3. Chuông vang trầm ổn
Truyện tranh phần 1, trước đêm quyết đấu của Bộ Kinh Vân với Vô Danh ở Di Ẩn tự để lấy Tuyệt Thế Hảo Kiếm.
3. Chuông vang trầm ổn
Phật tổ, thế nào là từ bi?
Nam mô a di đa bà dạ đa tha già đa dạ đa địa dạ tha.
Ánh tịch dương không mang theo hơi ấm, cả vùng đất dường như chảy đầy máu tươi, đỏ thẫm chói mắt. Khắp nơi đều là máu đỏ, trên mặt của hắn, trên thân, trên tay, nơi nơi đều dính đầy máu tươi sền sệt, mùi tanh nồng quanh quẩn trong mũi không cách nào xua đi được. Chỉ khi một trận gió mát thổi qua, mới xua tan phân nửa mùi máu tươi nồng đậm, khiến đầu óc hắn thanh tỉnh lại một lúc.
Hoắc Kinh Giác cúi đầu, nhìn thanh đoản đao dính đầy máu tươi trong tay, lại liếc nhìn thi thể con sói hoang nằm trên mặt đất, không khỏi lộ ra nụ cười lạnh hài lòng. Những con sói may mắn còn sống sót vây quanh hắn, thấp giọng gào rú, nhưng lại không dám tiến lên nửa bước. Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua, đàn sói hoang bị khí thế lẫm liệt dọa sợ, lập tức cụp đuôi chạy trốn.
À, về điểm này thì người không sánh bằng súc sinh, súc sinh sẽ không tự tìm đường chết, chỉ có người mới biết rõ đấu không lại vẫn còn muốn tiến lên chịu chết.
Hoắc Kinh Giác nhíu mày, hắn quay đầu lại nhìn về phía con nai mẹ đã ngã khuỵu không dậy nổi vẫn còn vùng vẫy giãy chết, hai con nai con mới ra đời chẳng biết đã chui ra khỏi chỗ trốn từ khi nào, đi đến bên cạnh mẹ nó kêu gào, luống cuống bất lực. Hắn nhíu chặt lông mày, tâm niệm vừa động, thiếu niên giơ tay chém xuống, một nhát dao cắt đứt yết hầu nai mẹ, kết thúc sinh mạng của nó.
Mẹ của các ngươi đã không sống nổi, nếu không chết, cũng chỉ càng thêm đau đớn. Cho nó chết một cách thống khoái, mới là từ bi với nó, không phải sao?
Hắn nói với đám nai con đang run rẩy, nơi đáy mắt lại hiện ra nỗi thống khổ không cách nào giấu nổi. Nắm chặt thanh đoản đao trong tay, máu tươi ấm nóng thuận theo lưỡi dao không ngừng nhỏ xuống mặt đất.
"Thế thì, ngươi càng nên chấm dứt tính mạng của bọn nó, mới là từ bi nhất."
A di lợi đô bà tì
Hoắc Kinh Giác mở trừng mắt, trơ mắt nhìn thanh niên cao lớn xách cần cổ non mịn của hai con nai con lên trên không trung.
Dừng tay.
Hắn mở miệng, tiếng còn chưa phát ra, đã nghe thấy hai tiếng rắc đau đớn, nai con bị bẻ gãy cổ thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu cuối cùng, thân thể nhỏ bé mất đi sinh mệnh rơi xuống mặt đất, trời đất bỗng tĩnh lặng như chết.
Thanh niên cao lớn ở đối diện im lặng nhìn hắn, Hoắc Kinh Giác không hiểu tại sao đột nhiên cảm thấy sợ hãi, bởi vì đối phương còn chưa mở miệng hắn đã nghe được nam nhân này nói chuyện.
"Không có mẹ chăm sóc, hai con nai con này không thể nào sống sót, chết đói hoặc là bị đàn sói xé xác, chẳng lẽ không thống khổ hơn là bị một đao giết chết?"
A di lợi đa tất đam bà tì
"Vậy ngươi còn do dự cái gì?"
Nam nhân im lặng sải bước chân tiến đến chỗ hắn. Trong chốc lát, lệ khí khiến cho người ta không thở nổi giống như Ương Vân Thiên Giáng ùn ùn kéo về phía hắn. Nhưng Hoắc Kinh Giác không lùi bước, mặc dù hắn đang run rẩy, trong mắt là vẻ hoảng sợ. Thiếu niên dùng đôi bàn tay run run nắm chặt đoản đao, chĩa về phía người nọ, dứt khoát tiến lên một bước.
Vừa mới bước tới một bước, hắn liền cảm thấy chân vấp phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn xuống nhất thời kinh hãi.
Là thi thể, thi thể người. Hắn ngước mắt nhìn, thây ngã đầy đất, chồng chất như núi.
