Chap 2: Đêm xuân phong đầu tiên
Con mẹ nó ngươi ở đây làm gì?" Nói xong liền tiến lại gần Phong Tín, tay chống nạnh.
( Muốn dễ thương hóa nhân vật)
"Ta qua xin lỗi chuyện sáng nay... Xin lỗi được chưa thế thôi." Nói xong hắn liền tính bỏ đi ngay. Mộ Tình ngơ ngác chưa hiểu được đang có chuyện gì xảy ra thì nhanh chóng chạy theo, túm lấy cổ áo hắn lại, gặn hỏi cho bằng được.
"Ngươi vừa mới nói cái gì, có ngon nói lại đi."
"Không có gì?"Rồi mặt đỏ lên mà quay đi. Thấy hắn mặt đỏ ửng y liền đưa tay lên sờ trán hắn. Thấy nóng tới mức bỏng rát y liền rụt tay lại.
"Ngươi sốt rồi, đừng đi lung tung...ở đây mà tình dưỡng cho khỏe rồi hẵng về." Rồi đẩy hắn về phòng của mình mà ngây thơ không nhận ra hắn không phải bị sốt mà là dính phải "xuân dược"...
( Toang rồi ông giáo ạ, cúc con trai....)
Chưa đi được nửa đường, càng lúc càng thấy hắn phát nhiệt cao hơn, y lại càng sốt sắng hơn... Nào ngờ Phong Tín được y cõng sau lưng lại lợi dụng liếm gáy y. Giật mình thả hắn xuống, y liền cầm đao ra tính xử hắn, mặt có chút đỏ hồng.
" Ngươi...ng...!" Muốn chửi hắn cũng không được vì lại thấy cảnh hắn khổ sở vật lộn người nóng ran lên, miệng mấp máy nói gì đó.
"Nóng......nóng quá a" vị thần qua y duyệt từ lâu lần đầu như thế này, y đành bỏ qua nhưng lần này để phòng hờ đành lôi hắn đi chứ không dám vác trên vai nữa.
Y vất vả vác hắn lên giường, thấy hắn phát nhiệt cao đến đáng sợ bèn lấy thau nước lạnh và cái khăn nhỏ chườm cho y. Mộ Tình vừa quay lại thấy người Phong Tín quần áo xộc xệch như muốn lộ hết vai y.
(Tui công mà viết truyện kể về thụ cảm thấy không ổn).
Lần này chắc Mộ Tình không chỉ mình đỏ mặt nữa mà đầu như muốn nổ tung ra, vừa đặt khăn lên trán Phong Tín, y thấy hắn như muốn được thoải mái tí liền dụi dụi vào tay của Tình, nhìn thoáng chốc rất "Dễ thương" thì "Uỵnh" 1 cái, Mộ Tình bị Phong Tín đè lên giường, đầu y chưa hiểu chuyện gì, chỉ là miệng vẫn nhanh hơn não.
"Ngươi.....ưm" Phong Tín hôn lên đôi môi của Mộ Tình, hắn luồn lưỡi tiến vào sâu trong khoang miệng của y, hắn đem y hôn tới mức nghẹt thở, khiến cả người Mộ Tình nhũn ra, bất giác vì không thở nổi nữa, Mộ Tình dùng hết sức đẩy hắn ra, y tính bỏ chạy thật nhanh (nào có chuyện dễ như vậy) thì bị Phong Tín giữ lại bằng lực đạo rất lớn khiến y vì đâu mà nhăn mặt. Một tay của hắn ghì chặt hai bàn tay y đặt trên đầu, tay kia lột ngoại bào của y. Một cách nhanh chóng, y đã bị cởi sạch ở ngoài.
"Con mẹ nó, ngươi làm cái gì vậy hả" dường như hắn ko thích nói nhiều, không y thoát ra như ý muốn.
"Im lặng" hắn la lớn rồi hôn y, thật sự Mộ Tình bị dọa sợ rồi, y giờ như cừu non mầm sẵn trên đĩa chờ sói ăn Phong Tín ăn. Bất chợt một cảm giác lạ truyền từ hông tới, y nhìn xuống thấy bàn tay y Tín mò vào trong người mình, để giữ lại sự thanh bạch Tình đành cắn mạnh vào môi Phong Tín, chỉ thấy hắn nhả ra nhìn y một cách khó hiểu.
" Mộ.....Tình.....ta" hắn lấy lại ý thức sau phút chốc rồi lại khóc.
"......???......Đậu má, cái mẹ gì đây?" Mộ Tình nhìn lại tình cảnh hiện giờ thấy thảm tới mức khó hiểu, Phong Tín đè y, y còn chưa khóc, hắn khóc cái gì? Tâm tư thật sự hỗn loạn.
"Ta xin lỗi.....ta không phải ......hức..... muốn..... làm nhục ngươi, nhưng ......ta" Thấy Tín có chút tội nghiệp Tình ga đành bỏ qua vì y bao dung rộng lượng.
(Mê trai nói đại đi)
" Hứ, vì ta là người luôn có lòng bao dung nên ta tha cho ngươi nhưng mà đừng có....."Chưa kịp nói, Phong Tín lại tiếp tục chuyện kia.
"Vậy mong đại nhân chia sẻ cho hạ nhân một ít lòng bao dung của người" Tín nhanh chóng mò lên vân vê đầu nhũ y, vuốt ve hạt ngọc đỏ một cách chị dàng.
(Tất cả chỉ mới là mở đầu cho sự dã thú của bản thân).
________ta là dãy dòng ngăn cách_______
Chap sau sẽ có thịt hứa đó ┐(´∇`)┌
Cho ảnh nèk ( *//`ω´//)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top