Chap 1 : Bái sư
Chap 1 : Bái sư
- Phụ...phụ thân ?
Tang Mộng Điệp giật mình, tại sao phụ thân của nàng lại có mặt ở đây !
Phía sau, phụ thân nàng, còn có một người nữa...
Mẫu...mẫu thân
Thì ra trong dị giới, phụ thân và mẫu thân của nàng và thân phận mới lại giống nhau đến vậy.
Mộng Điệp suýt nữa thì bật khóc. Phụ thân, mẫu thân của nàng a~
Mẫu thân nàng từ đằng sau vội mang cơ thể nhỏ bé, mảnh mai của nàng ôm trọn vào lòng. Mộng Điệp vẫn trong cơn mơ màng, sau đó cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của mẫu thân truyền đến, nàng có chút ngây dại...
Hơi ấm từ ngực mẫu thân như xoa dịu nàng, lâu rồi mới có người ôm nàng như thế...
Phụ thân nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, khẽ nói :
- A Điệp, đều tại chúng ta không tốt, biết ngươi thân thể suy nhược mà lại không hảo hảo bảo vệ được ngươi a.
Mộng Điệp mỉm cười. Khuôn mặt ngây thơ non mềm giống như nàng bảy năm về trước khẽ ửng đỏ. Phụ thân, mẫu thân ở đây đều rất giống cha mẹ nàng a.
Kỳ Lạc vui vẻ nhéo đôi má bánh bao mềm mềm của nàng, cười vui vẻ nói :
- Đứa bé này càng ngày càng dễ thương a. Vừa nãy, ngươi tỉnh rồi thì có mệt không ?
- Không có đâu a~ Con rất khỏe nha~
Kỳ Lạc bật cười khúc khích, còn Tang Vũ thoáng cười :
- Vậy ngươi nghỉ ngơi chút đi, chúng ta không làm phiền nữa.
Mộng Điệp cười khẽ, họ y hệt là bản sao của cha mẹ nàng a.
Cảm giác này, thật quen thuộc...
Quen thuộc đến nỗi... làm con người ta cảm thấy xót lòng...
Nàng biết, biết rằng nàng đã không còn hi vọng nữa...
Nhưng khi gặp họ-phụ thân và mẫu thân của nàng, nàng lại dấy lên chút hi vọng hão huyền...
Tiểu Hòa...
****
Bốn ngày sau :
Mộng Điệp thật muốn nổ tung đi, con gái mạnh mẽ như nàng thật không hợp làm tiểu thư khuê các một chút nào a~ Nàng sau khi dưỡng thương xong, lại bị lôi đi học tập một đống cái lễ nghi, tính sơ sơ cũng phải tầm chục quyển...
Nàng cười khổ, tại sao một người mạnh như Hoàng Bắc Nguyệt lại có thể an ổn sống ở cái thế giới này a~
Ta không muốn làm khuê tú tiểu thư, ta muốn làm chí tôn cường giả aaa !
Nàng mệt mỏi dời khỏi Thanh sử các, học lễ nghi mệt chết nàng rồi, lâu lâu mới có được một ngày nghỉ quý báu như vậy, phải trân trọng, phải trân trọng a~
Tang Mộng Điệp lặng lẽ dạo quanh, nơi này cũng có thể nói là thanh tĩnh, phong cảnh hữu tình rất đẹp. Tiếc là từ lúc nàng bị phụ thân bắt tập lễ nghĩa thì đầu óc trống rỗng và hoảng loạn vô cùng, đâu có tâm tình thưởng ngoạn phong cảnh nơi đây.
Nàng chợt dừng bước, đá nhẹ vào không trung. Sao hôm nay, nàng có chút cảm thấy không an tâm với nơi này cho lắm. Chắc chỉ là do nàng áp lực quá nên sinh ra tưởng tượng ra thôi nhỉ.
Thực ra, trong lòng nàng cũng có chút vui vui. Hôm qua, nàng đã đề nghị phụ thân cho nàng đến thi ở Linh Ương học viên, nhưng trước đó, phụ thân cũng sẽ mời riêng một người trong gia tộc đến dạy nàng.
Tang Mộng Điệp vui vẻ, sắp tới sẽ không cần tập lễ nghi vất vả như thế này nữa. Nhưng hình như, phụ thân sợ nàng ít tập võ từ nhỏ mà không đậu chăng ?
Nàng mỉm cười, độc nữ tiểu thư Tang Mộng Điệp thì thế, nhưng nàng thì khác...