Hắn nhận ra một số thi thể- Liên Thành trại, Thiết Huyết sơn trang, Hiệp Vương phủ, Bái kiếm kiếm sơn trang, thậm chí là Thiên Hạ Hội, còn có rất nhiều môn phái bang hội hắn không nhớ nổi tên, nịnh hót bợ đỡ, tội ác đầy trời, vong ân bội nghĩa, lòng dạ son sắt, bị người ta lợi dụng, xả thân vì nghĩa, đáng chết, không đáng chết, những người này, tất cả đều là vong hồn chết trên tay nam nhân ở đối diện.
Thanh niên cao lớn toàn thân tỏa ra tử khí màu đen, đang bước trên huyết lộ không có điểm dừng, từng bước một tiến gần đến chỗ hắn.
A di lợi đa tì già lan đế
"Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự thích giết người ư?"
Hắn năm lần bảy lượt bị người ta hỏi vấn đề này, hắn từ đầu đến cuối không trả lời, bởi vì hắn không muốn trả lời, càng không cần phải trả lời.
Ta, thật sự thích giết người hay sao?
Hoắc Kinh Giác đột nhiên chấn động, sau khi hoàn hồn kinh ngạc phát hiện thứ hắn nắm trong tay không phải là một thanh đoản đao mà là một thanh kiếm màu đen lạnh lẽo bằng hàn thiết.
Hắn bỗng ý nhận ra ý nghĩa của thanh kiếm này đối với hắn, đây là thanh kiếm hắn tự bảo vệ mình, lại là thanh kiếm của kẻ thì, dưỡng phụ Hoắc Bộ Thiên đối với hắn ân trọng như núi, huyết hải thâm cừu không thể không báo.
Nhưng đám thây người chất thành núi này, ai mà không có người thân? Mối thù của bọn họ ai sẽ tới báo?
Nhưng ân oán đổ máu, chỉ có thể lấy máu để rửa sạch.
Trước giờ hắn luôn tin, việc mình làm không sai lầm, quá khứ như vậy, hiện tại như vậy, tương lai cũng như vậy. Nói là làm, có chỗ nào sai?
Nhưng thiếu niên đứng ở giữa đám người chết, chắn trước mặt hắn.
A di lợi đa tì già lan đa
"Không, hắc y thúc thúc có ân cứu mạng ta, ta không thể giết hắn."
Hoắc Kinh Giác run rẩy, ánh mắt lại toát lên vẻ dứt khoát kì lạ, một bước cũng không nhường.
Tử thần sát nghiệt đầy người, lệ khí sâu nặng dừng bước, biểu cảm trên mặt thay đổi, phút chốc, đáy mắt hắn tràn đầy phẫn nộ, đau xót cùng tuyệt vọng.
Tử khí ập xuống đầu còn chưa kịp làm Hoắc Kinh Giác sợ hãi, chưởng kình giống như Bài Sơn Đảo Hảo đã đánh đến chỗ hắn, đánh bay cơ thể nhỏ bé của hắn.
"Kẻ nào ngăn ta cũng phải chết, ai cũng không ngoại lệ."
Thiếu niên phun ra máu tươi, dùng kiếm chống đỡ thân thể, giãy giụa đứng lên từ trong đám thi thể, hô hấp khó khăn, trái tim đang bị thương nặng trong lồng ngực cố sức mà đập, nhưng hắn vẫn chưa ngã xuống, hắn đứng thẳng lưng, ngoan cường đứng dậy.
Nam nhân trước mặt không còn lộ biểu cảm nào nữa, hắn giơ cánh tay có hình xăm kì lân, bàn tay mở ra, vân khí màu đen lập tức tỏa ra bao khắp người hắn, xa xa nổi lên mây đen cuồn cuộn, phút chốc che phủ ánh chiều tà đỏ như máu, trời đất không còn ánh sáng tối tăm như thuở hỗn độn, núi xác, huyết lộ đã không thể nhìn rõ.
Trong lòng bàn tay của tử thần trẻ tuổi dấy lên ngọn lửa đen chẳng lành, hóa thành một thanh kiếm màu đen giống hệt như thanh kiếm trong tay Hoắc Kinh Giác .
Tuyệt Thế Hảo Kiếm, chỉ có một thanh, người kiếm tương thông, người thiện kiếm thiện, người ác kiếm ác, thiệc ác không thể cùng tồn tại.
Già di nị già già na
Thanh kiếm rửa hận quá nặng, nắm thôi đã dùng hết sức lực, đừng nói đến vung kiếm chống đỡ, bởi vậy lúc Tuyệt Thế Hảo Kiếm trong tay thanh niên giáng xuống, cơn tuyệt cọng hầu như bao phủ lấy Hoắc Kinh Giác.
Chẳng lẽ cứ như vậy cam chịu số phận?
Nhưng thanh kiếm tử thần cũng không chém trúng thiếu niên.
