Chương 3: Thức Ăn.
Lại phiền, lại mệt.
Cho nên Hạ Chước đánh thêm một cái ngáp rồi thì nhanh chóng xoay người rời khỏi Dong binh công hội.
Nhưng cô vừa xoay lưng một cái, một tiếng cười quái dị đã vang lên từ bên cạnh.
Hạ Chước quay đầu nhìn đến, phát hiện một bóng dáng trắng bệch đang đi lại về phía này từ trong đám người.
Cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo, nhưng không khó để nhận ra trên thân của nó có dính rất nhiều máu.
Hạ Chước nhướn mày, khoanh tay đứng im tại chỗ, im lặng chờ cái bóng từ từ đi đến.
Cái bóng kia càng lúc càng gần, hình thù dạng con người cũng mỗi lúc một rõ.
Mái tóc đen nhánh tán loạn xõa trước mặt, ẩn ẩn đằng sau là hai con mắt to tròn hằn đầy tơ máu đỏ hỏn một mảnh, khiến cho người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy hoảng sợ.
Ngay lúc con quỷ đến gần, trên mặt đất chợt xuất hiện một vũng máu.
Lấy con quỷ làm trung tâm, dòng máu chảy ra tán loạn tứ phía, dưới chân sớm đã biến thành một dòng sông máu đỏ tươi cực kì chói mắt.
Vũng máu này cứ như là thật, ngay cả độ ấm của máu mà Hạ Chước cũng cảm nhận được.
Ấy dà, làm hiệu ứng tốt đấy.
Giá như mấy bộ phim kinh dị mà máu cũng có thể truyền nhiệt tới người xem qua màn ảnh thì có phải thú vị hơn không.
Hạ Chước cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong giọng nói còn như mang theo tiếu ý rất nhẹ: "Sao ma quỷ lại hiện hữu ở cái chốn đông người này vậy?"
"Hà hà...." Hơi thở lạnh lẽo thổi đến, con quỷ nữ kia dừng lại cách Hạ Chước chừng hai mét: "Ngươi nhìn thấy ta?"
"Ta mà không thấy ngươi thì ta đang nói chuyện với ai?"
"Ngươi không thấy sợ sao?"
Hạ Chước nhếch môi cười: "Thứ đáng sợ nhất là người, ta đã không sợ người, vậy tại sao ta phải sợ ngươi?"
Nữ quỷ nhìn cô chằm chặp, con mắt sau mái tóc đen dày kia hơi hơi lật xuống: "... Cũng đúng nhỉ..."
Hạ Chước vuốt vuốt mái tóc, bình thản nhìn nó một cái: "Ban ngày ban mặt còn dám chìa mặt ra ngoài đường, không sợ bị ánh nắng mặt trời hun cho biến mất luôn sao?"
Nữ quỷ không đồng ý: "Có ai nói là buổi sáng thì ma quỷ sẽ không xuất hiện chắc?"
Hạ Chước chớp chớp mắt, sau đó cong môi cười, giọng nói nhẹ bẫng như không:
"Đúng là chưa có ai nói rằng ban ngày ma quỷ sẽ không xuất hiện."
Chẳng qua là ma quỷ không hiện hình ở trước mặt ngươi, chứ không phải nói không xuất hiện.
Ngươi không nên nhìn thẳng và tin tưởng vào những thứ mà mắt ngươi nhìn thấy, sợ rằng những thứ mắt ngươi nhìn thấy, chưa chắc đã là sự thật.
Nữ quỷ nhìn trên dưới Hạ Chước vài lần, sau đó từng bước chậm rãi lách ra sau lưng cô rời đi. Khi nữ quỷ đã rời xa, , hiện trường máu me be bét dưới chân Hạ Chước cũng không dấu tích biến mất, như thể chưa hề tồn tại.
Hạ Chước không để ý đến sự biến đổi kì dị này, một đường đi thẳng về phủ Trưởng công chúa.
Ban đầu Hạ Chước chỉ nghĩ đây là một thế giới tu luyện huyền huyễn bình thường, ai ngờ chủ đề của thế giới này con xoay quanh luôn cả âm dương luân hồi.
Vậy là phức tạp rồi nha.
Tại sao bổn cô nương lại xui xẻo như vậy, xuyên đến đúng một nơi kì quái đáng ghét.
Để bù trừ cho sự đáng ghét mà mình vô cớ phải nhận lấy, Hạ Chước vừa về đến phủ liền sai người mang lên các loại điểm tâm ngon lành để thưởng thức.
Thế giới này có ác ý với ta, ta sẽ ăn lại cái thế giới này, giải trừ ủy khuất của mình.
Hạ Chước cắn ngập miệng một miếng bánh sữa mềm, ủy khuất mệt mỏi lập tiêu tán sạch bách, thay vào đó là hạnh phúc lan tràn.
Đúng là chỉ có thức ăn mới có thể cữu rỗi linh hồn của ta mà thôi!
Hạ Chước ngồi trước một bàn điểm tâm đầy bánh ngọt và hoa quả, trong đầu không nhịn được suy ngẫm một phen, thế giới này tàn khốc cũng vậy, không tàn khốc cũng vậy, chỉ cần mỗi ngày đều được ăn ngon là cô vui rồi.
"Vận nhi, con vừa đi đâu về vậy hả?"
Một vị phụ nhân áo lam bước từ bên kia hồ sen tới. Vị phụ nhân này ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm tinh xảo, phong thái cũng không tệ, nhìn kĩ thì còn có vài đường nét trên gương mặt giống với Hạ Chước.
