Chương 2: Sức mạnh lợi hại.
Bích Thủy Các này là chỗ ở xa hoa nhất trong phủ Trưởng Công Chúa, trước đây là nơi Hoàng Bắc Nguyệt từng sống.
Nhưng Tiêu lão gia lấy lí do cô ta hay đau ốm triền miên, sợ lây bệnh cho mọi người nên đã để cô ta ở Lưu Vân Các, nơi hẻo lánh nhất trong phủ.
Còn Bích Thủy Các được nhường lại cho Tuyết di nương và nguyên chủ.
Không thể không nói Tiêu lão gia đúng là có mắt như mù, lão ta thế nhưng lại sủng ái các tì thiếp còn hơn cả đích thê đích tử, còn không sợ bị truyền ra ngoài sẽ gây ra tiếng đồn như thế nào à?
Phò mã gia ở thời đại này vốn đã không có tiếng tăm gì tốt, Tiêu lão gia lại còn ngang nhiên nạp thiếp thất vào trong nhà, ngay dưới mí mắt của Thái Hậu luôn mới kinh chứ.
Tiêu lão gia này cũng thật trâu bò.
Hạ Chước tìm kiếm trong tủ quần áo một thứ gì đó có thể sử dụng được, tốt nhất là mấy bộ quần áo không quá gây sự chú ý là được.
Nhưng trong tủ của nguyên chủ không phải là mấy bộ đồ rất-gây-chú-ý thì cũng là những bộ cánh sặc sỡ lóa mắt, rất đúng kiểu váy vóc của đám nữ nhi tiểu thư con nhà tướng thời nay.
Mấy chữ thôi, sặc sỡ đến không thể chấp nhận.
Hạ Chước nhìn lướt qua những bộ quần áo một lượt, thấy chả có bộ nào có thể dùng được, chán ghét đóng tủ lại, nữ phụ quả thật là nữ phụ, chẳng có gì đặc sắc mới lạ cả.
Đến cả một bộ quần áo hữu dụng với mình cũng không có.
Tình thế lúc này cũng hơi éo le, nếu cứ vác nguyên cả cây hồng này ra ngoài đường kiểu gì cũng sẽ bị người ta để ý.
Mà căn bản Hạ Chước cũng không thích làm một cái bình hoa di động với cả thân màu hồng chói dạo phố giữa một đám đàn ông cao to đen hôi làm dong binh.
Không giống như nữ chính, vừa xuyên qua mà chả hiểu lấy đâu ra một cái áo choàng màu đen sì để mặc lên người.
Hạ Chước không muốn mình ngày mai sẽ trở thành đối tượng bàn tán của cả Lâm Hoài Thành, đành phải dùng dịch dung thuật, ẩn đi dung mạo của mình, còn về vấn đề trang phục thì...
-----
"Quý khách đi thong thả, mong quý khách lần sau sẽ lại đến!"
Tiểu nhị hướng về phía Hạ Chước vừa rời đi vẫy vẫy tay, trên mặt viết rõ mấy chữ vui mừng hớn hở không thể nào che giấu.
Không có quần áo thích hợp để đi ra ngoài? Vậy mua một bộ là được rồi.
Có tiền đúng là sống thoải mái hơn hẳn.
Tiền mua đồ này của Hạ Chước cũng không phải lấy từ chỗ Tuyết di nương, cũng không phải của nguyên chủ, tất cả đều là của riêng của Hạ Chước.
Cô không muốn dùng đồ của Tiêu phủ, bởi đồ của Tiêu phủ làm gì có cái nào không phải thuộc về Trưởng công chúa, không phải nguyên lai là thuộc về Hoàng Bắc Nguyệt đâu.
Tuyết di nương và Cầm di nương đều là những vị phụ nhân giàu có bậc nhất Đế đô, tiền của mà hai người này tiêu sài có thể khiến cho không ít các vị mệnh phụ phúc tấn ở Lâm Hoài thành ghen tị tới đỏ cả con mắt.
Thực chất số tiền ấy không phải của hai người họ, cũng không phải của Tiêu lão gia cho họ. Mà kì thực đó là của Trưởng công chúa Huệ Văn và Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa.
Huệ Văn trưởng công chúa được ban đất phong ở tỉnh Mật Dương, còn Hoàng Bắc Nguyệt được ban đất phong ở tỉnh Thanh Hà. Đây đều là hai tỉnh giàu có nhất nhì cả Nam Dực quốc, số thuế mỗi tháng tuyệt đối là một con số khổng lồ.
Hoàng Bắc Nguyệt còn nhỏ, chưa thể lưu giữ được những thứ đất đai sổ sách này, mà Tiêu lão gia cũng không thích cầm giữ tính toán, nên sau khi được hai vị di nương dỗ ngọt một hồi, Tiêu lão gia đã đem sổ sách của hai tỉnh này giao cho Tuyết di nương và Cầm di nương.
Tuyết di nương cũng không tiêu pha tiền của vào mấy thứ vật chất xa hoa như Cầm di nương mà lại mua thuốc tẩm bổ cho nguyên chủ Tiêu Vận.
Nguyên chủ Tiêu Vận tư chất bình thường, nếu không phải có mấy thứ đan dược phù trợ vào người thì e là cũng không lên được Tam tinh triệu hồi sư khi mới 16 tuổi.