Mộng Điệp ở thời hiện đại năm mười lăm tuổi vô địch hội võ dưới mười tám tuổi cấp thành phố, đến năm mười sáu thì vô địch toàn quốc, cũng cứ cho là người đoạt giải này trẻ nhất từ trước đến giờ. Cha nàng ở hiện đại vốn là cảnh sát trưởng, nàng từ nhỏ cũng ham học võ, nên từ lâu đã được gắn với cái danh " Bất bại ". Ngoài các loại võ ra, nàng cũng cực kì tinh thông các môn như bắn cung, kiếm thuật,... Đặc biệt nàng dùng...roi cũng rất giỏi a !
Cho nên, Mộng Điệp chỉ cần rèn luyện thêm chút là có thể thành một chiến sĩ có tiếng ở Nam Dực quốc.
Nhưng hơn ai hết, nàng hiểu chút thành tựu nàng đạt được chả là gì so với tinh thông Triệu hoán thuật. Triệu hoán thuật ở nơi này có lợi ích rất lớn.
Nàng, muốn trụ được trong cái thế giới này, vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.
****
Một tuần sau :
Tang Mộng Điệp học lễ nghi cũng đã xuôi xuôi, không còn khó khăn như lúc trước nữa. Phụ thân cũng cho nàng mỗi tuần chỉ cần hai buổi đến học lễ nghi ở Thanh Sử Các. Thế cũng tốt , để cho nàng có rảnh thời gian mà tu luyện.
Hừm, mà hình như tối hôm nay, người trong gia tộc mà phụ thân mời đến để dạy dỗ nàng sẽ đến nhỉ. Tang Mộng Điệp thật sự rất tò mò, người đó rốt cuộc trông ra sao nhỉ ?
Nàng lặng lẽ dạo bước. Hoa viên này cũng thật đẹp, có cả một vườn hoa trồng đầy hoa lan nữa chứ. Trong đầu đột nhiên hiện ra một vài mảng kí ức. A, thì ra đây là hoa viên kỉ niệm của phụ mẫu nàng a~
Sắc trời đã không còn sớm nữa. Mặt trăng đã lên cao từ lúc nào. Ánh trăng lung linh soi chiếu làm thân ảnh nàng càng thêm tà mị. Đã bao lâu rồi nàng không có những giây phút an tĩnh như thế này nhỉ, đến cả nàng cũng không biết đáp án.
Vì đã lâu không luyện lại võ công, nên Mộng Điệp quyết định luyện lại một chút. Dù sao lát nữa cũng phải tập với sư phụ mới của nàng, thế thì tập luyện một chút cũng không làm sao nhỉ.
Dưới ánh trăng vằng vặc, thân ảnh của một người con gái thấp thoáng thoắt ẩn thoắt hiện càng tăng lên vẻ đẹp huyền bí của nàng...
Tang Mộng Điệp hồng hộc thở dốc, lâu rồi không tập lại võ, cộng thêm thân thể suy nhược, tập luyện có chút khó khăn. Thật đúng là "văn ôn võ luyện" mà.
- Biểu hiện không tồi nha !
Giọng nói ma mị khẽ vọng xuống. Mộng Điệp giật mình, ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn. Người trên cây một thân hắc y, môi nhếch lên nụ cười ngạo nghễ. Nàng yên lặng nghe ngóng, xung quanh vẫn yên ắng, không có vẻ nào cho thấy là người này đã bị phát hiện. Có thể vô thanh vô thức xuất hiện ở đây, người này tuyệt đối không hề đơn giản.
- Ngươi là ai ?
Thanh âm trong trẻo, nhưng sắc lạnh của nàng âm lãnh vang lên. Không biết là địch hay bạn, cảnh giác vẫn là trên hết.
- Rồi ngươi sớm sẽ biết thôi.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, lần này còn thêm một vài tia tà khí. Thoắt một cái, thân ảnh đã biến mất, tà áo màu đen còn phất phơ trên không trung.
Tang Mộng Điệp kinh ngạc nhìn hắc y nhân biến mất, trong thâm tâm có chút hoảng sợ.
Một người có thể chết bất cứ lúc nào như nàng mà hoảng sợ coi như cũng có chút thành tựu đi.
Còn chưa dứt nỗi ngạc nhiên, giọng nói nhỏ nhẹ từ đằng sau làm nàng chợt tỉnh :
- Tiểu thư, lão gia và Vĩ Dạ đại nhân đang đợi người.
Mộng Điệp gật đầu, lấy lại dáng vẻ của một tiểu thư quay gót bước theo tì nữ.