Tuyết di nương, mẫu thân của nguyên chủ Tiêu Vận.
Hạ Chước dường như không để ý đến câu hỏi của người kia, cô chỉ liếc nhìn Tuyết di nương một cái rồi cúi đầu, tập trung xử lý hết đĩa màn thầu trước mặt.
Tuyết di nương có vẻ không thích cách ứng xử này của Hạ Chước, nhíu mày trầm giọng với cô:
"Vận nhi, ta nghe sáng nay nha hoàn bảo con đã dùng một bữa sáng rất lớn, còn chưa qua một canh giờ, sao đã lại ăn nữa rồi."
Cmn tôi ăn thì liên quan gì đến bà, bà cũng có mất đi lạng thịt nào đâu. Hạ Chước rất không vui đặt cái màn thầu đang ăn dở xuống, bực bội phun ra hai chữ: "Con đói."
"Đói thì cũng không được ăn nhiều như vậy." Tuyết di nương nghiêm khắc uốn nắn:
"Con ăn nhiều như vậy, dáng người làm sao còn đẹp được, đến lúc phát phì ra thì còn có vị công tử nào thèm ngó ngàng đến con nữa."
Tuyết di nương nghe được nha hoàn nói sáng nay thì không tin, Vận nhi chưa bao giờ thích ăn quá nhiều, con bé phải giữ dáng.
Nhưng chứng kiến một màn như này, bây giờ thì bà ta đã tin rồi.
Hạ Chước: "......." Nói có lý lắm, ta thế nhưng lại không có cách nào phản bác lại bà cơ đấy.
Nhưng thức ăn là không thể bỏ phí!
Có biết là ngay tại giây phút này có biết bao nhiêu trẻ em Châu Phi đang chết đói hay không, có đồ ăn mà còn bỏ phí, tội nghiệt nặng nề!
Hạ Chước không thích tụ nghiệp, cho nên cô trực tiếp bỏ ngoài tai mấy lời của Tuyết di nương, gọn gàng xử lý sạch hết một đĩa màn thầu ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của Tuyết di nương.
"Vận nhi!" Tuyết di nương khó chịu quát lên: "Con rốt cuộc có nghe nương nói không vậy hả?"
Tù trước tới nay Vận nhi vẫn luôn rất ngoan ngoãn, sao giờ tự nhiên lại không biết nghe lời như thế chứ.
Hạ Chước rất muốn ở trước mắt Tuyết di nương ngoáy ngoáy lỗ tai, nhưng như thế chẳng sang được tí nào, cô đành nhịn xuống, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nhu hiền như con mèo nhỏ nói:
"Nương, không hiểu tại sao dạo này con cứ thấy đói bụng suốt, vừa nãy đã thất lễ với nương rồi."
Tuyết di nương thấy con gái rốt cuộc đã chịu nghe lời, sắc mặt dịu xuống, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, như đang khuyên bảo: "Tuần trước con luyện tập quá nhiều đến quên ăn quên ngủ, tuần này đói là phải."
Tuyết di nương ngồi xuống bên cạnh Hạ Chước, kéo tay cô đặt vào lòng bàn tay bà: "Nhưng ăn cũng vừa vừa phai phải thôi, ăn nhiều quá cũng không tốt đâu."
Bà ta giơ tay xoa xoa gương mặt trắng nõn căng mịn của Hạ Chước: "Con mặc dù là nữ thiên tài triệu hồi sư của Nam Dực, nhưng dù sao cũng nên có một chút dung mạo, sau này mới có thể gả vào nhà tốt làm chính thất, khỏi phải cúi đầu khép nép trước người ta."
Cả đời Tuyết di nương đã phải sống trong bần cùng nghèo khó, mãi mới có thể leo lên làm một vị phụ nhân, nhưng bà ta cuối cùng vẫn chỉ là một thiếp thất, danh không chính ngôn không thuận.
Cho nên bà ta luôn trông chờ rất nhiều vào Hạ Chước, mong cô sau này có thể gả đi làm chính thất, bà ta cũng sẽ có chỗ dựa, không biết chừng còn có thể leo lên vị trí đích mẫu trong nhà.
Cử chỉ của Hạ Chước vô cùng lễ phép, tựa như một cô gái ngoan đang nghe lời răn dạy từ mẹ mình: "Vâng, con biết rồi thưa nương."
Tuyết di nương rất hài lòng với Hạ Chước. Bà ta thân mật nhắc nhở Hạ Chước thêm vài câu, mỗi lần như vậy, Hạ Chước đều rất khôn khéo ứng biến từng lời một.
Tuyết di nương thấy được bộ dáng như vậy Hạ Chước, đương nhiên rất vui mừng với con gái mình. Thật sự không mất công bà nuôi đứa con gái này bao năm nay.
Cho nên khi bà ta rời đi, thức ăn trên bàn của Hạ Chước đều không bị thu lại.
Hạ Chước nhếch khóe môi nhìn theo hướng Tuyết di nương rời đi, Tuyết di nương này sao có thể sống ở trong trạch viện này lâu như thế nhỉ, rõ ràng là rất dễ lừa mà.
Hoặc là có thể người trong Tiêu gia này đều không có mấy phần chỉ số IQ, một người không tinh tường lắm như Tuyết di nương mà cũng có thể tùy tiện lộng hành.
Nếu đúng thế thật, vậy Tiêu lão gia này đúng là ngu như heo mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top