Chap 0 : Tang Mộng Điệp
Chap 1 : Tang Mộng Điệp
- Tang Mộng Điệp, ngươi cút đi cho khuất mắt ta !
Nữ nhân bên trên cười hắc hắc, nhìn thân hình của cô gái mờ mờ dần rồi biến mất, trong nội tâm có chút xót xa.
Sau khi nhìn làn khói mờ biến mất, nàng ta khuỵu xuống, nước mắt cứ như thế mà tuôn trào, miệng khẽ nói :
- Xin lỗi, Điệp Điệp. Ta phải nói dối ngươi nếu không ngươi nhất định không chịu đi a. Sống thật tốt nhé, Điệp Điệp...
*****
Tang Mông Điệp biến mất, trong nội tâm đau đớn...
Tiểu Hòa, sao cậu lại...phản bội tớ !
****
Trong cơn mơ màng, Mộng Điệp như cảm thấy bên tai có âm thanh hốt hoảng truyền tới...
A, nàng chưa chết sao!
Chắc là cảnh sát đến tìm nàng đây mà.
Chỉ là, dù Tiểu Hòa phản bội nàng, nàng vẫn mong cô ấy hạnh phúc.
Chỉ vì nàng, nên Tiểu Hòa mới bị liên lụy...
****
Tang Mộng Điệp khẽ mở mắt, ánh sáng trước mặt làm cho mắt nàng có chút không quen.
- Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi!
Tiểu thư ?
Mình đáng lẽ đã chết rồi chứ !
Mộng Điệp trong lòng rối loạn như tơ, chuyện này rốt cục là thế nào ?
Nàng đảo mắt, liếc qua căn phòng mình đang nằm.
Đây là một căn phòng có thiết kế rất đẹp. Trần nhà làm bằng gỗ trầm, bộ bàn ghế ưu nhã ở ngay chính giữa gian phòng, dưới có lót thảm. Rèm cửa, chăn màn đều làm bằng vải tốt. Căn phòng này khá rộng, phải gấp đôi căn phòng nàng ở ngày xưa. Mộng Điệp tròn mắt, căn phòng mĩ lệ chỉ có trong phim cổ trang trong những gia đình giàu sang quyền quý lại có ở đây a~
Hơn nữa, những người ở đây vừa gọi nàng là tiểu thư sao ?
Tang Mộng Điệp chợt hiểu ra...
Lẽ nào, Tiểu Hòa đã...
- Tiểu thư, người tỉnh rồi thì để nô tì đi bẩm báo với lão gia.
Một nô tì cung kính nói. Cũng có thể cho rằng vị tiểu thư này khá có địa vị. Nhưng lòng Mộng Điệp đang rối như tơ vò, đâu có thời gian để ý mấy chuyện đó. Nàng nói :
- Các ngươi ra ngoài hết đi, ta muốn ở một mình.
- Nhưng tiểu thư...
- Mau ra ngoài !
Thanh âm của nàng trong trẻo nhưng đầy uy nghiêm. Mấy nô tì vội vàng bước ra thư phòng, khép hờ cánh cửa lại :
- Tiểu thư, người hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi gọi lão gia.
Đợi bọn họ đi hết, Tang Mộng Điệp ngồi dậy. Hai đầu gối run run không vững, nàng khuỵu xuống. Hai tay nàng cũng run bần bật, bám vào mép ga trải giường. Nước mắt lặng lẽ chảy ra, ướt đẫm hai gò má.
Tiểu Hòa a Tiểu Hòa...
Tất cả mọi chuyện đều là ta liên lụy đến ngươi a. Tại sao, tại sao ngươi lại thay ta hứng chịu hậu quả.
Cha nàng là cảnh sát trưởng của thành phố, vô tình phát hiện ra bí mật đáng sợ của của thủ tướng. Muốn giết người diệt khẩu, vị thủ tướng nọ truy sát tất cả mọi người trong gia đình của nàng. Dần dần, cha mẹ nàng đã bị bọn họ sát hại, chỉ còn mỗi một mình nàng. Người bạn thân nhất của nàng, Tiểu Hòa cũng bị sự việc này mà liên lụy. Hai người cùng nhau trốn chui lủi khắp nơi, chỉ mong có ngày thoát khỏi kiếp nạn.