Hạ Chước thả tấm mành trắng trên mũ xuống, che đậy dung mạo của mình, xong xuôi, cô đưa mắt nhìn thẳng về một phía, chầm chậm thả cước bộ đến trước Dong Binh Công Hội.
Dong binh công hội là nơi mà các dong binh hay đoàn dong binh khắp Nam Dực quốc đổ về, nơi đây là nơi để các thân chủ gia nhiệm vụ, các dong binh nhận nhiệm vụ và lĩnh thưởng.
Có thể gọi cách khác là đại lý buôn bán cũng không sai.
Dong binh công hội thường phát nhiệm vụ theo cấp bậc, cũng là để các dong binh có cơ hội tìm được công việc như ý và phù hợp với thực lực của mình.
Nhưng nếu muốn kiếm trác một chút tiền của và nâng cao địa vị cùng với danh tiếng của mình, ắt hẳn phải đi nhận những nhiệm vụ cao cấp, thù lao vừa tốt, lại toàn là những công việc hiển hách.
Hoàng Bắc Nguyệt nhận xong nhiệm vụ, lúc này nàng ta đang đứng chờ đoàn người của Tiêu gia đến rồi sẽ xuất phát đến Mê Vụ Sâm Lâm.
Một luồng gió từ đằng sau lưng thổi đến, sống lưng chợt phát lạnh, nàng ta sững sờ, một giây sau nhanh như chớp quay phắt đầu lại, tròng mắt đảo quanh tìm kiếm.
Nhưng xung quanh vẫn chỉ là đám dong binh bình thường, không hề có một chút quái lạ nào cả, dường như sát ý vừa rồi nàng ta cảm nhận được chỉ là ảo giác của chính nàng ta thôi vậy.
Không, không phải ảo giác.
Hoàng Bắc Nguyệt có thể chắc chắn luồng sát khí kia không phải ảo giác.
Chỉ trong một khắc vừa rồi, Hoàng Bắc Nguyệt có cảm tưởng mình vừa rơi vào một cái hố đen sâu không thấy đáy, bóng tôi bao vây lấy nàng ta, còng lấy chân tay của nàng, khủng hoảng cùng khiếp hãi từ tận đáy lòng không tự chủ được cứ thế sinh sôi lan tràn.
Lần đầu tiên trong đời mà Hoàng Bắc Nguyệt phải nếm trải thứ cảm nhận như thế này.
Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại nhìn quanh hai bên một lần nữa, xác định ở đằng sau thực sự không có ai mới xoay lưng rời đi, trong đầu vẫn nhịn không được suy nghĩ về chuyện vừa rồi.
Ở đằng xa, Hạ Chước đứng dựa lưng vào cây cột gỗ, khoanh tay, nhàm chán quét mắt về hướng Hoàng Bắc Nguyệt vừa rời đi.
Nữ chính quả không hổ là nữ chính, đổi lại là người bình thường mà bị cô hù dọa một phen cho như thế, chắc chắn đã sớm mềm nhũn cả hai chân ra từ lâu rồi.
Nhưng Hạ Chước đương nhiên biết nữ chính không phải là người bình thường, cho nên cô cũng chẳng cố gắng hại nàng ta làm gì, ban nãy chẳng qua chỉ là chơi đùa với Hoàng Bắc Nguyệt một chút thôi.
Chứ nếu Hạ Chước thực sự muốn động thủ với nữ chính, vậy chẳng ai biết được kết cục sẽ như thế nào cả.
Nhưng cái người mà đã được gọi là nhân vật chính, chỉ cần nàng ta ngã xuống thì cả câu chuyện đều sẽ đi tong.
Tuy không phải tuyến nhân vật nào cũng sẽ bị cái chết của nhân vật chính ảnh hưởng, nhưng nếu không cần thiết, Hạ Chước cũng không muốn ra tay với các nhân vật chính.
Đến lúc đó nếu náo động đến thiên đạo, vậy thì sẽ rất phiền phức. Mà Hạ Chước thì lại chẳng thích mấy thứ phiền phức chút nào cả.
Qua nửa canh giờ sau thì đoàn người của Tiêu gia cuối cùng cũng xuất phát đến Mê Vụ Sâm Lâm.
Hạ Chước vẫn đứng nguyên ở đó, cô đang suy nghĩ xem bản thân có nên ngăn nữ chính có được Băng Linh Huyễn Điểu hay không.
Cuối cùng cô vẫn chọn cứ để mặc mọi thứ diễn ra như vậy đi.
Bây giờ mà muốn ngăn Hoàng Bắc Nguyệt có được Băng Linh Huyễn Điểu thì chỉ còn cách bắt con chim xanh đó lại, mà cô lại rất mệt, không rảnh để đi bắt một con chim.
Vả lại Băng Linh Huyễn Điểu là một nhân tố quan trọng giúp cho Hoàng Bắc Nguyệt sau này, bây giờ mà cô chặt đứt nhân tố này ngay từ trong trứng nước, cốt truyện chắc chắn sẽ có biến động rất mạnh.
Lại phiền, lại mệt.
Cho nên Hạ Chước đánh thêm một cái ngáp rồi lập tức xoay người rời khỏi Dong binh công hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top