩ Dạ nhẹ cười, giằng tay nàng ra... Cứ thế này, nàng không kiềm chế được mất...
Mộng Điệp mệt mỏi nhìn theo bóng dáng đi xa dần, nước mắt cứ mãi trào ra mà không hay biết người trước mặt cũng đã nước mắt đầm đìa...
Hỏa Liệt Diễm Chu Tước bước đến, cọ vào người nàng như an ủi...
Nàng mỉm cười đau đớn... Sư phụ, nhất định ta sẽ không để cho người thất vọng !
--- End chương 8 ---
Mệt chết ta rầu ="=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top