Nhưng trốn cũng chẳng được bao lâu. Sau một tháng, bọn chúng đã tìm ra nàng và Tiểu Hòa. Trong lúc chạy trốn, Mộng Điệp chợt nhớ ra trước khi chết, mẫu thân có đưa cho nàng một cái nhẫn để mở ra thông đạo đến dị thế. Mẫu thân nàng cũng phải nói là một thiên tài khoa học. Tuy nhiên, sau khi mở ra thông đạo, sẽ có hai miệng hố song song, một cái chính là thông đạo, một cái là hướng giọ phụ trợ thông đạo. Thông đạo dẫn đến dị thế, người qua cũng sẽ được sắp xếp một thân phận có ngoại hình giống như mình.
Tuy nhiên, nếu vào lầm hướng gió phụ trợ thông đạo, thì sẽ mãi mãi cô đơn ở cái nơi lạnh giá sau đó chẳng mấy cũng chết vì rét hay đói khát. Chẳng quả là, hai miệng hộ rất giống nhau, chỉ có mẫu thân nàng hay Tiểu Hòa vì mẫu thân đã từng nói qua cho Tiểu Hòa đặc điểm và sự khác nhau giữa thông đạo và hướng gió phụ trợ thông đạo.
Nhưng, nhẫn mở ra thông đạo chỉ dùng cho một người và chỉ sử dụng được duy nhất một lần. Nàng ngần ngừ, tính để Tiểu Hòa đi vì nàng đã vô duyện vô cớ lôi kéo nàng ta đến nơi này. Ai ngờ, Tiểu Hòa lại làm như vậy...
Nàng nức nở bật khóc, Tiểu Hòa vì nàng mà sẵn sàng bỏ đi cuộc sống của mình...
Cảm ơn, và cũng xin lỗi, Tiểu Hòa...
Nhớ lúc trước khi nàng bất tỉnh, Tiểu Hòa hình như đã nói với nàng một câu sống tốt...
Mộng Điệp nhớ lại, khuôn mặt tươi cười trong nước mắt lúc ấy của Tiểu Hòa...
Mong ước cuối cùng của Tiểu Hòa dành cho nàng, vẫn chỉ là mong nàng hảo hảo sống tốt.
Tiểu Hòa, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng !
****
Tang Mộng Điệp đứng thẳng dậy, lau hết nước mắt trên khuôn mặt trắng ngần. Nàng khẽ vươn vai, từ nay nàng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Trong đầu nàng, đột nhiên hiện lên một vài đoạn kí ức...
Sau khi tĩnh tâm một lúc, nàng đại khái cũng đã hiểu tình hình ở nơi này rồi.
Nơi đây là Karta đại lục, Nam Dực quốc. Ở thời đại thượng võ này, cường quốc san sát, chiến tranh không ngừng, thực lực chính là tiêu chuẩn duy nhất để quyết định địa vị của một người. Ở nơi đây, chỉ có cường giả mới được kính trọng.
Khoan, khoan mà khoan đã...
Karta đại lục, Nam Dực quốc...
Chẳng phải là trong cuốn tiểu thuyết " Phượng nghịch thiên hạ " mà nàng với Tiểu Hòa mê mẩn ngày đêm hay sao !
Mộng Điệp cười khổ, xuyên vào đây kể ra thì thích thật đấy, nhưng cũng khó sống lắm nha~ Thôi thì điều tra thêm một chút về thiên phú và địa vị của nàng vậy.
Nàng bây giờ là độc nữ duy nhất của Tang gia. Phụ thân nàng là Tang Vũ, thừa tướng của Nam Dực quốc. Nàng từ nhỏ cũng có thiên phú là Triệu hồi sư, tuy nhiên cơ thể có chút yếu nhược, nên tập luyện cũng chỉ là nền móng. Năm nay nàng mười một tuổi.
Tang Mộng Điệp khe khẽ thở dài, Tang Vũ và Kỳ Lạc là tên của phụ thân và mẫu thân nàng hồi trước a~ Mà nàng hiện giờ thiên phú cũng ít, cũng coi như là tập luyện gian khổ lắm.
Đôi mắt nàng sáng rực lên, ta phải luyện võ, luyện võ a~
Nàng bước nhanh ra cửa, đột nhiên dừng lại...
Ân ân, ta làm sao lại quên vấn đề chính là : Hoàng Bắc Nguyệt đã xuyên không chưa ? Mộng Điệp rất muốn gặp nàng ấy a~
Hửm, hình như một năm nữa Bắc Nguyệt mới xuyên không a~
Thất vọng, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, nhưng vô ý vấp phải ai đó...
**************************************************
Comment ủng hộ au nha ^^ Iu mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top