Đến nơi, đã thấy phụ thân chờ sẵn. Bên cạnh là một nữ tử tầm hai chín, ba mươi tuổi, cả hai có vẻ đang nói chuyện gì đó. Nàng nhìn nữ nhân bên cạnh, trong lòng cả kinh.
Đôi mắt ấy, giọng nói ấy, sắc mặt ấy, sao mà giống hắc y ban nãy đến thế !
Phụ thân thấy nàng ngây người, nhìn nàng nhắc khéo :
- Mộng Điệp, sao ngươi còn chưa bái kiến Vĩ Dạ đại nhân ?
Nàng giật mình, đây chính là Tang Vĩ Dạ, một trong những cường giả mạnh nhất trong gia tộc của nàng sao !
- Mộng Điệp bái kiến Vĩ Dạ đại nhân.
Nữ tử phía trước mỉm cười có chút ôn nhu. Đứa trẻ này, thật khiến người ta phải kinh ngạc.
- Vĩ Dạ đại nhân, bây giờ cũng không còn sớm nữa, để ngày mai ta sẽ tổ chức nghi lễ bái sư để Mộng Điệp chính thức gọi đại nhân là sư phụ.
- Không cần nghi lễ gì cả, ta chỉ cần hỏi đứa trẻ này một điều...
Vĩ Dạ cười nhẹ, hướng mặt Tang Mộng Điệp, trầm giọng hỏi :
- Nếu bái ta là sư phụ, vậy khổ, ngươi có chịu được không ?
Tang Mộng Điệp cũng mỉm cười. Nàng, con người đắm chìm trong sự đau khổ mỗi ngày, mà lại sợ đau khổ sao.
- Không, đệ tử không sợ đau khổ. Đau khổ chả là gì cả, đệ tử rất thích đau khổ.
Vĩ Dạ nhẹ cười, hài tử này có chút giống nàng của ngày xưa...
- Mộng Điệp, ít nhất ngươi cũng lên mời trà và quỳ bái sư phụ.
Nàng khẽ gật đầu, quỳ xuống dập đầu lạy. Một tì nữ từ phía sau bưng một khay trà đến. Nàng nhận lấy một chén trà, hai tay bưng lên, trịnh trọng nói :
- Mời sư phụ uống trà !
Tang Vĩ Dạ hài lòng gật đầu, hài tử này thật không phụ nàng cải trang thành hắc y đến do thám Tang phủ mấy ngày a.
- Ngươi bái ta làm sư phụ, ta chỉ có chút quà mọn này cho ngươi, ngươi nhận chứ ?
Vĩ Dạ rút ra một chiếc quạt. Chiếc quạt này khá lớn so với quạt thường, có chạm trổ rất nhiều hoa văn tinh sảo. Dưới ánh trăng, màu vàng pha sắc đỏ bạch kim của chiếc quạt này càng thêm sáng chói
- Là Hỏa Ngọc Thanh Côn Luân Phiến !
Phụ thân nàng khẽ trầm trồ. Nàng giật mình. Hỏa Ngọc Thanh Côn Luân Phiến ngày xưa do thiên tài mĩ nghệ làm ra, tuy tưởng nó là phong thuộc tính nhưng thực ra là hỏa thuộc tính. Sử dụng nó mạnh hay yếu thế nào cũng tùy thuộc vào người sử dụng. Nếu người sử dụng cường đại thì nó cũng cường đại, người sử dụng nó yếu thì nó cũng yếu. Nhưng nói chung là bảo vật hiếm có trong thiên hạ, nay nàng ta chỉ vì một cái lễ bái sư nho nhỏ mà tặng cho Tang Mộng Điệp, quả nhiên vị sư phụ này không hề đơn giản...
Tang Mộng Điệp vội vàng cúi đầu :
- Sư phụ, món quà này vô cùng trân quý, đệ tử không dám nhận.
Vĩ Dạ mỉm cười :
- Chỉ là chút quà mọn tặng ngươi thôi. Nếu ngươi không nhận, thì đừng gọi ta là sư phụ nữa.
Nàng bất đắc dĩ nhận lấy Hỏa Ngọc Thanh Côn Luân Phiến, không phải là nàng không thích nó, mà bởi vì nó rất quý a~, nàng không thích mang ân người khác. Nhưng sư phụ đã nói như vậy thì...
Phụ thân nàng chào sư phụ rồi bước vào nhà, mọi người xung quanh cũng đi nơi khác, để lại một mình nàng với sư phụ...
Những ngày tập luyện đau khổ đến với nàng rồi a~...
--- End chap 1 ---
Mọi người comment và bình chọn nha ! Rã tay ta rồi ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top