Hắn chỉ nghe được tiếng đao kiếm va vào nhau leng keng, tiếp đó là từng tiếng hét lọt vào tai.
"Vân sư huynh, bản tính huynh vốn là thiện không phải ác, đừng bức bách bản thân nữa!"
Giọng nói non nớt của trẻ thơ trong trẻo nhưng vang dội, giống như có thể làm thức tỉnh người ta, khuấy động tinh thần hắn. Nam hài tóc dài đứng ngăn ở trước mặt Hoắc Kinh Giác giơ lên thanh hàn băng bảo đao dài muốn bằng cơ thể y, thay thiếu niên ngăn một kiếm của tử thần.
Là Nhiếp Phong!
Hắn không thể tin được, nam hài tóc dài chỉ có mười một tuổi, sức đâu mà chống lại hắn? Nhìn thấy vẻ đau thương nhưng lại kiên định trong mắt nam hài, hắn hầu như không cách nào nắm chặt kiếm, thế xuống chậm lại, phút chốc Tuyệt Thế đã bị Tuyết Ẩm ngăn lại.
Hoắc Kinh Giác ngây người tại chỗ, bỗng nhiên một trận gió nổi lên, tách hắn ra khỏi nam hài vừa bảo vệ hắn và cả tử thần muốn giết hắn ra xa.
Trước khi cơn gió cuốn đi thân hình hai người, nam hài tóc dài vừa quay đầu nhìn hắn, ánh nhìn tràn ngập thương xót không khỏi khiến cho thiếu niên đã đẫm lệ càng cảm thấy đau nhói trong lòng. Hắn với tay liều mạng bắt lấy, rồi lại không bắt được gì cả.
"Phong —!"
Chỉ đa già lợi sa bà kha
Đinh — Đinh — Đinh —
Bộ Kinh Vân đang náu mình trong rừng cây bị tiếng chuông trang nghiêm trầm ổn đánh thức, chậm rãi mở mắt ra. Hắn mơ, mơ một giấc mơ khiến hắn cảm thấy mệt mỏi rã rời. Tiếng chuông chiều muộn, phạn âm thanh tịnh, nhưng lòng Bộ Kinh Vân nhưng không cách nào thanh tịnh.
Chờ tăng nhân gõ xong hồi chuông muộn cuối cùng, đêm tối đã bao phủ đất trời. Lúc này bên trong Di Ẩn tự càng yên lặng hơn so với bên ngoài, thanh bình.
Bộ Kinh Vân từ trong bóng đêm bên ngoài chậm rãi bước vào phật đường, trong nội đường chỉ có duy nhất một ngọn đèn le lói, mặc dù tối tăm, lại không đáng sợ. Hắn chầm chậm bước đến trước tượng phật, lẳng lặng nhìn Tuyệt Thế Hảo Kiếm nằm trong lòng bàn tay Phật. Bỗng dưng hắn ngồi xuống trên bồ đoàn trước mặt Phật, lạ thường thay.
Đây là lần đầu tiên Bộ Kinh Vân từ lúc chào đời tới nay ngồi trước Phật. Lúc trước, hắn luôn cảm thấy nụ cười của Phật giả nhân giả nghĩa, lừa đời lấy tiếng, nhưng sau khi trải bao thăng trầm cùng vô số cuộc chiến sinh tử, hắn bỗng hiểu ra nụ cười của Phật là một loại từ bi. Mỏi mệt khôn tả, lòng chỉ muốn nghỉ ngơi, hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy Phật Tổ sẽ hiểu thấu lòng hắn.
Thế tôn, ta luôn quyết chí thề báo thì, chỉ xin nợ máu trả bằng máu, ta tin việc mình làm tuyệt không có sai lầm, người nhất định sẽ hiểu.
Không chỉ có Phật sẽ hiểu cho nỗi thống khổ của hắn mà còn có Tuyệt Thế Hảo Kiếm đã cùng hắn người kiếm liên thông, còn có Nhiếp Phong...
Nghĩ đến Nhiếp Phong, trong mắt hắn dường như lại hiện ra hình ảnh thiếu niên nhỏ tuổi ôm bảo đao ngồi trong gió, còn có vẻ mặt mừng rỡ khi hắn chịu nhận Huyết Bồ Đề từ tay y, thanh niên với mái tóc dài tung bay trong gió mát... Đã lâu lắm rồi, chưa có ai cười với hắn nhưu thế.
Bộ Kinh Vân nhắm mắt lại. Thiếu niên tóc dài trong mộng quay đầu nhìn lại hắn nở nụ cười thương xót, hệt như nụ cười của Phật.
Gió mát thổi vào trong nội đường, mang theo phạn âm mơ hồ truyền đến, giống như nhẹ giọng khuyên giải an ủi hắn, cuối cùng khiến lòng Bộ Kinh Vân từ từ bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top